#65 Bé chó con vs Choi chủ nhân
Yeonjun hiểu là anh chỉ mới quen biết Huening Kai gần đây thôi, có những chuyện trong quá khứ của đối phương anh không thể nào tường tận được. Nhưng việc một thanh niên nhỏ hơn anh tận 5 tuổi phải điều trị chứng rối loạn lo âu và mất ngủ cách đây không lâu, trong thời gian ngắn còn trải qua nhiều biến cố cuộc sống như thế làm cho anh xót xa và đau lòng rất nhiều.
Một người như cậu đáng lý ra phải nhận được những điều tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người tốt bụng hơn, và anh không phải không muốn cậu ra ngoài kết giao bạn bè nhưng liệu những người mà cậu gặp có phải là người tốt hay không? Hay chỉ muốn lợi dụng cậu như hai gã đàn ông kia? Hansol thì anh không nói, dù gì đối phương cũng là đồng đội cũ làm việc chung nhiều năm với Huening Kai, có thể có khúc mắc nào đó nên ngày trước cậu mới không thể tìm đến sự trợ giúp của người này.
Thật ra thì sau sự vụ bọn họ gặp nhau ở sông Hàn nổ ra, anh hằng ngày đều lên tin tức để xem dân tình và báo chí có viết về cậu và Hansol nữa không. Những lúc nghỉ ngơi anh còn tranh thủ xem lại những chương trình ngày trước của DoubleH, cảm thấy mối quan hệ của bọn họ là thân thiết một cách tự nhiên, chứ không phải gượng gạo hời hợt xem nhau như đồng nghiệp chung nhóm. Anh an tâm khi cậu gặp gỡ Hansol nhưng còn với những đối tượng khác thì...
Thật ra nếu Huening Kai chỉ có một mình anh đối tốt với cậu ta thì đã sao? Cho dù không có bạn bè khác thì thế nào? Chẳng phải ở thời điểm đối phương cần có sự giúp đỡ nhất đã có anh rồi ư? Một mình anh trong thời gian ngắn đã làm cho cậu rất nhiều thứ mà không phải ai cũng có thể làm được. Ừ thì anh không chỉ có rất rất nhiều tiền, mà còn là một tiền bối có tấm lòng nhân hậu đầy bao dung như thế đấy. Vậy thì cần nhiều bạn để làm gì khi không ai có thể giúp mình lúc khó khăn, cậu chỉ cần anh thôi là được rồi.
- Chó con, hay là cậu theo tôi đi, đừng nhìn hay tìm kiếm người khác nữa..
"Đi theo tôi sẽ có cơm ăn, có chỗ tốt để ở, giường tốt để nằm, có tôi bên cạnh bầu bạn với cậu nữa"
Thanh niên nghe hiểu không thế? Nãy giờ anh nói nhiều lời hơn bình thường luôn ấy, mà sao cậu ta không phản ứng gì hết vậy? Cứ tròn hai mắt cún ươn ướt nhìn anh, môi còn mím nhẹ run run như muốn gì đó mà không thành lời.
- Hửm? Được không? Chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi.
Yeonjun vẫn nhẫn nại vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của thanh niên. Này nhé chó con, anh dịu dàng hết mực với cậu lắm lắm luôn, cậu mở miệng nói gì đi chứ?
- Hay cậu cảm thấy tôi chưa đủ tốt? Muốn ra ngoài tìm người đàn ông khác thay tôi chăm sóc cậu?
"Sao? Muốn đi tìm tình yêu hơn à? Cảm thấy không cần mối quan hệ sunbae-hoobae như này nữa?"
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Yeonjun thôi, còn Huening Kai lúc này đã nhịn hết nổi rồi. Những lời này đâu phải cậu mới nghe một hai lần? Choi tiền bối đã từng nói qua rất nhiều rồi, lúc thì bảo không có ý gì, lúc thì do muốn trêu đùa cậu. Nhưng đây có phải là tình huống để đùa giỡn không? Cậu đang nhập viện mà, nếu không phải có ý với cậu thì là gì? Anh thích cậu sao?
- Sunbae, anh nói nhiều như vậy là muốn trở thành người đàn ông của em hay gì?
Cậu phải thẳng thắng hỏi cho ra lẽ, bằng không sẽ bứt rứt khó chịu trong lòng lắm. Anh có thích cậu không thì nói một lời, đừng để tâm cậu xao động rồi hoang mang thêm nữa.
Người đàn ông của em? Nghe cũng kích thích lắm nhưng sao thanh niên này lại hỏi thế. Anh đang nghiêm túc mà, bộ cậu tưởng anh định đùa giỡn hay sao.
- Tôi nghiêm túc đấy! Những người khác đều không tốt bằng tôi, cậu đừng có mà ra ngoài linh tinh nữa.
Ơ? Đã là gì của nhau đâu mà muốn quản thúc cậu? Choi tiền bối đây là đang định tỏ tình hay là thay lời tỏ tình muốn kiểm soát cậu vậy?
- Em linh tinh gì đâu, em đi gặp bạn bè thôi mà. Lần này do em uống nhiều quá nên chắc ngộ độc rượu rồi, lần sau em sẽ không...
- Cậu nín!
Anh trừng mắt nghiêm giọng nhìn cậu, đã vậy còn ấn lên vai làm cậu hết hồn luôn. Lại hung dữ với cậu nữa rồi. Cậu chỉ muốn nói sau này sẽ không như vậy nữa, cậu chừa rồi, không muốn bị rửa ruột nữa đâu huhu~
- Cái tên Jim ấy không có tốt lành gì đâu, cậu quên đi, ngoan ngoãn ở nhà, không có tìm hiểu hẹn hò hay yêu đương nhăng nhít gì hết.
Yeonjun cho rằng mình chưa đủ trực tiếp nên quyết định một lời nói thẳng. Anh tốt với cậu như này, tốt nhất là dẹp mẹ thanh niên Hàn kiều đó qua một bên đi. Nhưng Huening Kai nghe anh nói thế thì ù ù cạc cạc chẳng hiểu sao câu chuyện lại chuyển sang ông nội Jim kia rồi?
- Jim thì liên quan gì ạ?
Anh không muốn nói ra vụ chuốc thuốc sợ cậu sốc tinh thần. Vì vậy đành bấm bụng tìm đại lý do nói xấu người kia.
- Dẫn cậu đi bar bủng say xỉn các thứ thì tốt lành à? Mấy nơi đó phức tạp như thế mà cậu cũng ham vui cho được. Lỡ có người nhân lúc cậu bất tỉnh nhân sự làm gì bậy bạ thì sao? Phải biết quản lý bản thân mình cho tốt chứ! Cậu lớn rồi chứ có phải còn nhỏ nữa đâu?
Hừm, khoan đã.. hình như nãy giờ cậu hiểu lầm gì đó rồi. Không được! Phải hỏi lại cho chắc mới yên tâm.
- Sunbae không phải đang ghen với Jim đó chứ? – cậu sợ bị mắng lắm nhưng vẫn phải hỏi
- Ghen gì? Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy? – anh trừng mắt nhìn cậu
- Không lẽ sunbae nãy giờ nói nhiều như thế.. là muốn em tránh xa ông Jim hả? Phải không? Chỉ có ý này thôi đúng không?
- Ừ! Giờ cậu hỏi thẳng thì tôi cũng huỵch toẹt ra đây. Tôi không thích cậu qua lại với tên ấy đâu. Có kết bạn thì cũng lựa bạn mà chơi, có muốn hẹn hò thì cũng phải tìm hiểu cho kỹ, mà quan trọng là cậu cần giao lưu kết bạn bốn phương với những người như thế làm gì? Cậu có tôi chưa đủ à?
À ok! Thấy Choi tiền bối tức mình mắng thẳng ra như thế thì Huening Kai vỡ lẽ rồi. Đúng là trai thẳng thì sẽ không thể tự nhiên mà cong được. Khúc gỗ như Yeonjun có lý nào nảy sinh tình cảm với cậu chứ. Đúng là lo lắng dư thừa rồi mà! Ừm nhưng vậy thì cậu yên tâm nè, hóa ra anh chỉ đang tức giận thanh niên kia chèo kéo cậu chơi bời rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Nãy giờ còn tưởng đâu được tỏ tình mà cậu hết hồn luôn, may là chưa thất thố nói gì xấu hổ. Cơ mà quả xoa mặt cưng nựng cũng thân mật quá rồi, ánh mắt lại còn nhu tình như thế, quả thật... bậc thầy thả thính phải gọi Choi tiền bối là "sư phụ" luôn.
- Nae~ sunbae là tốt nhất~ sunbae number 1~ ngoài sunbae ra em không cần ai hết, được chưaaa?
Cậu dài giọng làm mặt dễ thương nhìn anh. Một người nằm trên giường, một người ngồi bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau bỗng dưng rơi vào khoảng lặng. Ơ~ không phải đây là lời Choi tiền bối muốn nghe à? Sao lại lườm cậu im ru thế chứ?
- Sunbae, anh sao dọ? Nói gì với em đi mà~
Ừ thì ai bảo ban nãy cậu im lặng để anh nói một tràng vẫn im đấy thôi. Giờ anh vờ giận hờn im lặng lại cho cậu dỗ đấy. Mau dỗ đi!
- Sunbae~
Cậu móc ngón tay lên vạt áo anh kéo kéo. Hờ, tình huống này quen nhỡ, hình như cái lần anh bực cậu gặp Hansol cũng y vậy nhỉ? Lần này thì vì tên Jim kia, có lẽ không phải bọn họ quan trọng với Huening Kai, mà đơn thuần là thanh niên muốn làm nũng để dỗ anh thôi. Được đấy! Lần đó anh bực quá không phân tích được tình hình, giờ giác ngộ rồi, có chút thích thú muốn xem đối phương sẽ dỗ mình thế nào. Thế là anh thả câu...
- Sau này còn ra ngoài chơi bời lêu lỏng nữa không?
- Dạ không~
- Còn dám bia rượu linh tinh nữa không?
- Dạ không~
- Còn lén lút đi gặp tên Jim nữa không?
- Dạ...
Ủa nhưng cậu lén lút hồi nào, cậu đi công khai đó chứ, người ta cũng là bạn của cậu mà, không cho gặp sao được?
- Dạ gì? – anh quắc mắt nhìn cậu
- Gặp vì công việc thì được không ạ? – cậu còn phải đến studio sáng tác nữa đó hiu hiu
- Công việc thì được, riêng tư thì không.
- Dạ, em biết rồi~
Yeonjun hài lòng cười phớ lớ trong lòng, vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp:
- Chó con, nãy cậu nói ngoài tôi ra cậu không cần ai hết, có thật không?
Này nhé! Cái mặt phè phởn không hề che giấu này là đang muốn chọc ghẹo cậu nữa chứ gì? Bộ cậu không biết trêu lại anh sao?
- Ưn~ ngoài chủ nhân ra, bé chó con không còn cần ai nữa đâu~
Móaaaa~ Một phát aegyo mượt hơn cả sunsilk xuyên thẳng tim Yeonjun rồi. Được đấy! Gợi đòn đấy! Anh thích!
- Thật không? – anh khoái lắm mà phải làm bộ như chẳng có cảm xúc gì
Thật chứ! Cậu diễn nhập tâm lắm đó, muốn cậu lè lưỡi kêu gâu gâu cũng được.
- Thật mà ạ~ anh không tin bé sao?
Nói xong cậu hơi nhỏm dậy, học theo động tác thú cưng hay dụi dầu vào chủ, dụi thẳng lên vai của đối phương.
- Anh tin bé chưa?
Đoạn ngẩng đầu tròn mắt nhìn thẳng vào người trước mặt gần trong gang tấc. Hơi thở nóng sực phả vào mặt nhau. Mắt anh nhìn cậu, mắt cậu nhìn lại, hai người cứ thế ngưng trọng nhìn nhau. Và rồi...
Bộp~
Một phần cháo trên tay của Lee trợ lý đánh bẹp rơi thẳng xuống đất. Oh My God! Mù mắt trợ lý rồi! Vừa mở cửa phòng bệnh định đưa đưa cháo thì thế đấy. Đây là bệnh viện không phải nhà riêng đâu anh Choi idol gì đó ơi~ Người ta vừa rửa ruột xong đấy, anh đói thì húp cháo đỡ chứ đừng húp người nhé~
- Ờm..
Bấy giờ Yeonjun mới lùi người khỏi "bé chó con" đang làm nũng với mình, bình tĩnh quay sang hướng trợ lý làm rơi cháo mà mắng khẽ.
- Bất cẩn quá đó! Để tôi đi kêu lao công vào dọn, cậu bày phần cháo còn lại trên bàn đi, lát vào tôi ăn.
Huhuhu~ Nhớ ăn cháo khi còn nóng nhé, đừng măm người trên giường là được. Lee trợ lý cắn rơm cắn cỏ lạy anh đấy, cậu ta chưa muốn nghỉ việc sớm đâu, phàm mấy người culi như cậu ta mà biết nhiều quá sợ rằng sẽ bị cho về vườn nè, huhu sợ lắm ý~
Chỉ khi Yeonjun rời khỏi phòng thì Huening Kai trên giường mới có thể ôm tim bình tĩnh trở lại. Ôi mẹ ơi, cậu vừa đùa với lửa đúng không? Choi tiền bối thậm chí còn không né ra, cũng không tức giận bảo cậu đang làm gì thế, cứ vậy mà xuôi theo.. để cậu dựa lên rồi nói ra mấy lời sến sẩm ấy, đã thế còn dùng ánh mắt "em lại muốn làm gì" nhìn ngược lại cậu thì có chết không. Ôi~ trong một khoảnh khắc đáng sợ nào đó, cậu còn cho rằng anh muốn cúi đầu xuống hôn lên mặt cậu nữa chứ.
"Thề! Sau này mình sẽ không trêu anh ta đâu. So với Choi tiền bối thì cái trình thả thính tệ hại của mình tuổi gì bằng được. Còn bị dọa ngược luôn huhu~ sợ quá má ơi~"
Đó là cậu nghĩ vậy thôi, còn Yeonjun ấy hả?
"Thật chứ? Bộ dạng lấy lòng đã đáng yêu lắm rồi, vậy mà cậu ta còn dám dụi đầu kê sát mặt rồi chớp mắt nhìn mình như thế.. Kích thích quá! Tự dưng thấy hưng phấn quá là sao nhễ? May mà trợ lý vào kịp lúc, chứ không mình đã không nhịn được muốn hôn thử lên môi đối phương rồi."
Yeonjun đưa tay che mắt mà lắc đầu muốn cười. Không biết nên trách chính mình biến thái, hay là trách Huening Kai mị hoặc quá rồi. Chắc là cả 2 lý do này đi?!
----------------------------------------
Hí hí hí hí~ chap này tui sẽ ko nói gì đâu, tui chỉ cười thôi =)))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com