Đây là câu chuyện Enma TYL về 10 năm trước. (1)
Couple: 2700.
Cảnh báo: OOC.
A/N: Ngoài việc viết nhảm nhí ra toi chẳng làm được cái mẹ gì---
____________________________
[TYL]
Hôm nay chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra.
Một buổi sớm nọ đột nhiên Vongola Decimo nghĩ như thế khi vừa mới mở mắt và còn chưa kịp ngáp dài. Bằng chứng cho suy nghĩ chợt lóe lên ấy thật ra chỉ đơn giản mà cũng không hề đơn giản, siêu trực giác bảo vậy. Trong suốt 10 năm nay, chính cái siêu trực giác từ tổ tiên để lại đã cứu mạng Decimo vô số lần nhờ những cảnh báo lớn nhỏ khác nhau, và hôm nay cũng là một ngày mà siêu trực giác (lại) báo có chuyện không ổn xảy ra.
May mắn là theo những kinh nghiệm của Tsuna thì đấy không phải là dự cảm xấu kiểu như sẽ có kẻ thù tấn công hay thiên thạch rơi xuống đầu. Mà nó cảm giác như anh hoặc bạn bè, gia đình sẽ bị kéo vào rắc rối. Xui xẻo làm sao khi mà Tsunw có cảm giác vế thứ hai là sẽ có khả năng xảy ra cao hơn.
"Hm để xem nào..."
Là Chrome, Takeshi, Lambo, Hayato, Mukuro, Kyouya hay onii-san nhỉ?
Hoặc cũng có thể... Tsuna thoáng mở mắt, anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày mồng 3, cũng chính là ngày mà cậu đã hẹn người đó đến tổng bộ Vongola vào hôm nay.
"Enma..."
Enma sẽ không... gặp gì nguy hiểm chứ?
__________________
Nhờ ơn siêu trực giác réo từ hồi trước bình minh đến tận gần trưa mà bây giờ Tsuna luôn bất an và căng thẳng, hậu quả là tốc độ kí giấy tờ của anh chàng giảm đi rõ rệt, cơ mà anh vẫn kịp hoàn thành giấy tờ trước khi Enma đến nên cũng không tệ lắm.
Để tự thưởng cho bản thân, đệ thập quyết định nhấp một ngụm cà phê mà Anna, nhân viên của anh, đem đến từ khoảng nửa tiếng trước. Tuy rằng nó đã nguội lạnh nhưng hương vị thì khỏi chê vào đâu được.
Quan trọng hơn là anh đã ngồi ở văn phòng gần bốn tiếng mà kim đồng hồ vẫn chỉ lúc 7 giờ, kì diệu thật.
Khoan đã...
Ôi, chết thật...
Một tiếng bùm chợt vang lên từ khu vực dành cho đội khoa học kĩ thuật của Vongola. Tsuna lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi đi đến nơi đó, anh thề là nếu như Spanner hoặc Shouichi lại gây ra bất kì rắc rối gì thì chắc chắn anh sẽ trừ ba tháng lương của họ. Còn nếu sự việc còn kéo theo người bạn thân, crush, boss nhà Simon thì trừ hẳn 1 năm lương bổng đồng thời ném họ đi công tác và lao động khổ sai.
Dù sao thì thỉnh thoảng cũng nên cho họ vận động một chút nhỉ.
_________________
[TYE]
Thật sự thì lúc Enma đi lạc sang chỗ của đội khoa học kĩ thuật thì cậu vốn không định nán lại lâu đâu. Nhưng mà tự nhiên Irie Shouichi và Spanner bắt đầu hàn huyên cho cậu nghe về cái cỗ máy kì lạ họ vừa chế ra dựa trên nguyên lý hoạt động của khẩu bazooka thì cậu lỡ có hứng thú và nán lại một chút. Và đó là quyết định sai cmn lầm nhất trong ngày của Enma khi mà Lambo-của-10-năm-trước đột nhiên xuất hiện và lỡ khiến cổ máy-chưa-hoàn-thiện bắn thẳng vào người cậu.
Và kết quả là cậu ở đây, 10 năm trước, đứng trên bảng, giải toán trong cơ thể của chính cậu 10 năm trước!
Where is cơ thể mét 75 làm tròn thành mét 8 của tôi mười năm sau?
Có phải sáng nay cậu bước nhầm chân lúc xuống giường không mà gặp chuyện xui thế này...
"Kozato-kun, tôi đã nói em đừng mất tập trung trong lớp mà! Giải không được phải không?"
Ừm thầy dạy toán này... Nezu-sensei nhỉ? Lâu quá rồi cậu không nhớ rõ. Có vẻ như cậu trùng hợp quay về quá khứ lúc mà "cậu" đang phải giải bài tập toán trên bảng và không biết câu trả lời.
Tất nhiên thì với kiến thức tích lũy 10 năm nay thì Enma hoàn toàn nhìn ra đáp án, chỉ là...
Cậu không nhớ cách trình bày của học sinh trung học.
"Em cuối cùng cũng thuộc giuộc với Sawada Tsunayoshi cả! Đã dốt rồi mà còn không chịu nghe giảng--"
"Nezu-sensei..." Sau gần 5 phút, tính theo thời gian mà Enma 10 năm trước lên bảng.
"Hả gì??" Ông thầy trố mắt nhìn cậu.
"Thầy trật tự được không, em đang suy nghĩ."
Cả lớp giật mình khi mà người bạn khác trường nhút nhát mà họ biết đột nhiên dám bật lại ông thầy khó ở nhất trường. Cả Shitopi và nhóm Tsuna cũng ngơ ngác nhìn cậu.
Thật ra thì đó chỉ là lời buộc miệng của Enma mười năm sau, mà cũng lở nói rồi nên cậu cũng chẳng thể nuốt lại được. Enma đành ngẫm nghĩ nhớ lại đống công thức tính toán mà mình lỡ để nó chìm sâu vào trong trí nhớ.
Hình như là... Enma cầm cục phấn lên và bắt đầu giải.
Thầy Nezu trố mắt nhìn đứa học trò láo toét (theo cách nhìn nhận của ổng) nhanh chóng viết ra được đáp án đúng và trở về chỗ ngồi mà lại không nói gì được. Tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ, thầy ôm cục tức này ra khỏi lớp kèm theo đôi mắt: "Tôi sẽ không bỏ qua việc này!"
"Enma-kun..." Đệ thập nhà Vongola quay xuống hỏi bạn mình.
"Xin lỗi, hôm nay tớ hơi mệt nên cậu đừng nói gì cả."
"Vậy cậu có muốn phòng y tế không?"
Enma lắc đầu.
"Tớ ổn."
Tiết học nhanh chóng bắt đầu và Enma đành phải thay thế bản thân 10 năm trước một thời gian và thầm nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
________________________________
[TYL]
"Giải thích!"
"Bọn tôi đột nhiên lại hứng thú với khẩu bazooka 10 năm..." Irie nhẹ nhàng nói.
"Và?"
"Và Shouichi-kun tò mò rằng liệu chúng ta có thể quay ngược quá khứ..." Spanner tiếp lời.
"Vậy nên..."
Tsuna khẽ hít một hơi thật sâu, tự nhủ mới sáng sớm không nên tạo nghiệp và mắng nhân viên của mình.
"Cái rắc rối liên quan đến du lịch thời gian mười năm trước cậu còn chưa chừa sao Shouichi-kun." Tsuna khẽ day trán nhìn hai tên trước mặt rồi lạnh lùng nói.
"Trừ lương."
"!!!!!" cả hai người hốt hoảng.
"Không!!! Cậu làm gì bọn tôi cũng được nhưng tuyệt đối đừng trừ lương!!!"
"Vongola nếu như cậu còn có lương tri thì đừng làm vậy!"
"Trừ lương là đã quá nhân từ rồi." gương mặt Tsuna càng ngày càng đen. "Giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, tôi không có kiên nhẫn đâu."
Nói rồi Tsuna nắm tay Enma (mười năm trước) trong thân xác của tương lai ra khỏi phòng, người đàn ông lạnh lùng ấy vậy mà nhẫn tâm mặc kệ tiếng khóc than của hai con người tội nghiệp phải sống với tấm thẻ ngân hàng không còn một cắc.
"Khôngggggggg!!!!"
Enma thì vẫn còn đang hoang mang, cậu nhớ rõ ràng vừa rồi mình vẫn còn đứng trên bảng mà sao bây giờ lại ở một nơi lạ hoắc. Quan trọng hơn là cậu đang bị một người đàn ông xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc kéo tay đi đâu đó. Enma mím môi, trước khi cậu kịp mở miệng thì anh ta đã lên tiếng.
"Xin lỗi, chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ, Enma?"
"Cậu là... Tsuna-kun 10 năm sau...?" trước đây Enma đã từng nghe kể về khẩu bazooka 10 năm giúp cho mọi người gặp chính mình trong tương lai rồi nhưng cậu không nghĩ là mình sẽ là nạn nhân của nó.
Mà khoan, bazooka là hoán đổi vị trí của mình với bản thân tương lai phải không? Vậy thì thân xác của cậu hiện tại là của ai?
"Ừ, tớ đoán cậu có nhiều điều muốn hỏi lắm nên trước tiên đến phòng của tớ đã."
Enma gật đầu, theo chân Tsuna đến phòng riêng của boss.
______________________
[TYE]
Hm... Chính xác thì bây giờ cậu nên làm gì nhỉ? Enma chóng tay lên bàn trong khi nghe giáo viên giảng về môn lịch sử. Có lẽ cậu nên nói cho cả nhà biết về vụ tai nạn khiến linh hồn cậu và cậu của mười năm trước hoán đổi chăng? Hoặc cậu nói cho Tsuna của thời đại này để xem cậu ta có ý tưởng gì để giúp đỡ cậu hay không. Hoặc là cả hai.
Giờ nghĩ lại đáng ra cậu không nên nán lại chỗ của đội khoa học, Enma thở dài trong khi nhớ lại công dụng của cỗ máy.
Nói chung thì chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là họ định chế tạo cỗ máy hoán đổi bản thân với chính mình trong quá khứ (ý tưởng quá là tuyệt vời để tạo ra nhiều cái thế giới song song khác luôn). Vấn đề ở đây là nó còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và họ còn chả chắc biết nó sẽ gây ra hậu quả gì.
Ok, và Enma vô tình trở thành chuột bạch để thí nghiệm cỗ máy ấy, may mắn thật. Theo như suy đoán của Enma, thay vì hoán đổi vị trí thân thể thì nó lại có tác dụng tráo đổi linh hồn của bản thân với quá khứ, có nghĩa là linh hồn của cậu 10 năm trước đang ở tương lai nhỉ...
Cơ mà tại sao Tsuna lại cho phép đội khoa học chế tạo nó nhỉ, chẳng phải mọi rắc rối mà Tsuna dính phải hồi 10 năm trước cũng do khẩu bazooka gây ra sao?
(Tsuna TYL: "Xin đính chính là tớ không cho phép, hai người kia tự tiện.")
Tiếng chuông báo hiệu reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Enma. Cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, định bụng sẽ đi dạo xung quanh một lát để khuây khỏa, dù sao thì tương lai cậu làm gì có mấy thời gian để thư giãn đầu óc đâu chứ cho nên bây giờ phải nhanh chóng tận dụng cơ hội hiếm hoi này.
Kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu thì Tsuna đã ngỏ ý mời cậu và gia đình lên sân thượng ăn cơm chung, tất nhiên thì Enma đồng ý, vì cũng lâu rồi cậu chưa được cảm nhận cảm giác được ăn bentou khi còn là học sinh mà.
Enma miệng treo một nụ cười xã giao, đi thẳng đến sân thượng, Tsuna ở phía sau nhìn người bạn thân của mình. Cảm giác kì lạ đã nảy lên trong lòng Tsuna từ khá lâu rồi nhưng cậu lại không dám chắc. Nói sao nhỉ, có gì đó trong cậu đang nói rằng...
Enma hiện tại, không giống với Enma mọi ngày mà cậu biết.
"Tsuna-kun?" Enma xoay người lại, khẽ mỉm cười. "Có chuyện gì sao?"
"Không..." Tsuna thều thào, lắc đầu để tạm xua đi cảm giác kì lạ để đáp lại Enma. "Không có gì đâu."
Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ? Mong là vậy...
_____________________________
[TYL]
"Tớ hiểu rồi..." Enma trầm mặc, tay đặt ly trà xuống bàn, gương mặt không biểu lộ mấy cảm xúc nhưng Tsuna biết rằng cậu ấy đang khó xử.
"Vậy có cách nào để tớ quay lại quá khứ không?"
Tsuna khẽ nhấp một ngụm cà phê, gương mặt lộ vẻ trầm tư. Anh tự hỏi là mình có nên nói thẳng cho cậu ấy biết là Lambo của quá khứ đã lỡ tay phá một phần cái máy và Shoichi và Spanner sẽ mất khá lâu để chỉnh sửa hay không. Và việc Enma của anh quay về quá khứ cũng có một phần lỗi lớn là do Tsuna không quản lý chặt chẽ nhân viên của mình, kết quả là tạo cơ hội cho họ tạo ra cỗ máy linh tinh phá làng phá xóm.
"Cậu biết đấy..." Sau vài ba phút im lặng thì Tsuna quyết định thành thật. "Cổ mấy khiến cậu đến nơi này... Nó bị Lambo, ờm, Lambo 10 năm trước làm hỏng rồi. Nên có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để đưa cậu trở lại."
Enma không nói gì cả, tay vẫn mân mê ly cacao nóng một lúc, đôi mắt lại lộ vẻ lo âu.
"Cậu đã thay đổi..." Enma nói khẽ. "Vì thời gian đã trôi qua quá lâu sao?"
Anh thay đổi sao? Tsuna im lặng.
Có lẽ là vậy, dù gì anh cũng đã trải qua mười năm ròng rã đứng trên cái ngai vàng mang tên Vongola Decimo, mười năm sống trong cái thế giới mà bản thân đã từng ganh ghét, đồng thời trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử với biết bao máu và mồ hôi rơi xuống.
Thiếu niên đơn thuần tuổi 14, 15 tự lúc nào đã chẳng còn nữa.
"Thay đổi à..."
"Có lẽ là vậy." Tsuna nỡ một nụ cười kì lạ, không rõ tâm tư.
Anh đã thay đổi rồi, chẳng hề giống như người mà Enma từng biết nữa. À không, đúng hơn thì Tsuna của hiện tại là một người mà Enma chưa kịp biết. Vì kẻ ấy, là người đã trải qua nhiều hơn cậu mười năm ròng rã.
____________________________
[TYE]
Enma chợt nhớ ra...
Mình vẫn chưa hỏi Tsuna thời điểm hiện tại là khi nào.
Nghe qua thì có vẻ không có vấn đề gì nhưng nó thật sự là một vấn đề lớn đấy, bởi nếu như đây là khoảng thời gian mà cậu mới chuyển đến và vẫn còn đang bị Daemon lừa thì sao? Cậu không muốn phải làm lại chuỗi sự việc ngượng ngùng ấy một lần nữa đâu!
Sự thật là Tsuna và đệ Cửu không trách cậu khi cậu... phá nhẫn và gây rối ở lễ kế thừa (nhà đồng minh thì Enma không chắc), nhưng điều đó không có nghĩa là Enma không ngượng ngùng khi khi nhắc lại. Không hiểu sao nhưng trực giác bảo Enma rằng nó sẽ còn ám ảnh tâm trí cậu khá lâu nữa...
Nhưng nếu đây là thời gian sau vụ lễ kế thừa và trước vụ cuộc chiến cầu vòng hoặc sau trận cầu vồng thì đỡ rồi, ít nhất thì khoảng thời gian này cậu không vướng vào bất kì rắc rối gì nữa nên tương lai sẽ không lệch lạc nhiều lắm. (Chắc chắn là có sai lệch nhưng Enma không muốn nó quá sai, rất cảm ơn)
"Ừm Tsuna này, bây giờ là ngày mấy nhỉ?"
"Ể?" Tsuna giật mình quay sang nhìn người bạn thân. Vừa rồi hình như Enma đã gọi thẳng tên của cậu thì phải?
"Ý tớ là Tsuna-kun..." Khụ, lỡ miệng gọi cậu ấy không có kính ngữ như trong tương lai rồi, hi vọng Tsuna hiện tại sẽ không để ý đến nó...
"Hôm nay là ngày..." Tsuna đột nhiên có cảm giác việc Enma muốn hỏi không phải là ngày tháng. "Vài ngày sau trận chiến cầu vòng."
"Vậy sao?" Trả lời như vậy, có vẻ như trực giác của cậu ấy nhận ra gì chăng? "Cảm ơn cậu."
"Enma-kun này..."
Enma dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tsuna.
"Cậu có phải..." Cuối cùng thì Tsuna cũng quyết định nói ra mối lo âu của mình. "...là Enma-kun không?"
"Hm..." Enma trầm ngâm. "Nếu tớ không phải là Enma, vậy cậu nghĩ tớ là ai?"
"Tớ nghĩ cậu vẫn là Enma-kun, chỉ là có gì đó rất khác. Tớ không biết giải thích sao nữa, nó chỉ... lạ."
Cảm giác vừa lạ, mà cũng vừa quen. Tưởng như bản thân đã thấu hiểu tất cả nhưng rồi tự dưng hóa ra nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Cảm giác giống hệt lúc Tsuna gặp người đấy...
Nhất là đôi mắt, đôi mắt Enma-kun thật sự giống với...
"Gokudera-kun mười năm sau??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com