Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#70 Chạy deadline

- Vậy sunbae tặng chính mình cho em đi.

Ơ! Ơ~ Ơ? Ơ kìa? Thanh niên này hôm nay gan nhỉ? Dám giỡn kiểu đó với anh?

- Cậu vừa nói gì?

- Em nói đùa thôi, sunbae không cần ngạc nhiên nhìn em chăm chăm vậy đâu.

Nhưng thật lòng thì chẳng phải Huening Kai muốn đùa giỡn gì hết. Nếu Choi tiền bối cứ tiếp tục hành xử như này thì không ổn cho trái tim của cậu chút nào. Nếu không có tình ý gì với cậu thì hãy rạch ròi trong cách đối đãi đi, anh cứ như vậy là đang gieo tương tư vào lòng cậu đó. Cậu không muốn tự mình đa tình ôm hy vọng rồi sau này bị vỡ mộng đau lòng đâu. Yêu trai thẳng thì có kết quả gì chứ? Chẳng có gì tốt đẹp cả.

- Bởi vì không muốn nhận quà, nên cậu nghĩ mình nói thế sẽ chọc giận tôi, để tôi khỏi tặng nữa đúng không?

Mạch não của Yeonjun một lần nữa được dịp chứng minh "anh là một trai thẳng đầu gỗ". Bởi anh cũng không nghĩ cậu muốn đùa anh, nhưng lý do thì khác với Huening Kai, anh đơn giản cho rằng cậu muốn phân tán sự chú ý để bỏ qua vấn đề quà cáp kia. Đúng thật là thanh niên này chuyện gì cũng dám nói. Tất cả chỉ vì không muốn nhận quà của anh thôi ư? Sao cậu khó chìu quá vậy?

- Sunbae muốn nghĩ sao cũng được. – Huening Kai nghe anh nói thế cũng đành bó tay đầu hàng

- Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà, không lẽ nhận quà của tôi, cậu cảm thấy áp lực lắm à?

Đúng vậy! Áp lực lắm! Nhất là khi người muốn tặng quà cậu, cũng chính là người rên rỉ tên cậu trong lúc thẩm du đêm qua. Bây giờ lòng cậu rối như tơ vò, không rõ là Choi tiền bối muốn vỗ béo cậu xong rồi thịt, hay là thịt cậu thử cho vui, hay là vô tri vô giác có tình cảm với cậu mà không biết. Nói chung dù có là trường hợp nào thì cũng đều bất ổn cả. Gay + trai thẳng = ko có kết quả. Trừ phi Choi tiền bối cũng cong, mà anh ta thì cong thế quái nào được?

- Áp lực chứ ạ! Tặng quà thì phải có mục đích chứ sunbae?

- Mục đích gì? Tôi giúp cậu bao nhiêu chuyện mà có đòi gì đâu? Này tôi muốn tặng quà thì cậu lại hỏi mục đích, cậu bị sao vậy?

Anh thì lại nghĩ có ai mà không thích được tặng quà cơ chứ, sao thanh niên này khác người thế?

- Ừm vậy sunbae muốn tặng gì cũng được.

Ơ~ thái độ gì đây? Anh để ý là sáng sớm nay cậu đã khó chịu với anh một lần, mà lúc đó anh hỏi han sức khỏe với chuyện của cậu với Jim thôi đấy, xong hiện tại thì vừa nổi nóng với khó chịu với anh thêm lần nữa, rốt cuộc là ngày hôm nay thanh niên này ăn trúng gì thế?

- Tôi để ý là hôm nay cậu lạ lắm nhé. Sao cứ khó chịu rồi thái độ với tôi vậy?

- Em bình thường mà, em nghĩ lại rồi, sunbae đã muốn tặng thì quà gì cũng được ạ, em là người nhận nên sẽ không ý kiến gì đâu.

Hừm.. trả lời như thế lại càng kỳ lạ hơn, Yeonjun thấy khó hiểu rồi đấy. Anh những tưởng mối quan hệ của hai người đã thân thiết hơn, thì đáng lý ra sẽ không có những mâu thuẫn vớ vẩn như này chứ? Không lẽ Huening Kai có chuyện gì đó giấu anh thật à? Nếu không phải liên quan đến Jim và Hansol thì là ai chứ?

- Cậu đã hứa với tôi là có gì phải nói tôi biết, còn nhớ không?

Huening Kai nhớ chứ sao không. Mới ban sáng nay hai người nói về chuyện này rồi mà. Choi tiền bối! Rốt cuộc anh có phải người yêu cậu đâu, sao mà vừa quan tâm lại vừa muốn quản chuyện của cậu vậy?

- Sunbae! Em nghe và nhớ rồi! Anh phiền quá!

Choi Yeonjun – người cả một ngày nay thề mỗi lần nói chuyện với Huening Kai đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành – hỏi tại sao lại luôn nhận về thái độ kỳ lạ khó chịu của đối phương, tại sao vậy? Tại sao?

- Tôi phiền?

- Phải! Call vid phiền, tặng quà phiền, nhắc nhở phiền, sunbae cũng không phải là ba của em, anh làm những điều này em thấy phiền lắm.

"Là phiền lòng! Là rối loạn trong lòng vì anh có được không, Yeonjun sunbae?"

- Nhưng tôi làm những điều đó.. là vì tôi quan tâm cậu.

Yeonjun chưa bao giờ nhẫn nại đến như thế. Cái ngày mà anh phát hiện Jim đánh thuốc Huening Kai, hại cậu phải nhập viện trong đêm, anh lo lắng cho cậu, săn sóc cho cậu từng chút một, dù là bận lịch trình cũng tranh thủ thời gian nhắn tin hỏi han. Có ngày rãnh như hôm nay thì lại nghe cậu bảo ngủ không được, ăn không ngon miệng thì đều lo lắng hỏi han, sợ cậu còn liên lạc với tên Jim bị hắn dụ dỗ thì dò chừng nhắc nhở. Thấy mình phải bay sang nước ngoài mấy ngày để cậu ở nhà một mình nhàm chán, nên mới nói sẽ mua quà về cho đối phương, kết quả đổi lại được gì?

- Nhưng mà em không cần.

Phải! Là đây: sự thờ ơ lạnh nhạt và khó chịu của Huening Kai. Thật buồn cười. Anh thế mà đi quan tâm người không cần sự quan tâm của anh đấy.

- Em không cần sunbae phải đối tốt với em.. Anh đừng tốt bụng như thế với em nữa.

- Okay, vậy thì tôi...

Yeonjun nén đi cơn buồn bực trong lòng, anh không muốn nổi giận với cậu, chỉ muốn nói "vậy thì tôi tắt vid đây, chào cậu" thì đã thấy người kia trên màn hình quay mặt đi chỗ khác, hít rột lên một tiếng to ơi là to, tay còn đưa lên như đang chùi mắt ấy.

- Cậu sao vậy?

- Hức...

Thanh niên vẫn quay đi không nhìn vào camera, nhưng tiếng nấc thì vang lên khá rõ.

- Gì đó? Cậu sao thế?

- Không có gì đâu ạ.

Huening Kai quay mặt sang, tự dùng tay xòa xòa tóc mình che đi hai mắt. Nếu anh không nhìn nhầm, dù chất lượng phát sóng không tốt lắm, nhưng hình ảnh truyền sang có thoáng thấy mắt đối phương đo đỏ. Không phải chứ, cậu khóc đấy à? Chẳng phải người nên không vui là anh đây mới đúng sao? Cậu mắng anh phiền thì còn khóc làm gì?

- Cũng tối rồi ạ, sunbae nghỉ ngơi đi, em thoát nhé~

- Huening..

- Bái bai sunbae~

- Huening Kai! Tôi đã nói muốn tắt chat chưa?

Anh trừng mắt nhìn cậu, lần này không nén lại được cơn tức giận đang bùng phát trong lòng. Thanh niên này rốt cuộc bị làm sao? Giấu anh chuyện gì mà thành ra như này?

"Sunbae à, tha cho em đi. Anh không thể gieo vào lòng em hạt mầm tình yêu rồi ép không cho nó nảy nở được. Em nói anh phiền, nạt anh như thế, phũ phàng tới như thế, anh còn không mau giận rồi tắt máy đi?"

- Em buồn ngủ, sunbae cho em đi ngủ đi ạ~

Cậu giấu phân nửa khuôn mặt của mình vào trong chiếc mền, nửa mặt còn lại thì đã bị tóc tai rối bời che phủ - mà trong mắt Yeonjun lúc này – anh nhìn cậu chẳng khác gì bé cún nhỏ hoang mang lỡ gây ra chuyện lớn gì đó, giờ tìm cách lãng tránh chủ nhân trông đến tội. Không nỡ nổi giận, cũng không muốn tắt vid call.

- Huening, tôi không biết cậu đang gặp phải chuyện gì, nhưng nếu không thể nói ra thì cũng đừng để trong lòng khó chịu mãi được không? – anh ôn hòa nhìn đối phương mà dịu giọng – Trong lúc chờ tôi về, xem phim, ăn bánh ngọt, chơi game.. làm gì cũng được, thư giãn đầu óc, đừng nghĩ ngợi đến chuyện làm bản thân phiền lòng nữa được không?
Cậu gật gật đầu đáp lại. Anh còn dịu dàng như thế nữa là cậu khóc thật đó. Choi tiền bối! Anh mau tắt vid đi!!!

- Khuya rồi, ngủ nha~ cho cậu ngủ nướng thoải mái đó, bao giờ dậy thì nhắn tin cho tôi.

Biết rồi! Đừng nói nữa! Mấy lời ngọt ngào này.. anh đang dày vò trái tim cậu đó! Aaaaaaaaa~

- Chó con, nói với tôi gì đi, đừng làm tôi lo.

Gấu gâu! Gấu gâu! Còn nói nữa cậu sủa cho anh coi.

- Sunbae ngủ ngon~ - cậu đành lí nhí nhắm mắt nói cho xong

- Ngủ ngon~ mơ đẹp nhé~

Áuuuuuuuuu! Tắt! Tắt! Tắt! Choi tiền bối ơi là Choi tiền bối! Phạm quy! Phạm luật! Phạm... phạm vào cái tội làm trái tim cậu rung rinh quá rồi! Nếu biết có ngày hôm nay, đêm qua cậu đã không sa đọa mà quấn lấy anh, hôn anh thế đâu. Cậu biết sai rồi! Ai đó làm ơn giải tội mà tha thứ cho cậu được không?

Ting~

Một tin nhắn rất nhanh gửi đến. Huening Kai không thể làm lơ được, là vì Yeonjun nhắn cậu nha.

/Đợi tôi về rồi chúng ta nói chuyện với nhau nhé/

Không, không, không cần đâu ah~ Không có gì cần nói đâu áu áu áu~

/Jim à, cứu em với! Help me!/

Đêm hôm khuya khoắc rối trí rối não, Huening Kai chẳng biết tìm ai trút nỗi thống khổ này, nhắn vội một tin cho thanh niên Jim rồi trùm mền cố dỗ bản thân vào giấc.

- Sáng hôm sau -

- Em sao dọ? Hai mắt đen thui luôn.

Jim nhìn người trước mặt mà không nhịn được kêu lớn. Thần sắc như này cũng dọa người quá rồi đó. Huening Kai bị mất ngủ 2 ngày liên tiếp rồi, có thể còn tinh thần được à?

- Giúp em đi!

- Giúp gì?

- Em... có người tán tỉnh em, nhưng mà...

- À là cái người bữa giờ em nhắn tin cười hí hí đấy à?

Cậu không thể phản bác nên đành gật đầu thừa nhận.

- Anh tưởng em chắc chắn là người ta đối tốt với em chứ?

Jim nhướn mày coi bộ nghi ngờ, lần đó anh ta mang ý định hù dọa để người kia xiêu lòng với mình. Còn giờ anh ta hết hứng rồi thì đối phương lại nhờ giúp đỡ gì đây? Không lẽ hù đại mà gặp người xấu thật à?

- Ảnh tốt thật, nhưng mà em không thích, không phải gu em.

Nói đúng ra là vì anh ta trai thẳng nên mới không dám thích. Chứ gu thì Choi tiền bối chuẩn gu chuẩn standard 5 sao cộng cộng cộng, không có nhưng luôn ấy.

- Hở? Ra em là kiểu 'good boy thì chê, mà bad boy thì mê' à?

- Anh nói gì vậy? – cậu không hiểu cha nội này nói khùng nói điên gì nữa

- Thì "anh rất tốt nhưng em rất tiếc, chúng ta chỉ có thể làm bạn" á?

Ừm cũng đúng, nhưng qua lời của Jim thì cứ thấy cà nhây sao ý.

- Rồi giờ em muốn cắt đuôi anh ta hả?

- Anh ta đang tấn công em dồn dập lắm, em không đỡ nổi, em muốn anh ta đừng đối tốt với em nữa. Vậy em phải làm sao?

- Thì... em cà chớn với anh ta đi. Nổi nóng vô cớ, phũ phàng không cần lý do, làm mình làm mẩy làm trận làm thượng các thứ là được mà. Anh ta sẽ thấy em phiền phức rồi né em thôi.

Nhưng Choi tiền bối có né đâu! Đối phương lại càng lo lắng cho cậu hơn trước á chớ.

- Còn lỡ anh ta không thấy phiền, càng chìu em hơn nữa thì sao? – cậu khổ sở nhìn Jim với ánh mắt cầu cứu

- Làm gì có chuyện đó?

- Thật đó! Kiểu.. anh ta rất rất tốt, dù em có càn quấy thế nào thì anh ta cũng chịu được, rồi tìm cách dỗ dành em các thứ.

- Vậy thì em thử cho người đó cơ hội đi! – Jim khó hiểu nhìn cậu – Chứ nghe em nói nãy giờ người ta sủng em lên tới tận trời luôn, em còn đòi gì nữa?

- Em... em thấy mình với người đó không thể tiến xa được đâu, kiểu... không thể bên nhau dài lâu ấy, anh hiểu không?

- Hiểu! Vậy thì em ngủ với anh ta đi.

- What the f*ck? Anh điên hả Jim? Nói tào lao gì vậy?

- Thì ngủ với người đó một đêm, xong rồi đá đít hắn, kiểu ăn xong quẹt miệng chê đồ ăn không ngon ý. Thế nào anh ta cũng bị sốc rồi hết đu bám em nữa. Em thì có được một đêm tận hưởng oh yeah~ quá là sung sướng luôn~

- Vãi! Sao biến thái vậy cha nội?

- Làm sao? Nhất cử lưỡng tiện. Vừa được chịch, vừa xử lý được mục tiêu. Quá đỉnh~

- Quá tởm thì có! – cậu muốn ói dễ sợ

- Em vẫn không chịu thì còn một cách nữa.

- Cách gì ạ?

- Thì nói em có đối tượng khác rồi, đã hẹn hò gặp mặt và hòa hợp giường chiếu các thứ, người đó cũng dục vọng chiếm hữu lớn lắm nên em không thể cho ai khác thêm cơ hội được. Em nói thế đi, anh ta sẽ hụt hẫng, mất hứng, chán ghét rồi từ bỏ em sớm thôi.

Hừm! Cách này có vẻ được. Cậu chỉ cần nói với Yeonjun là cậu đang tìm hiểu một người, và người đó có máu ghen lắm nên không thích có người đàn ông nào khác đối tốt với cậu hơn anh ta. Biết đâu Yeonjun nghe thế cũng mất hứng, rồi cũng lạnh nhạt với cậu, không còn thả thính và làm ra những chuyện khiến cậu phải động lòng nữa. Woah~ cách hay đó nha, cậu duyệt.

- Em thấy ý này được nè, em sẽ thử, cảm ơn anh~

- Ừm... vậy... em cần người đóng giả bạn trai không?

- Hửm?

Cần không? Cậu chỉ định nói với Yeonjun thôi, không định tìm người thật show ra đâu.

- Thì nhỡ đâu người kia không tin, đòi em đưa ra bằng chứng á, em phải tìm người đóng giả để mọi thứ chân thật hơn nè.

- Cũng... cũng đúng nhỉ.. – cậu gật gù nghĩ ngợi

- Vậy.. để anh làm bạn trai hờ của em nha? – Jim hồi hộp nói ra khao khát trong lòng bấy lâu nay

Ai chứ Jim thì không được đâu. Choi tiền bối đã cảnh cáo cậu rồi.

- Thôi! Nhìn mặt anh là em mắc ói.

- Sao em quá đáng vậy? – Jim ôm tim tổn thương muốn xỉu

- Bạn bè xáp vô không mắc ói mới là lạ. Anh quen ai không giới thiệu em đi, độc thân càng tốt, diễn càng nhập tâm hơn. Biết đâu giúp em xong "phim giả thành thật", em lời được một anh người yêu thì sao?

Huening Kai nói xong thì cười tít mắt đầy khoái chí. Nhưng mà là bên ngoài thôi, chứ nội tâm thì trăm mối ngổn ngang hỗn độn. Cậu lỡ nảy sinh tình cảm với Yeonjun rồi, nên tốt nhất là phải triệt tiêu cảm giác mới chớm này, ngay khi nó nảy mầm liền bứng nó khỏi chậu mà ném đi thôi.

- Anh quen thì nhiều lắm nhưng mà...

- Nhưng nhị gì?

Thì quen toàn trap boy, phắc boy không thì sao dám giới thiệu được trời? Jim khổ sở nhìn Huening Kai. Ít ra thì anh ta là một phắc boy lương thiện nhất trong đám phắc boy ấy được chưa? Thanh niên này không chịu chơi anh thì sao chơi lại đám sói đói kia? Bị chơi hỏng người thật đấy!

- Mấy người đó.. ghê gớm lắm.. sợ làm hư em!

- Không phải anh cũng nói em ngoan quá à? Em cũng muốn được làm cho hư! – cậu giả hùm mà mạnh miệng

- Vậy thì để anh làm hư em đi~ chứ để người khác anh không an tâm.

- Ụa~ ụa~

- Thật đó! Lỡ giới thiệu bậy bạ để em xảy ra chuyện gì, anh tội lỗi chịu không nỗi đâu.

- Nhưng mà...

Choi tiền bối mà biết cậu hẹn hò (fake) với Jim thì sẽ hóa khùng lên thật đó. Ơ mà khoan! Thế lại càng đúng ý cậu đấy chứ. Yeonjun sẽ nổi điên lên, cậu bên này cũng nói Jim nổi điên lên vì biết Yeonjun lo cho cậu, anh thấy cậu vừa phiền vừa làm càn làm quấy lên, tới chừng đó sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa. Ồ~ được đó chứ~

- Đi mà Kai~ Anh hứa sẽ làm người yêu hờ ngoan ngoãn nghe lời của em mà~ - Jim tưởng người này không chịu nên làm giọng nũng nịu mắc ói luôn

- Ok! Anh người yêu bé bỏng của em~ - cậu đổi giọng nhìn anh nhe răng lè lưỡi

- Hả? Em đồng ý thiệt hả? Gì lẹ vậy?

- Ừ! Lẹ đi chớ không thôi ảnh sắp về rồi.

Jim không hiểu gì hết trơn nhưng vẫn vui vẻ hùa theo.

- Sao sao giờ em muốn anh làm gì? Thân mật với em rồi quay clip lại hay sao? Hôn môi, sờ mó hay lăn giường?

- ÔNG NỘI NHÀ ANH! Đóng giả chứ có đóng phim người lớn đâu ba!

Huening Kai tức mình đập luôn cuốn sách trên đầu đối phương. Hai người đang đi cà phê sách sáng sớm nha. Tri thức đâu không thấy, thấy toàn văn hóa phẩm đồi trụy không hà. Hai ngày chạy deadline trước khi Yeonjun về Hàn, chính thức bắt đầu!!!

----------------------------------

Lần này anh tiền bối về nước bị em hậu bối quậy đục nước luôn nè~
AI ZÔ QUẬY CHUNG HONG? Hahaha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com