Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#77 Mình là gì của nhau

Huening Kai buồn bực thật đó. Yeonjun chẳng phải một mực muốn tìm đối tượng để giới thiệu cho cậu à, vậy tại sao giờ cậu chọn rồi thì anh lại có thái độ kỳ lạ với cậu chứ? Kể từ lúc Beomgyu gợi ý ứng cử viên sáng giá Choi Soobin, tới khi cậu đồng ý, cho đến bây giờ trở về căn hộ thì anh vẫn lạnh lùng không nhìn lấy cậu một lần nào, cũng không mở miệng nói gì với cậu luôn. Vậy là sao chứ? Chẳng phải mọi chuyện diễn ra đều theo ý định của Choi tiền bối à? Cậu tủi thân còn chưa nói mà anh đã thể hiện thái độ không vui rồi, người gì đâu mà kỳ lạ ghê!

- Sunbae..

Trước khi Yeonjun kịp bỏ Huening Kai bơ vơ ở phòng khách rồi đi về phòng riêng, thì cậu đã kịp kéo lấy tay áo của người này giật ngược lại.

- Gì?

Anh quay nửa mặt sang, nhìn cậu bằng nửa con mắt mà cộc lốc hỏi. Đáng ghét thật đó! Thái độ này là muốn gây sự với cậu đúng không?

- Sunbae không thích với việc em và Soobin hyung tìm hiểu nhau à?

- Tôi có nói là không thích hả?

- Em thấy sunbae có vẻ không vui.

Cậu thận trọng kéo tay áo của người này về phía mình, mục đích chỉ để anh quay người đối diện với cậu. Đừng tránh mặt cậu nữa được không?

- Sunbae~ nhìn em đi mà~

- Nhìn cậu làm gì? Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.

Anh cương quyết không chịu xoay người lại, cậu hết cách đành nắm lấy ống tay áo của anh lắc tới lắc lui.

- Giờ vẫn còn sớm mà ạ?

- Sáng nay từ Sing bay về tôi hơi mệt, trưa cũng không được ngủ nên tôi muốn đi nghỉ sớm.

Cậu chột dạ nhìn anh lo lắng. Tuy biết chuyện đối phương mệt với tránh mặt mình không liên quan đến nhau, nhưng nghe anh nói thế vẫn là có chút không đành lòng mà buông tay ra.

- Em xin lỗi.. nếu sunbae mệt thì về phòng nghỉ ngơi sớm đi ạ~ Sáng mai không bận lịch trình, sunbae thích ăn gì không để em nấu cho anh nè? – cậu nhỏ nhẹ hỏi lại anh

- Lẩu.

Lại là một từ cộc lốc không chút cảm xúc. Cậu buồn bã nhìn vào sườn mặt anh mà tủi thân muốn mếu luôn. Thôi thì đã muốn đi về phòng thì đi đi! Không muốn nhìn mặt cậu thì khỏi nhìn đi!

- Ừm mai em sẽ nấu lẩu cho sunbae, giờ em cũng về phòng luôn đây.

Nói rồi cậu không thèm đợi người này phản ứng, trực tiếp bước tới đi lướt qua người của đối phương luôn. Này thì đi về phòng! Chân cậu dài hơn, phòng cậu cũng gần hơn, cậu về trước là cái chắc. Hứ!

- Hueningie~

Chời mẹ! Sao Choi tiền bối chơi đòn sát thủ quá vậy??? Vào ngay lúc lướt qua mặt anh thì anh đã gọi tên cậu, còn gọi thân mật như thế, anh là đang muốn gì?

- Gì?

Cậu tức tối ném lại y nguyên từ ban nãy anh ném cho cậu. Quả thật làm cho đối phương phải trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu. Ừ đó! Tự mình nếm phải chén đắng của chính mình, Choi tiền bối~ anh thấy thế nào?

- Hay ha? Học xong thực hành cho thầy xem liền luôn ha!

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt "Được lắm! Cậu giỏi!" làm cho cậu vừa rén vừa hả dạ một phen trong lòng.

- Thì giờ mình về phòng sunbae còn gọi em gì nữa?

Cậu nhét lại cơn tủi thân vào trong, lật mặt tỏ thái độ "em chẳng biết gì hết" mà đáp lại.

- Nãy cậu nói bao giờ về nhà sẽ đưa pyjama cho tôi. Quà tôi đâu? Đưa quà xong thì mới được về phòng!

Hờ~ ra là vậy, rốt cuộc gọi thân mật "hueningie~" chỉ là để đòi quà. Đúng là không còn gì để nói.

- Nhưng mà quà... để trong phòng, em mà không vào thì...

- Ờ vậy tôi vào cùng với cậu.

Ơ cái anh tiền bối này sao ấy nhỡ? Huening Kai muốn nhéo ảnh một cái quá chừng.

- Cậu đứng đó chần chờ gì nữa? Đi thôi!

...

- Quà của sunbae đây, tặng anh, chúc anh sẽ còn ẳm giải nghệ sĩ solo của năm dài dài~

Huening Kai để sẵn hộp quà trên bàn nên vừa vào phòng đã cầm nó đưa cho người trước mặt. Yeonjun cũng không nghĩ màn tặng quà này lại rốt rẻng nhanh chóng như thế, nhất thời không biết phản ứng thế nào, nhìn hộp quà được trang trí đơn giản mà xinh đẹp trên tay của đối phương, chẳng hiểu sao anh bỗng cảm thấy hồi hộp đến lạ thường.

- Sao... sao to vậy?

Ý của anh là cái hộp to, nhưng vào tai của người kia thì cậu không nhịn được mà hai mắt giật giật kéo lên trời. Cầm lẹ đi Choi tiền bối! Ở đó mà còn to với chả nhỏ. Anh đòi lấy quà rồi về nghỉ ngơi sớm đấy! Lẹ lẹ đi rồi về phòng kìa!

- Tôi mở ra xem được không? – anh chớp mắt mong đợi nhìn đối phương, vẻ mặt háo hức không gì có thể che giấu được

- Sunbae cứ tự nhiên ạ~ – và ánh mắt đó thành công làm dịu đi cơn bực bội trong lòng cậu

Woah! Pyjama in hình con cáo nhỏ dễ thương quá nè, giống anh ghê.

- Màu cam nhìn tươi nha, mặt mấy con cáo cũng cưng nữa~ - anh trầm trồ cầm áo lên nhìn tới nhìn lui

- Sunbae thích là em vui rồi.

- Hè hè~ cảm ơn cậu nhiều nha~ chất vải mềm quá đi~ - anh cười tít mắt hệt như mấy đứa con nít được người khác cho kẹo – Ò tôi cũng có quà từ Sing cho cậu nè, đợi chút tôi về phòng lấy.

Huening Kai giật mình tròn mắt. Cậu đã nói là không cần mà anh vẫn mua thật à? Cái anh tiền bối này đúng là...

- Huening, tặng cậu~

Yeonjun quay trở lại rất nhanh, trên tay cầm theo hộp quà nhỏ chìa ra trước mặt thanh niên con lai. Cậu bối rối lắm, đây có thể là món đồ gì nhỉ?

- Mở ra xem đi~ - anh háo hức nhìn cậu

- Dạ..

Soạt! Soạt!

- Thích không? – anh thích thú nở nụ cười vui vẻ

Là nước hoa. Cậu bất ngờ nha. Đây chẳng phải là loại mà Choi tiền bối đang xài à? Sở dĩ cậu biết được là vì đã từng vào phòng của đối phương trước đây, nhờ óc quan sát và trí nhớ tốt nên mới nhận ra điều này. Nước hoa này đắt tiền lắm đó, dù chai anh tặng cậu chỉ có dung tích nhỏ thôi, nhưng mà so với bộ pyjama kia thì lệch giá đến một trời một vực luôn. Cậu toát mồ hôi rồi nha!

- Cái này... cái này...

- Mùi này thơm dễ chịu lắm, cậu xịt ra tay ngửi thử xem có thích không.

Thích chứ! Cậu từng ngửi qua trên người của anh rồi. Rất thích! Mà cậu cũng thích anh nữa, nên là mình đừng có tặng nước hoa cùng mùi cho người đang rung động với mình được không? Kiểu như bọn họ vừa share chung nhà rồi còn share mùi hương cơ thể với nhau nữa. Má! Kích thích quá rồi đó! Aaaaaaaaaa~

- Sao lại ngơ mặt ra nữa rồi? Cậu không muốn ngửi thử, hay là không thích quà tôi tặng?

Thấy Huening Kai cứ mãi chần chừ mà Yeonjun muốn quạo luôn. Hôm nay cậu chọc anh quạo hơi nhiều rồi đó nha. Hết chọn người anh em của anh làm đối tượng tìm hiểu, giờ thì không thích quà anh tặng nữa là anh giận cậu thiệt đó.

- Không dám xịt... mắc tiền lắm... muốn để dành.. – cậu xụ mặt dẫu môi, nhưng tay thì nâng niu món quà như đang cầm bảo vật vậy

- Để dành làm gì? Tôi tặng thì cậu cứ xài đi, hết thì... thì tôi tặng tiếp.

- Thôi! Sunbae không được phung phí tiền bạc. – cậu nhìn lên anh cau mày lắc lắc đầu

- Tiền của tôi, tôi muốn mua tặng thì liên quan gì đến cậu? – ý cười trong mắt anh hiện lên rất rõ ràng

- Còn tặng nữa thì em sẽ không nhận đâu, mà tặng quà khác đắt tiền em cũng không nhận luôn. Biết là tiền do sunbae làm ra, muốn mua gì là quyền của sunbae, nhưng phí tiền cho những thứ không thật sự cần thiết là không được đâu. Phải tiết kiệm đó!

- Cậu làm như mình là vợ nhỏ của tôi không bằng, muốn quản chuyện tôi xài tiền luôn à? – anh thật sự không nhịn được cười

- Ừ vợ nhỏ của anh đấy! Nhận tiền chợ rồi nấu cơm cho anh, dọn dẹp quán xuyến cả cái nhà này, em nói anh tiết kiệm thì anh phải tiết kiệm. Nước hoa này mua lần đầu em nhận, lần sau còn quà đắt tiền nữa thì đừng có hòng!

Huening Kai hết biết sợ là gì, trực tiếp cosplay "cô vợ nhỏ của Choi tiền bối" để đốp chát lại Yeonjun. Kết quả là chọc cho người kia ôm bụng cười té lên té xuống, cười đến chảy nước mắt ra luôn.

- Sunbae! Anh cười gì mà cười dữ vậy? – cậu lườm anh tóe lửa

- Nay bé chó con muốn đổi vai làm bé vợ của tôi hả? Ôi tôi cười muốn bể bụng hahaha~

Không! Cậu muốn vào vai thật luôn chứ đổi vai cái gì? Muốn làm người nâng khăn sửa túi cho Yeonjun thật đó. Mà anh đá cậu cho Soobin rồi, cậu lại quay về làm bé chó cạp anh cho coi.

- Không em nói thật đó, quà đắt tiền quá.. em không dám nhận.

- Nhưng tôi lỡ mua rồi, cậu mà không nhận mới là phí tiền của tôi~

Yeonjun làm bộ tủi thân xụ mặt, xong đương lúc thanh niên chưa phản ứng lại thì tranh thủ nhéo lên mặt cậu một cái.

- Chó con~ thật ra tôi định mua gấu bông cho cậu.

- Vậy sao sunbae không mua? Em thích gấu bông lắm ạ.

Huening Kai cố giữ bình tĩnh trước màn đụng chạm bất ngờ và hai chữ "chó con" kia.

- Là tại... không tìm được gấu bông nào dễ thương như cậu hết~

Choi tiền bối à! Anh đừng có thả thính cậu nữa! Cậu đỏ mặt - nhũn chân - ngã xuống giường – thở như chó nhỏ bây giờ đó áu áu~

- Tôi không muốn cậu có suy nghĩ gì kỳ cục về tôi đâu nhưng mà... nhưng mà thật lòng thì tôi thấy cậu đáng yêu lắm, cho nên... tôi không tưởng tượng được việc cậu cũng sẽ cư xử như vậy với Soobin.. hai người rồi sẽ như thế nào – nói tới đây Yeonjun thở dài xoa xoa trán - Một bên là anh em đồng đội của tôi, một bên là cậu, tôi... tôi cảm thấy khó xử lắm. Ban nãy cậu hỏi tôi có phải vì tôi không thích chuyện hai người tìm hiểu nhau không, tôi...

Huening Kai không ngờ là Choi tiền bối đột nhiên nói về vấn đề kia. Cậu nhất thời hoang mang không biết anh đang chuẩn bị nói ra điều gì.

- Tôi biết bản thân mình mâu thuẫn khi nói ra điều này, thật lòng thì... nếu Beomgyu khi đó nói ra tên một người nào khác không phải Soobin, có lẽ là tôi sẽ không đồng ý để cậu ấy giới thiệu đối tượng cho cậu đâu. Bởi vì tôi không rõ người ta như thế nào, tính cách ra sao, có phải là người tốt và phù hợp với cậu không. Nhưng nếu cậu muốn tìm hiểu, tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu.

Vậy thì Soobin khác gì chứ?

- Nhưng nếu đối tượng là Soobin, tôi... tôi có lòng tin ở cậu ấy, nhưng tôi không dám chắc...

Yeonjun ngập ngừng nhìn cậu, cậu kiên nhẫn chờ đợi nghe lời anh nói.

- Tôi không dám chắc tôi sẽ nhịn được cơn điên của mình, nếu như Soobin lại làm cậu tổn thương. So với một người xa lạ tôi không biết gì về họ, tôi nghĩ mình sẽ có ít kỳ vọng hơn. Và cũng bởi vì Soobin là người bạn, người đồng đội cũ thân thiết của tôi, tôi chỉ sợ nếu chuyện tình cảm sau này của hai người gặp trục trặc, tôi không biết mình có thể giữ được bình tĩnh không hay là cho người kia một trận nữa, tôi sợ tình bạn giữa tôi và Soobin sẽ...

- Tại sao sunbae lại nghĩ như vậy? – cậu trầm mặc mà cắt ngang lời anh

- Tại sao không? Nếu đối phương làm tổn thương cậu, tôi sao có thể nhắm mắt cho qua chỉ bởi người đó là bạn mình? Tôi càng tự trách vì tại sao lại giới thiệu cậu cho bạn tôi, không đúng sao? – anh nghiêm túc đáp lại

- Nhưng sunbae cũng nói Soobin hyung là bạn của anh mà. Nếu chuyện tình cảm giữa tụi em có vấn đề gì, chẳng phải anh nên đứng về phía của bạn anh sao?

- Soobin làm cậu tổn thương thì sao tôi đứng về phía cậu ta được?

- Nhưng tại sao sunbae cứ nghĩ là người khác làm tổn thương em mà không phải ngược lại? Tại sao anh không đứng về phía bạn anh, mà lại là phía em?

- Hueningie~ cậu có thể làm tổn thương người khác được hả? Tâm tính mềm xèo như đậu hũ của cậu mà có thể làm hại được ai?

Yeonjun buồn cười nhìn người trước mặt mà nói thẳng. Anh còn chẳng rõ cậu quá à? Con người cậu ngây thơ đơn thuần như thế nào anh nhìn ra được cả, bao nhiêu người cũng vì thế mà tiếp cận rồi lợi dụng cậu, nếu cậu là màu đen thì ai có thể là màu trắng nữa đây? Chắc thế giới này loạn luôn mất.

- Không hại được ai thì sunbae cũng không thể mù quáng bất chấp đứng về phía em như vậy được. Soobin hyung là bạn của anh, còn em... em có là gì của anh đâu.. đúng không?

- Cậu...

Yeonjun nghĩ mình có thể đáp lại câu hỏi kia một cách rất đơn giản, nhanh chóng và quyết đoán. Thế nhưng lời đến bên môi lại như cạn ý chẳng nghĩ ra được gì. Huening Kai, cậu ấy là gì của anh? Là người như thế nào trong lòng anh? Ở vị trí gì trong trái tim anh? Tại sao anh có thể vì đối phương làm ra rất nhiều chuyện mà từ trước đến nay đều chưa từng làm với bất kỳ người nào? Có rất nhiều câu hỏi tại sao được đưa ra, nhưng anh chẳng thể cho bản thân mình một câu trả lời rõ ràng nào cả. Tại sao lại như vậy chứ?

- Sunbae, em mệt rồi, em muốn đi ngủ.

- Huening..

- Sunbae cũng nói muốn nghỉ ngơi sớm mà, anh cũng về phòng đi ạ.

- Huening..

- Em ra phòng tắm đánh răng cái nhé, sunbae...

- Huening, cậu đứng lại!

Yeonjun không hiểu vì cớ gì Huening Kai hỏi anh nhưng lại không chờ câu trả lời của anh. Cậu ta cứ vậy mà tảng lơ đi rồi định bước ra khỏi phòng. Đâu thể như vậy được! Phải đứng lại nghe anh nói đã.

- Sao sunbae ôm em? Anh buông ra đi ạ.

Nếu Huening Kai không nói, Yeonjun cũng không biết là chính mình đang kích động tới mức ôm chầm lấy người vào lòng từ phía sau.

- Cậu đừng nghe theo lời Beomgyu, đừng... đừng hẹn hò, đừng tìm hiểu Soobin có được không?

- Tại sao ạ?

- Chuyện yêu đương không thể gấp gáp được, cậu sẽ chọn sai người.

Huening Kai cười nhạt, cố gỡ tay người kia ra khỏi eo của mình.

- Sunbae buông em ra được không? Không gấp chọn người yêu, chỉ gấp đi đánh răng thôi.

- Huening, tôi nói thật đó! – Yeonjun tức tối siết lại vòng tay của mình hơn

- Em cũng nói thật mà, em không gấp tìm người yêu, nhưng nếu có cơ hội tìm hiểu đối tượng tốt, em sẽ không bỏ lỡ. Sunbae đã có lòng nhờ người quen giới thiệu cho em, em còn chưa nói lời cảm ơn anh nè, cảm ơn sunbae nhé.

- Tôi không cần, tôi chỉ cần...

- Yeonjun sunbae! - Cậu giật tay đối phương ra rồi xoay người nhìn thẳng vào anh – Anh giúp em tới đây là được rồi. Sau này chuyện tình cảm của em, em tự quản, chúng ta không giống nhau, có những chuyện có nói sunbae cũng không hiểu.

- Nhưng tôi...

Anh muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì, cảm giác bất lực muốn trút bỏ cơn giận dữ trong lòng ra.. nhưng lại bị ánh mắt của thanh niên kia chặn đến nghẹn lại.

- Thôi, em đi đánh răng đây.

Nói rồi cậu xoay người rời đi. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Yeonjun có cảm giác đối phương vừa cắt đứt đi thứ gì đó tồn tại vô hình giữa hai người. Huening Kai, rốt cuộc thì cậu là gì trong lòng anh vậy?

----------------------------

Chap này mọi ng đi tàu lượn vui ko? Cảm xúc chắc lên lên xuống xuống như đồ thị hàm số nhễ =)))))))))))))))))))

Ai đau đầu vì toán học hay vì tàu lượn tốc độ cao thì.... nhớ đội nón bảo hiểm những chap sau nhé hé hé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com