"Muốn được trói bằng cà vạt của anh"
Nguồn: lastella520@wordpress.com
Thể loại: Hiện đại, công sở, sếp x nhân viên, HE
Chuyển ngữ: La Stella
Giới thiệu:
Mắt tôi đăm đăm nhìn cà vạt của tổng giám đốc.
"Thư ký Tống thích cái cà vạt này à?"
Tôi lắc đầu, nhưng miệng lại thốt lên rằng:
"Muốn được trói lại bởi cà vạt của anh..."
Để tôi chết đi cho rồi!!!
Tôi và Cố Tiêu được coi là tổ hợp truyền kỳ của giới kinh doanh. Học bá mặt lạnh vô tình đi đôi với tổng giám đốc bá đạo ngang tàng, máu lạnh. Mọi người ai cũng cược rằng tôi không chịu nổi đến một tháng.
Ấy thế mà tính đến nay, chúng tôi đã hợp tác ăn ý với nhau được ba năm, cùng nhau đưa tập đoàn Cố thị lên bậc thang mới.
Cố Tiêu nói, anh ấy rất yên tâm khi có một người phụ nữ như tôi làm thư ký.
Hình tượng của tôi luôn là mái tóc búi cao và chiếc kính gọng đen. Trong tủ cũng toàn những bộ đồ công sở giản dị như sơ mi trắng phối với chân váy đen, dưới chân đi đôi giày cao gót bảy phân.
Tôi tinh thông cả thảy bốn ngôn ngữ, trên tay cầm hai bằng thạc sĩ của Havard và Yale, ánh mắt nhìn người lúc nào cũng lạnh lùng và bình tĩnh. Trong công ty có không biết bao nhiêu cô gái muốn bổ nhào lên người Cố Tiêu, người trước vừa ngã người sau liền lên. Tất nhiên, tôi không nằm trong số đó.
Ai ai cũng bảo, tới người đàn ông như Cố tổng mà thư ký Tống còn không vừa mắt thì chắc chắn cô "cong" rồi. Mà cũng có người bảo, thời gian rảnh rỗi của thư ký Tống không dùng để xem Đạo Đức Kinh thì cũng là đọc sách của Trang Tử, rất có khả năng tư tưởng đã đạt tới trình độ thượng thừa, sớm đã nhìn thấu hồng trần rồi.
Cố Tiêu cũng nghe thấy những lời đàm tiếu đó, thường xuyên trêu chọc cô rằng:
"Thư ký Tống, cô không thích đàn ông thật à?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh sở hữu một gương mặt vô cùng sắc nét, ngũ quan như được điêu khắc bằng dao vậy. Trên người là bộ âu phục được cắt may thủ công. Lúc này đây, anh giơ đôi tay trắng nõn lên chỉnh cà vạt, yết hầu trượt nhẹ, toàn thân toát ra hơi thở cấm dục.
Không được! Tôi lạnh mặt gật đầu.
Tôi không thể nói được, vì nói là nước miếng sẽ chảy.
Cố Tiêu cười sảng khoái, đi tới vỗ vai tôi.
"Ha ha, ban giám đốc luôn e ngại chi phí mỗi lần đi công tác quá cao. Thế này thì lần sau đi công tác chúng ta đặt một phòng hai giường đơn đơn thôi cho tiết kiệm nhỉ?"
Tất nhiên là Cố Tiêu chỉ đang nói đùa. Lần nào anh đi công tác chẳng đặt phòng tổng thống. Nhưng mà, đầu tôi bắt đầu nảy ra suy nghĩ kỳ quái rồi. Tôi vội với lấy tập tài liệu che đầu, núp ở phía sau dùng ánh mắt lột trần anh.
Cố Tiêu lại tưởng tôi giận nên hắng giọng, thôi cười.
"Xin lỗi, thư ký Tống, tôi đùa thôi, cô đừng tưởng thật."
Kết quả của việc ra vẻ chính là Cố Tiêu càng ngày càng tin tưởng tôi, cũng càng lúc càng không coi tôi là phụ nữ.
Đây không phải điều tôi muốn. Vừa bước chân vào công ty, tôi đã thích Cố Tiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, con người tôi có một cái tật là, lòng tự tôn quá cao. Từ nhỏ đã mang danh con nhà người ta nên tâm thế luôn ở vị trí cao, căn bản không thể chịu nổi cảm giác nhục nhã như bị người ta từ chối.
Phật răn rằng: Tâm không động, người không mù quáng, không làm thì không bị thương.
Lòng tôi đã từ chối Cố Tiêu trước cả khi anh kịp từ chối. Ván cờ này tôi thắng. Ba năm nay, tôi luôn chìm trong chiến thắng này.
Dạo gần đây Cố thị đang trong giai đoạn đàm phán một thương vụ mua bán rất quan trọng, Cố Tiêu dẫn tôi đến Paris công tác cùng anh.
Hiện chúng tôi đang ở trong phòng tổng thống của Cố Tiêu đối chiếu, sắp xếp lại những tài liệu ngày mai cần dùng. Chợt, Cố Tiêu cau mày, chỉ tay lên tập tài liệu để trên bàn.
"Chỗ này sai rồi. Thư ký Tống, cô không nên phạm sai lầm như này trong một bản hợp đồng đơn giản."
"Đầu óc cô đang nghĩ gì vậy?"
Tôi mấp máy môi, xong chẳng hiểu thế lực thần bí từ đâu chui ra thao túng tôi nói:
"Đang nhớ anh~"
2.
Tiếng vừa dứt, cả căn phòng rơi vào yên lặng, đầu ngón chân tôi cũng sắp đào được cả tòa nhà dưới chân.
Cố Tiêu không phản ứng kịp, nhướn mày, ngạc nhiên nói:
"Tống Thanh Như, cô nói gì?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, toan vòng vo tìm cớ bào chữa cho lời thật lòng không cẩn thận nói ra khỏi miệng. Đầu nghĩ một đằng, ra tới miệng lại thành:
"Cố Tiêu, em yêu anh."
Má? Sao cứ đối mặt với Cố Tiêu tôi lại nói thật thế này?
Và, trước khi Cố Tiêu kịp phản ứng, tôi đứng bật dậy, dùng tốc độ nhanh như chớp biến mất khỏi căn phòng.
Tôi chạy vọt vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vã lên mặt hòng lấy lại bình tĩnh.
Bữa tiệc tối nay tôi uống khá nhiều rượu, chờ lát ra tôi sẽ nói tôi uống say, miệng nói vớ vẩn thôi.
Tôi bám lấy bồn cầu, dùng tay tác động một lúc thì tuôn hết ra.
Tôi cố tình đóng hờ cửa. Việc Cố Tiêu nghe thấy tiếng nôn hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.
Nôn xong, tôi chống tay lên cánh cửa, hít sâu ba lần, chỉnh tóc để lấy lại tỉnh táo.
Cố Tiêu đang đứng hút thuốc ngoài ban công. Khói thuốc lượn lờ làm gương mặt tuấn tú tăng thêm nét đẹp mờ ảo.
Bóng cây ngoài kia đong đưa trong yên lặng, tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi. Cố Tiêu dùng tay gạt điếu thuốc, hứng thú nhìn tôi.
"Paris là một thành phố vô cùng lãng mạn. Dạo bước trên đường cũng có thể nhìn thấy vài cặp tình nhân ôm nhau. Thư ký Tống, tối nay cô uống nhiều quá nên nhận nhầm tôi thành người khác hả?"
Tôi thở phào, có bậc thang rồi thì xuống thôi, đỡ phải bảo mình nói hươu nói vượn.
Tôi gật đầu, lạnh nhạt đi tới trước mặt anh: "Em không say. Cố Tiêu, em thích anh, em thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi."
Tàn thuốc lá trên tay Cố Tiêu rơi xuống đất.
Tôi cúi đầu nhìn. Giờ mình đang đứng ở tầng bốn, nhảy xuống có chết không nhỉ?
Đỉnh đầu bỗng vang lên chất giọng khàn khàn.
"Tống Thanh Như, cô nói thật à?"
Lúc này đây, tôi phát giác ra mình không được bình thường. Tôi không nói dối Cố Tiêu được.
Vào những lúc như thế này, không thể nói dối, cũng không thể mở miệng nói ra bất kỳ lời kỳ quái nào nữa. Phải làm thế nào?
Tôi nhắm mắt lại, lảo đảo lui về phía sau, giả vờ bất tỉnh. Đúng! Cứ thế đi! Cố Tiêu biết tôi say, chắc chắn sẽ không truy cứu nữa.
Quả nhiên, có đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi. Ánh mắt Cố Tiêu khựng lại trên người cô, thầm quan sát mấy giây, thở dài.
"Tửu lượng của thư ký Tống kém quá."
Cố Tiêu ôm tôi đứng thẳng dậy. Tôi nhắm chặt hai mắt, không dám nhúc nhích dù chỉ là một động tác nhỏ.
Phòng tôi ở sát vách Cố Tiêu. Giờ chỉ cần Cố Tiêu thả tôi xuống giường, ngày mai thức dậy có đánh chết tôi cũng không nói chuyện với anh nữa. Xin nghỉ phép một hôm, nhắn tin giải thích trên wechat coi như xong.
Ấy thế mà không ngờ, Cố Tiêu lại cẩn thận hết chỗ chê.
Tôi biết Cố Tiêu mắc bệnh sạch sẽ nhẹ nhưng không ngờ nó lại bộc phát làm liên lụy tới cả người khác.
Tôi lặng lẽ hé mắt, thấy Cố Tiêu đang bối rối nhìn vết bẩn trên váy tôi.
Này là vừa rồi nôn có dính một tí lên váy. Sếp à, anh có thể lơ nó đi không, tôi tự biết đứng lên tìm quần áo đi tắm mà.
Tôi không ngừng lầm bầm cầu xin trong lòng. Sau đó, tôi thấy Cố Tiêu cử động.
Có tiếng bước chân vang lên. Anh đi rồi à?
Một lát sau, có tiếng "tạch" vang lên. Ấy là tiếng vali hành lý của tôi bị mở.
Anh định làm gì? Chẳng lẽ anh định thay đồ ngủ cho tôi?
Nghĩ tới đồ ngủ, cô càng thấy khó thở.
Tôi là điển hình của việc trong ngoài bất nhất, ngoài nghiêm trang bao nhiêu thì về nhà trái ngược bấy nhiêu. Cụ thể như việc mặc quần áo đi, đi làm thì trông nghiêm túc hơn bất kỳ ai, về nhà lấy đồ ngủ ra thì vớ bừa một bộ mặc lên cũng phải làm mờ vì quá hở.
Cố Tiêu mà thấy thì sẽ nghĩ tôi như thế nào đây?
Tôi nằm trên giường, không nhịn được đỏ bừng mặt.
Sau đấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân Cố Tiêu chầm chậm tiến về phía tôi.
3.
Cố Tiêu đứng trước mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang đảo quanh trên người mình. Một lúc lâu sau, anh vứt bộ đồ ngủ lên trên người tôi, xoay người rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng đóng cửa.
Cố Tiêu có chừng mực như thế mới đúng. Cách tốt nhất để giải quyết chuyện đêm nay là giả ngu!
Hôm sau đôi bên tiến hành thương thảo đúng như lịch hẹn, tôi cũng giả đò thử thăm dò người bên cung ứng.
"Bức tượng điêu khắc ở đại sảnh của các anh rất có cảm giác nghệ thuật, vô cùng độc đáo."
Nét mặt người bên cung ứng tươi tắn hơn hẳn, đắc ý giới thiệu thêm với tôi về tác phẩm nghệ thuật ấy. Tôi rất vui vì mình chém gió vẫn rất trơn tru, cho thấy tình huống hôm qua chỉ là một sự kiện ngoài ý muốn.
Buổi gặp gỡ kết thúc bằng một hợp đồng giá cả vô cùng phải chăng. Cố Tiêu cười nói: "Đi thôi. Tôi đưa cô đi ăn ngon."
Chúng tôi dùng bữa tại nhà hàng La Rôtisserie d'Argent, trông ra bên ngoài cửa sổ sẽ thấy xa xa là dòng sông Seine và toàn cảnh nhà thờ Đức Bà. Dù gió đêm hơi lạnh nhưng khung cảnh lại quá mức xinh đẹp.
Nhân viên phục vụ chu đáo khui rượu vang, nghiêng miệng chai toan rót vào ly của tôi, nhưng lại bị Cố Tiêu dùng tay ngăn lại.
"Không dám để cô uống rượu nữa."
Sắc mặt tôi ửng hồng, lúng túng nhìn sang chỗ khác.
Cố Tiêu thả lỏng người, gác tay lên ghế dựa, tay kia đưa lên kéo cà vạt. Xương quai xanh anh hiện ra rõ ràng, yết hầu nhô lên, ngón tay trắng nõn cong cong nổi bật trên sắc đen chiếc cà vạt, mang tới cảm giác kích thích cực đại cho thị giác.
Tôi nhìn mà choáng váng.
Cố Tiêu có nói mấy câu nhưng tôi không nghe rõ. Sau đấy, anh nhìn theo tầm mắt của tôi, thấy tôi đang chăm chú nhìn cà vạt của anh.
"Thư ký Tống thích chiếc cà vạt này à? Cô định mua tặng bạn hả? Gần đây có trung tâm thương mại, lát nữa có thể đi dạo xem thử."
Tôi lắc đầu.
"Muốn được trói bởi cà vạt của anh~"
Tôi đi chết đây!!!
Tôi không dám nhìn sắc mặt anh, bàng hoàng đứng dậy, dùng tốc độ ánh sáng chạy khỏi hiện trường.
Tôi lững thững bước đi dọc dòng sông Seine, khóc không ra nước mắt, thậm chí còn xúc động muốn nhảy xuống.
Muốn khóc quá đi! Phải làm sao bây giờ? Tôi nói thế có phải đủ để khép vào tội quấy rối tình dục rồi không? Có khi nào Cố Tiêu đuổi việc tôi luôn không? Tiền lương đang cao mà, tôi tiếc lắm.
Tôi đứng bên bờ sông đón từng cơn gió to tạt vào người rồi ngây ngốc cúi đầu nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng. Thế rồi chẳng biết từ đâu xông ra một anh chàng người Pháp kéo ngược tôi lại phía sau, miệng liến thoắng một tràng tiếng Pháp.
4.
Chàng trai ấy tên Allen. Tướng mạo đẹp trai, tính tình tốt bụng. Cậu ấy tưởng tôi định nhảy sống tự vẫn nên mới xông lên kéo người lại. Cậu ấy nhiệt tình mời tôi cùng ăn tối, cũng liên tục khen trình tiếng Pháp của tôi tuyệt vời.
Chúng tôi ngồi uống bia với nhau ở một nhà hàng ngoài trời ngay cạnh bờ sông. Rõ đang đứng trên đất khách, đối mặt với một người xa lạ, nhưng lòng tôi lại dâng trào cảm xúc muốn trút bầu tâm sự.
"Nếu người cậu thích từ chối cậu thì cậu sẽ làm thế nào? Về sau còn có thể làm bạn không?"
Allen ngạc nhiên nhướn mày: "Người đàn ông đó là người như thế nào mà nỡ từ chối một cô gái thông minh xinh đẹp như này?"
Ha ha, quả là đàn ông Pháp! Mở miệng là khen.
"Tống à, Paris là thành phố lãng mạn nhất thế giới. Tổn thương trong tình yêu chỉ có thể dùng yêu thương để chữa lành. Đi nào! Đêm nay buông thả bản thân một chút. Tôi nhìn ra được một tâm hồn thú vị ẩn sau lớp quần áo bảo thủ này."
Sau mấy lượt uống, Allen mới kể cho tôi hay cậu ấy là một nhà thiết kế thời trang, hiện đang làm việc tại công ty cùng mở với bạn trai. Tiếp đấy, cậu ấy nhiệt tình mời tôi qua chơi ở quán bar gần đó.
Vì biết cậu ấy là gay, nên tôi cũng không cảnh giác cậu ấy như trước nữa.
Chúng tôi vào bar, lên sàn, uống rượu. Allen kéo tôi nhảy điệu rumba. Rumba là điệu múa có tiết tấu nhanh và rất bốc. Tôi bị cậu ấy kéo xoay tròn, nhảy hăng hái đến mức búi tóc bung ra, mắt kính cũng bay mất. Xung quanh hò hét nhiệt liệt, ồn ã tới độ tưởng chừng như máu trong tai cũng đang ca hát. Tôi hoa mắt váng đầu nhưng vô cùng phấn chấn.
Hình như có rất nhiều anh chàng tiến lên muốn xin số điện thoại của tôi. Tôi lắc đầu từ chối cả.
"Không cho đâu. Mấy người không đẹp trai bằng Cố Tiêu. Hu hu, Cố Tiêu là đẹp trai nhất!"
Tôi lau nước mắt, thầm thương tiếc mối tình đơn phương chết yểu, cũng có thể sau đó là cả sự nghiệp huy hoàng.
"Tống, xem ra cô vẫn còn thích anh ta nhiều lắm."
Allen thở dài, cầm điện thoại của tôi tự lưu số mình vào.
"Ngày mai tôi có một buổi trình diễn thời trang, cô đến nhé."
Allen ga lăng đưa tôi về tận cửa khách sạn. Tới tận khi vào thang máy đầu óc tôi mới tỉnh táo hơn chút.
Tôi móc thẻ phòng để trong túi ra quẹt cửa, di qua di lại một lúc vẫn không mở được. Vừa tức vừa buồn, tôi trút giận hết lên cánh cửa.
"Cả mày cũng bắt nạt tao sao? Mày là cái thá gì mà không mở cửa cho tao hả? Tim Cố Tiêu không mở cửa cho tao, giờ đến cánh cửa rách là mày cũng từ chối mở. Mày chảnh đúng không? Tưởng mình mạ vàng chắc!"
"Hắt xì!"
Cửa phòng từ từ mở ra, Cố Tiêu với sắc mặt âm trầm xuất hiện trước mặt tôi. Bên hông anh quấn khăn tắm, mái tóc ướt nhẹp.
Tôi khiếp sợ mở to hai mắt, đưa tay ra: "Cửa có cơ bụng tám múi luôn? Má ơi, cửa thành tinh rồi!"
5.
Tôi với tay sờ cơ bụng Cố Tiêu. Anh có làn da bóng loáng và rất đàn hồi, phần dưới cơ bụng cũng rắn chắc. Sờ sờ thế nào lại thành yêu thích không buông tay. Cả đây nữa, đây có phải đường nhân ngư trong truyền thuyết không?
Trên đỉnh đầu tôi vang lên tiếng hít thở nặng nề, Cố Tiêu trầm giọng nói: "Tống Thanh Như, cô thử sờ thấp hơn chút nữa xem?"
Yêu tinh cửa đang mời gọi tôi ư? Ái chà, đúng là một yêu tinh nam nhiệt tình như lửa. Đấy, tới cánh cửa còn phóng khoáng hơn Cố Tiêu.
Lòng chua xót nhưng đầu lại gật, thuận thế mò tay xuống dưới.
"Được, cảm ơn anh nha."
Cổ tay của tôi bị nắm chặt lấy, mạnh mẽ làm tôi đau đến nổi quạo.
"Sao anh lại không giữ lời thế hả?"
Vào khoảnh khắc ngẩng đầu thấy gương mặt Cố Tiêu, thấy mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, mày kiếm cau lại, con ngươi đen láy sâu không thấy đáy và phần quai hàm bạnh ra.
"Cố... Cố... Cố Tiêu?"
Tôi tỉnh táo ngay tức khắc, sợ hãi lắp bắp nói: "Cố tổng, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"
Cố Tiêu kéo phắt tôi vào trong phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại.
"Tống Thanh Như, cô đã đi đâu hả? Tôi gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tin nhắn trên wechat thì không trả lời. Tôi vội đến mức suýt chút nữa thì báo cảnh sát, còn cô thì hay rồi, dám một mình chạy đi uống rượu!"
Quan tâm tôi thế này, đây có phải là Cố Tiêu không?
Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi tới Paris. Những lần đi công tác trước, sau khi xử lý xong công việc, hai người bọn tôi thường mỗi người một ngả. Cố Tiêu đi tham gia tiệc rượu của bạn bè, tôi thì đi dạo phố mua sắm. Cứ thế tới tận lúc lên máy bay về nước, chúng tôi không hề liên lạc với nhau.
Sao tự dưng anh lại lo lắng cho an toàn của tôi?
Tôi híp mắt quan sát Cố Tiêu, đại não choáng váng máy móc xoay vòng.
"Được lắm!"
Tôi vỗ đùi, hô: "Con yêu tinh này! Anh dám hóa thành dáng vẻ của Cố Tiêu để dọa tôi hả?"
Cố Tiêu:...
Tôi nhào qua véo mặt anh.
"Anh không được phép biến thành anh ấy! Cố Tiêu đẹp trai lắm, không có như anh đâu! Anh biến về nguyên hình ngay cho tôi! Anh đúng là đồ yêu tinh hư hỏng nói không giữ lời."
Cố Tiêu vặn tay tôi, trở mình đè người xuống.
"Tống Thanh Như, cô làm loạn đủ chưa?"
Tôi ra sức giãy dụa. Trong chốc đó, chiếc khăn tắm quấn ngang hông Cố Tiêu trượt xuống.
Chúng tôi nhìn nhau, hai mắt tôi nhìn chòng chọc anh.
"Ực!"
Tiếng nuốt nước miếng của tôi lớn lạ thường.
Lớn lớn lắm luôn đó. (Cái tôi nói là âm thanh, không có ý gì khác đâu. Khâu xét duyệt chớ có hiểu lầm, tha cho tôi đi mà!)
"Cô nhắm mắt lại cho tôi!"
Tôi bướng bỉnh ngẩng đầu lên, nói: "Không đấy! Cả đời này tôi tích đức làm việc thiện nhiều như thế, tôi phải được nhìn chứ!"
6.
Thử hỏi, ai có thể nhịn khi Cố Tiêu không mảnh vải che thân đứng trước mặt? Tất nhiên, người đó không phải tôi.
Tôi vươn tay ôm cổ anh, nhanh nhẹn hôn một phát.
"Cố Tiêu, em muốn nhìn thật kỹ dáng vẻ anh lúc không mặc quần áo."
Vào lúc hai đôi môi chạm nhau, từng mạch máu trong cơ thể tôi như chứa điện, khiến tôi tê tái tới mụ mị đầu óc.
Và rồi tôi bị thiếu không khí, lăn ra ngủ.
Hôm sau tôi bị chuông điện thoại đánh thức. Allen hồ hởi gọi tôi đi xem fashion show, còn nói xe đã chờ sẵn ở dưới tầng, giục tôi nhanh nhẹn chuẩn bị.
Tôi mơ màng mở mắt, hoảng hốt khi thấy mình đang ngủ trong phòng Cố Tiêu.
Đoạn hồi ức tối qua từng chút một hiện lên trong đầu. Tôi che mặt lại, hét thảm một tiếng.
Lúc này đây, tôi trao trọn tình yêu cho tiền, tôi không còn mặt mũi nào để đến công ty nữa. Tôi thay quần áo xuống tầng trong tình trạng vô hồn, thầm quyết định rằng, về nước cái là dùng tốc độ ánh sáng biến khỏi vị trí đang công tác, cả đời này không xuất hiện trước mặt Cố Tiêu nữa.
"Ôi, Tống, như này không fashion chút nào!"
Allen nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ xong lập tức dẫn người đi biến hình. Tôi như một con rối mặc cho cậu ấy sắp xếp, đồng thời không quên cầm di động đổi vé máy bay. Việc này không thể chậm trễ, tôi sẽ rời đi luôn trong đêm.
Rời khỏi Pháp, bay khỏi Trái Đất, náu mình trên sao Hỏa sống qua ngày.
"Woa, Tống, cô còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng nữa."
Allen khoa trương la lối om sòm, tôi ngẩng lên nhìn mình trong gương xong cũng bị chính bản thân làm kinh hãi.
Mái tóc dày được làm xoăn gợn sóng, da trắng môi đỏ. Chiếc váy quây đen tôn lên phần xương quai xanh tinh xảo, làm hở một mảng da thịt trắng nõn.
Tôi đưa tay che ngực.
"Đổi váy cho tôi đi, bộ này hở quá."
Allen lắc đầu: "No! Tống, cô rất đẹp. Cô phải tự tin lên, hôm nay hãy để mọi người mê đắm trong vẻ quyến rũ của cô."
"Ôi Chúa ơi! Cô là nàng Muse của tôi! Tôi có linh cảm cho trang phục cuối quý này rồi!"
Tôi cứng ngắc đi tới buổi trình diễn thời trang với Allen. Nơi đây xa hoa tráng lệ, nồng hương thơm ngát và có rất nhiều phóng viên tay lăm lăm camera.
Thậm chí tôi còn trông thấy bóng hình vài nữ minh tinh trong nước.
Giang San khoác trên mình bộ váy lụa mỏng bó sát, tay bưng ly đế cao, ngẩng đầu nói cười gì đó với người đàn ông bên cạnh.
Thấy cô ấy, tôi càng không được tự nhiên.
Giang San là bạn gái tin đồn của Cố Tiêu.
Truyền thông từng bắt gặp hai người họ sóng đôi đi với nhau mấy lần, nhưng tôi biết hai người họ chỉ là bạn, cũng có thể là còn thân hơn chữ bạn một chút. Giang San thỉnh thoảng có ghé qua công ty, đôi lúc thì tới phòng làm việc tìm Cố Tiêu. Chỉ có Cố Tiêu luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, không ai biết anh đang nghĩ gì.
7.
"Cố Tiêu, bạn tôi có mở một trang trại rượu dưới quê, mời chúng ta ghé qua chơi. Mai cậu đi cùng tôi được không?"
"Không được, mai tôi về nước rồi."
"Thì cậu nhờ thư ký Tống đổi vé đi. Ở lại đây thêm hai ngày không được sao?"
Giọng nói ỏn ẻn của Giang San lên làm tôi đơ người. Cố Tiêu cũng ở đây sao?
Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới. Tôi chỉ hận không thể một phát chui xuống lòng đất trốn, mà Giang San lại lôi kéo Cố Tiêu đi về phía này.
"Allen, trang phục kỳ này của anh rất tuyệt vời."
Hai người kia nhiệt tình trò chuyện, còn Cố Tiêu mím môi nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh mình như đông cứng lại, cánh tay cũng nổi một lớp da gà. Tối qua tôi cưỡng hôn Cố Tiêu như thế, chắc chắn anh đang hận chết tôi. Có khi nào, anh định đánh mình không nhỉ?
"Allen, bạn gái anh xinh quá!"
Allen gật đầu, đưa tay ôm thắt lưng tôi.
"Giới thiệu với cô, đây là Tống, Tống Thanh Như. Còn vị này là Giang San."
Giang San cười mỉm, khẽ huých tay với Cố Tiêu.
"Này... cô ấy cùng tên với thư ký Tống của ông chủ Cố đấy."
Cố Tiêu vừa giơ tay lên, tôi lập tức xấu hổ ôm đầu.
"Xin lỗi, Cố tổng, em sai rồi."
Một chiếc áo vest ấm áp choàng lên người tôi, che đi phần lớn cảnh xuân trước ngực.
Vẻ mặt Cố Tiêu trông càng khó coi hơn. Anh hừ lạnh, hỏi: "Sai chỗ nào?"
"Thích anh là lỗi của em, em sẽ tự mình gặm nhấm nỗi buồn. Cố Tiêu, trước khi rời đi, em có thể ôm anh một cái không?"
Xung quanh lặng ngắt, ly rượu trong tay Giang San rơi xuống đất, choang một cái chói tai.
Người tôi lúc này như muốn tan thành mây khói.
Tôi gồng mình giữ bình tĩnh, nỗ lực giãy dụa lần cuối.
"Ha ha, đùa chút thôi."
"Không ôm thì thôi. Cái hôn tối qua đủ để em ghi nhớ cả đời này rồi."
Tôi quay đầu, đá văng giày cao gót, xách váy chạy như bay. Đằng sau, đèn flash không ngừng nhấp nháy.
Mẹ ơi, cứu con với!
8.
Tôi về khách sạn thu dọn hành lý, vội đến độ không kịp thay cả quần áo, cứ thế mơ hồ lên đường về nước.
Tôi không dám tiếp tục ở thành phố A nên xách đồ về thẳng nhà, gửi đơn xin thôi việc cho Cố Tiêu qua wechat xong cũng tắt luôn di động.
Đời này tôi không còn mặt mũi nào gặp anh nữa. Hu hu, tạm biệt mức lương tiền triệu của tôi.
Tôi mở máy tính trên, tin tức về Giang San ngập các mặt báo.
"Nghi vấn xuất hiện người thứ ba? Giang San bị ông trùm Cố Tiêu vứt bỏ?"
"Cố Tiêu có niềm vui mới, mỹ nữ thần bí là ai?"
Trong hình là cảnh tôi nhấc váy lên chạy như điên, góc nghiêng khuôn mặt sắc sảo, mái tóc đen dài xõa tung, trên người khoác áo vest của Cố Tiêu còn anh thì cật lực đuổi theo phía sau. Bức hình vô cùng xinh đẹp, nhìn mà mường tượng tới khung cảnh cô bé lọ lem vội vàng chạy trốn khỏi cung điện lúc nửa đêm.
Đáng tiếc, hoàng tử đuổi theo cô bé lọ lem là vì tình yêu, còn Cố Tiêu đuổi theo là để phê bình tôi.
Nghĩ đến những thủ đoạn của anh trên thương trường, tôi không kìm lòng được khẽ run. Tính cách anh quá bá đạo, lạnh lùng, tôi lại làm cho anh mất hết mặt mũi như vậy... tuyệt đối không thể để anh tìm thấy.
"Chị, người này là chị đúng không? Chị đỉnh quá, dám tới đào góc tường của nữ minh tinh luôn."
"Người này có phải Cố tổng của chị không? Anh ấy đẹp trai thật đó. Thế mà em tưởng anh ấy là ông già gần 80 tuổi."
Cô em gái Tống Tiểu Vũ quá ồn ào khiến tôi phải gập máy tính lại: "Im miệng."
Vì né tránh sự truy hỏi của Tống Tiểu Vũ, tôi một lần nữa lôi vali hành lý ra, xách đồ đi du lịch.
Mấy năm nay tôi luôn chuyên tâm làm việc, tiền kiếm được nhiều nhưng lại chẳng có thời gian hưởng thụ. Giờ thì công việc mất, tình cũng vỡ, mặt mũi mất sạch, tôi nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền. Haiz!
Tôi cô đơn ngồi vào khoang hạng nhất trên máy bay, cạnh chân là chiếc túi xách Chanel trong bộ sưu tập mới nhất.
Con người luôn có một tật xấu, ấy là tới khi tình trạng của mình nát bét không đường cứu chữa, ngược lại còn sinh ra tâm lý phản nghịch, trơ ra đó muốn xem xem ông trời còn có thể làm gì nữa.
Nói trắng ra thì là vò đã mẻ lại sứt.
Tôi đã quá mất mặt rồi, chỉ còn cách bắt đầu từ đống đổ nát thôi. Tôi muốn giải phóng bản thân, theo đuổi sự bẩm sinh.
Tôi thay kính sát tròng, trang điểm xinh đẹp, mua một đống đồ gợi cảm như bikini hai mảnh nhìn thôi đã khiến người khác sôi sục, nhoài người hưởng thụ ánh nắng trên bãi cát trắng ở nước ngoài, đón nhận những cái nhìn chăm chú.
9.
Tôi khởi động lại điện thoại trong lúc phơi nắng, lập tức nhận được một đống tin nhắn.
Đồng nghiệp: "Má! Thư ký Tống, cô trốn đâu rồi hả? Trong văn phòng đang lan truyền tin đồn cô ăn cắp thông tin mật, chạy đến công ty đối thủ cạnh tranh làm việc đấy. Cố tổng tức điên lên rồi, mặt mày lúc nào cũng hầm hầm khiến mọi người không dám thở mạnh. Muốn bước cũng phải nhón mũi chân mà đi."
"Bà cô ơi, cô ra đầu thú đi! Lương của cô mấy triệu một năm kia mà, đừng nghĩ quẩn thế chứ."
Cố Tiêu:
"Tống Thanh Như, ai cho em từ chức?"
"Em về đây ngay cho tôi!"
"Em ở đâu?"
"Được lắm, em chờ đấy!"
Tiếp đó nữa là cả trăm tin nhắn uy hiếp, đe dọa, đọc thôi đã khiến da đầu tê dại, mất hết sức sống.
Ba năm tình bạn, tình hữu nghị mấy trăm ngày thâu đêm ở công ty bạt mạng mang về lợi nhuận cao vút cho Cố thị cứ vậy mà tan biến. Tôi chỉ làm anh ấy mất mặt ở chốn hơi đông người một xíu thôi mà, có cần phải uy hiếp tôi vậy không?
Quân tư bản đúng chả có ai tốt.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, hiển thị Cố Tiêu yêu cầu cuộc gọi video.
Có lẽ lúc ấy Lương Tịnh Như đã tiếp thêm can đảm cho tôi, tôi bấm nhận.
Video vừa kết nối, gương mặt Cố Tiêu lập tức hiện lên giữa màn hình. Sắc mặt anh thản nhiên như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
"Thư ký Tống, em đang ở đâu?"
Tôi cầm điện thoại đi khắp nơi.
"Tôi đang nghỉ phép. Cố tổng, tôi đã xin nghỉ việc rồi, có chuyện gì không?"
Cố Tiêu thoáng thấy cảnh tôi ăn mặt mát mẻ, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Tống Thanh Như, em muốn chết à?"
Tôi cười khẩy: "Muốn chết trên giường anh."
Sắc mặt Cố Tiêu cứng đờ.
Tôi cúp điện thoại ngay lập tức, khóc không ra nước mắt.
Chết tiệt! Lời nguyền nói thật chỉ có tác dụng với Cố Tiêu đến bao giờ mới kết thúc đây?
Biến hết đi! Quá mệt mỏi rồi!
Ăn tối xong, tôi ung dung trở về khách sạn, lên tầng quét thẻ mở cửa phòng.
Đúng lúc ấy tôi nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bước chân nặng nề, còn có giọng nói trầm thấp gợi cảm cực kỳ quen thuộc.
"Tống Thanh Như!"
Cố, Cố Tiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com