Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

8.

Nghĩ đến việc Tạ Thần cùng Lâm Nguyệt lăn giường với nhau ngay sau khi chúng tôi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, bụng đột nhiên quặn đau khiến tôi cảm thấy buồ.n nô.n.

Kết quả là tôi phải đi đến bệnh viện kiểm tra.

Cho đến khi đến bệnh viện tôi vẫn tiếp tục nô.n.

Đến thành phố B mà còn phải nhập viện cũng đủ tệ rồi.

Nhưng không ngờ nó còn tệ hơn.

Sau khi tôi nhập viện, Tạ Thần đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian đó với thái độ chuộc lỗi mặc dù tôi không hề muốn anh ta đi cùng.

Anh ta đã tắt tiếng điện thoại, nhưng điện thoại vẫn sáng lên không ngừng. Có lẽ nguồn cơn của những tin nhắn dồn dập của Lâm Nguyệt.

Kể từ khi tôi đến thành phố B, Tạ Thần đã ngừng trả lời cuộc gọi của Lâm Nguyệt cũng như không đi cùng với cô ta. Để thể hiện sự thật lòng hối lỗi, anh ta đã xoá tất cả các thông tin liên lạc của Lâm Nguyệt và dứt khoát chặn cô ta.

Vì vậy vào ngày thứ ba trong bệnh viện, tôi đã nhận được một tin nhắn từ Lâm Nguyệt.

Túc Mặc, tôi thật sự không muốn cướp Tạ Thần từ tay cô. Điều tôi muốn là thực hiện lời hứa mà chúng tôi đã hứa với nhau đó là đi du lịch cùng nhau trước khi anh ấy làm đám cưới. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

Nếu tôi thật sự muốn quay lại với Tạ Thần, cô nghĩ hai người có cơ hội đến với nhau sao?

Sau nửa tiếng không thấy tôi trả lời, cô ta lại tiếp tục gửi một tin nhắn khác: Túc Mặc, vốn dĩ tôi không muốn cướp lại Tạ Thần. Nhưng từ giờ trở đi, tôi khuyên cô nên giữ chặt anh ấy vì tôi sẽ từng bước từng bước lấy lại anh ấy từ tay cô.

Cô ta thật sự không chỉ nói suông.

Vài phút sau, điện thoại của Tạ Thần lại sáng lên.

Vừa vặn anh ta cúi đầu, chỉ liếc màn hình một cái, sắc mặt tái nhợt thấy rõ.

Người đã ở bên cạnh tôi mấy ngày nay không chịu đi đâu bỗng đứng bật dậy.

Thấy tôi liếc nhìn, anh ta lại ngồi xuống nói: "Mặc Mặc, anh có việc gấp cần xử lý, anh quay lại ngay, được không?"

Tôi cố tình nói: Nếu nói không được thì anh có đi không?

Tạ Thần: ...

Tạ Thần nói hai tiếng xin lỗi rồi cuối cùng cũng rời đi.

9.

Tôi nhanh chóng xuất viện và trở về thành phố A.

Trong ba ngày qua, tôi đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Níu kéo một người đã muốn rời đi cũng như nắm chặt cát trong tay, càng siết chặt tay thì thứ giữ được sẽ càng ít.

Ngay khi tôi trở lại thành số A, Tống Nguyên, đối tác của chi nhánh đã ngay lập tức liên lạc với tôi để bàn về công việc. Nhân tiện, tôi chính là giám đốc của chi nhánh mới này.

Tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận. Tạ Thần quay lại với Lâm Nguyệt có lẽ là vì khi chi nhánh mới được thành lập, bản thân lại là giám đốc nên không thường xuyên bên cạnh Tạ Thần được.

Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không còn quan trọng nữa.

Việc hai người đó quay lại với nhau hiện giờ đã rõ như ban ngày. Ngay cả khi tôi buộc Tạ Thần vào thắt lưng thì hai người đó vẫn sẽ tìm cách tới được với nhau.

Sau khi Tống Nguyên bàn công việc với tôi xong thì thản nhiên nói: Cô đúng là người cuồng công việc. Sắp tới hôn lễ rồi mà không chuẩn bị gì hết sao?

Tôi vẫn chưa thông báo hủy bỏ đám cưới với Tạ Thần.

Nhưng dù sao nó cũng sẽ bị hủy bỏ, vì vậy tôi đã nói trước với Tống Nguyên: "Hôn lễ sẽ bị hủy bỏ."

Tống Nguyên đột nhiên ngẩng đầu: "Tại sao vậy? Cô cùng anh Tạ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cô đừng nói với tôi là hai người đã chia tay nhé?

Đồng hành cùng nhau bao năm thì đã sao chứ? Cuối cùng cũng đâu bằng tiếng gọi từ mối tình đầu.

Tôi không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt Tống Nguyên. Chúng tôi vốn dĩ chỉ là đối tác, thể hiện quá nhiều tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.

Tôi nói: Huỷ cưới cũng tốt, tiết kiệm cho anh một ít tiền mừng, đúng chứ?

Tống Nguyên: "..."

Tống Nguyên vốn dĩ không phải là người giỏi an ủi người khác. Tôi quen người này bốn năm nên chuyện này tôi hoàn toàn hiểu rõ.

Câu nói kinh điển của Tống Nguyên là: bộ não đã vướng bận tình yêu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền.

Nếu để Tống Nguyên an ủi một cô gái bị thất tình, chắc chắn người này sẽ nói rằng: Yêu là cách huỷ hoại cuộc sống nhanh nhất.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, tôi nói: "Anh đừng đứng đây cản trở công việc của tôi. Nếu anh có thời gian buôn chuyện thì giúp tôi nói chuyện với bố anh xem chúng ta có thể hợp tác trong hạng mục tiếp theo hay không."

Tống Nguyên: "..."

Sau khi Tống Nguyên rời đi, tôi hẹn bố mẹ đi ăn tối, tiện nói với họ rằng đám cưới đã bị huỷ, cũng không quên nhắc họ thông báo cho từng người đã nhận được thiệp mời về chuyện này.

Cả hai người đều tỏ ra bất bình. Bố tôi thì tức đến nỗi muốn bay thẳng đến thành phố B đối chất với Tạ Thần, còn mẹ tôi thì bật khóc.

May mắn thay, bố mẹ tôi vẫn ủng hộ quyết định của tôi dù biết rằng việc hủy cưới có thể trở thành trò cười với họ hàng nhưng họ vẫn nhất quyết yêu cầu cuộc hôn nhân này phải huỷ bỏ.

10.

Một ngày sau khi Tạ Thần trở lại thành phố A, tôi đã in một bản thuận ly hôn ngay trước mặt anh ta.

Nhưng cho đến tận bây giờ, Tạ Thần vẫn một mực khẳng định không nguyện ý ly hôn.

Thậm chí còn cố thuyết phục tôi rằng đám cưới vẫn diễn ra.

Mặc Mặc, ngày kia là ngày cưới. Bây giờ mà chúng ta hủy hôn thì sẽ làm hai bên gia đình xấu hổ. Bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi rồi

Tôi cắt ngang lời anh ta: Tạ Thần, anh có khuôn mặt rất đẹp nhưng đừng dùng nó như một thứ vô giá trị.

Tạ Thần: "..."

"Tôi đã đóng gói và gửi tất cả đồ đạc của anh trở lại nhà anh. Từ giờ trở đi, tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ bước vào ngôi nhà này nữa."

Tạ Thần: "..."

Tôi không biết Tạ Thần đã nói với cha mẹ anh ta như thế nào khi quay trở về.

Tối hôm đó, mẹ anh ta gọi điện cho tôi và thuyết phục tôi rất nhiều. Sau khi thấy thái độ kiên quyết của tôi, bà ấy nói: "Mặc Mặc, mặc dù chuyện này người sai là Tạ Thần nhưng chọn thời điểm này để huỷ hôn thật sự không phải là một quyết định khôn ngoan.

"Hơn nữa, bây giờ cô huỷ hôn với Tạ Thần, cô có chắc cô sẽ tìm được người nào khác tốt hơn nó không? Những gì cô có bây giờ, bao gồm cả căn nhà cô đang ở đều là của Tạ Thần cho cô đúng không?

Tôi thật sự không muốn chọc tức bà ta.

Nhưng nếu bà ta vẫn nghĩ tôi là người như vậy thì cũng không thể trách tôi được.

Tôi bình tĩnh trả lời: "Tất cả những gì tôi có bây giờ đều là do tôi nỗ lực hết mình. Thành tựu hiện tại của trụ sở chính là thành quả tôi và Tạ Thần cùng nhau nỗ lực. Còn văn phòng chi nhánh này gần như là do tôi gây dựng nên, mong bác đừng dùng những thứ này để hạ thấp tôi.

Tôi không để bà ta có cơ hội phản bác, nói tiếp: Nếu bác cho rằng lừa dối có thể tha thứ, ngoại tình tự nguyện vẫn nên được tha thứ thì tôi chúc bác có cơ hội sống với bồ nhí của chồng và con họ trong tương lai.

Bà ta đã rất tức giận với câu nói cuối cùng của tôi đến nỗi đã nhảy cẫng lên và chử.i rủ.a tôi.

Khi tôi còn đang cố đoán xem bà ta đang chử.i gì thì bà ta lại nói tiếp: Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý việc nó lấy cô, bây giờ cô còn dám hỗn láo nói tôi như vậy

Tôi liền cúp máy, cho số của bà ta vào danh sách đen ngay lập tức.

Tôi cũng biết lý do tại sao bà ta vốn không muốn Tạ Thần lấy tôi. Tôi quá mạnh mẽ nên không thể lúc nào cũng vâng lời bà ấy.

Khi chi nhánh mới của công ty được thành lập, bà ta đã muốn đưa những người thân chỉ giỏi ăn không ngồi rồi vào làm quản lý. Tạ Thần không muốn làm mất lòng mẹ mình nên đã trực tiếp đẩy mọi trách nhiệm về phía tôi.

Cuối cùng tôi là người đóng trọn vai ác.

Khi Tạ Thần thông báo rằng sẽ kết hôn với tôi, bà ta đã một mình đến gặp tôi để khoe về con trai bà ta là người hoàn hảo ra sao, và kết thúc cuộc nói chuyện đó bằng việc dặn dò tôi nhất định phải sinh được con trai. Nghe vậy tôi khó hiểu hỏi lại, nếu không sinh con trai thì sao?

Bà ta kiêu ngạo nói: Là một người vợ mà không sinh được con trai thì có ích lợi gì?

Tất cả những cô con dâu bị mẹ chồng bắt nạt sau khi kết hôn đều có một vấn đề chung, đó là ngay từ đầu đã hạ thấp giá trị của mình.

Dù người khác có đạp lên đầu bạn, bạn vẫn cố gắng coi bà ta như mẹ ruột của mình.

Vì vậy, để dập tắt ý nghĩ muốn thao túng tôi trong nôi sau này của bà ta, tôi trực tiếp trả lời cô ấy: Muốn trở thành người có ích thì nên đọc sách nhiều hơn. Đừng bước vào vòng luẩn quẩn của những người đi trước.

Bà ta thẳng thắn yêu cầu tôi phải nghỉ việc ngay lập tức sau khi kết hôn và ở nhà làm một người vợ toàn thời gian. Người ta nói một người phụ nữ luôn luôn phải ra ngoài làm việc chỉ sợ không phải đang đi làm mà là đang làm điều gì bậy bạ ở bên ngoài.

Hơn nữa, ai biết được sau khi đi tiếp khách với đối tác, lỡ tôi say và làm điều gì bậy bạ ở bên ngoài thì không phải là con trai bà ta sẽ bị cắm sừng sao?

Tôi cười nói: "Phụ nữ ngày xưa chỉ trói chân, không ngờ bây giờ còn bị trói cả não."

Bà ta liền nói với Tạ Thần là tôi đã mắng bà ta.

Tôi hỏi lại Tạ Thần: Em đâu có bị mất trí mà mắng mẹ chồng ngay trước khi về làm dâu?

Có lẽ sau khi nghe câu nói này của tôi, Tạ Thần cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy sau khi lãnh giấy, chúng tôi dọn ra ở riêng thay vì sống cùng với gia đình chồng.

Không phải Tạ Thần thiên vị tôi, anh ta chỉ đơn giản là không muốn giải quyết mâu thuẫn giữa tôi và mẹ anh ta.

Nói cách khác, cách làm này của anh ta chỉ đủ để tránh xung đột của tôi với mẹ chồng. Bà ta sẽ không mắng được tôi, và tôi cũng không cảm thấy giá trị của bản thân bị hạ thấp.

..

Tôi vốn nghĩ rằng có thể nhanh chóng ly hôn với Tạ Thần.

Cả hai đều là người trưởng thành, không nhất thiết phải làm lớn chuyện.

Tuy nhiên, tôi dường như đã đánh giá quá cao Tạ Thần. Nói cách khác, trong những năm qua, tôi chưa bao giờ hoàn toàn hiểu anh ta.

Một ngày sau khi tôi chặn cuộc gọi của mẹ anh ta, anh ta liền muốn tôi rời khỏi nhà, kể cả cổ phần của công ty và của chi nhánh cũng hy vọng tôi có thể từ bỏ. Ngoài ra còn có một thứ đính kèm, ngôi nhà rộng lớn ở gần quảng trường thành phố là quà thưởng cho tôi vì thành tích của tôi, cũng phải trả lại.

Nói xong, anh ta ở đầu bên kia điện thoại nói: "Mặc Mặc, chỉ cần em không muốn huỷ hôn, ngày mai hôn lễ vẫn tiếp tục, chúng ta lại bàn bạc những chuyện này."

Tôi biết tại sao anh ta không muốn huỷ hôn với tôi. Một khi chúng tôi huỷ hôn, thị trường chứng khoán của công ty nhất định sẽ bị ảnh hưởng, anh ta cũng có thể sẽ mất quyền kiểm soát chi nhánh.

Nhưng sự thật là chi nhánh mới thành lập hoàn toàn là công sức tôi bỏ ta, anh ta hoàn toàn không bỏ ra bất kỳ thứ gì ngoại trừ số tiền đầu tư ít ỏi lúc đầu.

Hơn nữa, ban đầu chúng tôi dự định thành lập chi nhánh thứ hai.

Tôi vẫn là người phụ trách.

Tạ Thần chỉ đơn giản là không muốn mất tôi - cánh tay phải của anh ta.

Nhưng những lời nói đó của Tạ Thần là đang thử xem tôi là người không não hay anh ta mới là người không não?

Anh ta còn ra sức tẩy não tôi: "Mặc Mặc, trong giới này có bao nhiêu người kết hôn vì tình yêu chứ. Nhưng chúng ta là đến với nhau vì tình yêu, nhưng vẫn có thể có cuộc sống của chính mình. Điều này những người khác sao có thể bằng chúng ta được.

Tôi hỏi: Ý anh là, để tôi hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình và giữ một đứa bé hư?

Anh ta im bặt.

Tạ Thần lại nói: Anh hứa sẽ cắt đứt với Lâm Nguyệt.

Ôi, lời hứa của đàn ông!

Anh ta sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể chia tay với Lâm Nguyệt.

Anh ta đã chọn bỏ rơi tôi vài ngày trước và đến với Lâm Nguyệt vì cô ta đã dọa sẽ tự sát nếu anh ta không đến.

Sự việc dọa t.ự t.ử đó thật sự đang được chuẩn bị rất kỹ lưỡng cộng thêm một bài viết trên Weibo: "Nếu nhớ em, anh sẽ không còn tư cách yêu người khác."

Bên dưới có một bình luận: Đứa bé hư sẽ không có kẹo ăn.

Sau khi thấy bài đăng đó, tôi đã hoàn toàn chặn tài khoản của cô ta bởi vì tôi sợ nếu tiếp tục xem những thứ gh.ê tở.m đó mắt tôi sẽ bị nhiễm trùng mất.

11.

Tất nhiên đám cưới không diễn ra như dự kiến. Tạ Thần chỉ tuyên bố với mọi người bên ngoài: đám cưới tạm thời bị hoãn.

Anh ta không đồng ý ly hôn trong hòa bình nên tôi đã trực tiếp tìm đến luật sư và nộp đơn ra tòa án xin đơn phương ly hôn.

Anh ta hoàn toàn hoảng loạn sau khi tôi đệ đơn ly hôn.

Anh ta lại hạ thấp niềm tự cao của bản thân và đến bên tôi: Mặc Mặc, lúc đó anh chỉ hơi yếu lòng một chút thôi. Lúc đó Lâm Nguyệt nói với anh rằng cô ta muốn quay lại, anh lại uống một chút rượu nên mới xảy ra chuyện không đáng đó.

Tôi phớt lờ anh ta.

Kể từ đó, thỉnh thoảng anh ta lại diễn lại quỳ gối năn nỉ đó với tôi ở căn nhà tầng dưới.

Nhưng điểm nực cười là vì tôi đã chặn Lâm Nguyệt, cô ta không thể báo cáo cho tôi biết tiến độ của cô ta và Tạ Thần hằng ngày được nên cô ta chỉ đành nghĩ ra cách khác để thông báo với tôi.

Vì vậy, có một lần, tôi làm thêm giờ đến tận khuya. Khi Tạ Thần đến đợi tôi tan sở, tôi nhìn thấy vết son môi trên cổ áo anh ta.

Nếu anh ta thậm chí còn không thể diễn tròn vai một người chồng sắp cưới làm lỗi thì anh ta làm được gì chứ?

Tôi chỉ vào vết son môi trên cổ áo của anh ta và hỏi: Đây là điều anh nói rằng anh sẽ chia tay với Lâm Nguyệt phải không?

Tạ Thần: "..."

Ta: "Tạ Thần, anh nên biến mất khỏi mắt tôi ngay đi, đừng đứng ở đây khiến tôi thêm chán ghét anh. Anh cũng biết, tôi vĩnh viễn sẽ không quay lại.

Nửa tháng sau, Tạ Thần cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Có vẻ anh ta và Lâm Nguyệt đã cãi nhau.

Trong vòng vài ngày, tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Nguyệt: "Túc Mặc, sao cô không chế.t đi."

Tôi bình tĩnh giễu lại: Sao, đến sự sống chế.t của tôi mà cô cũng muốn quản hả?

Có vẻ cô ta đã không ép được Tạ Thần ly hôn với tôi.

Cô ta cũng tiếp cận tôi và mời tôi đến quán cà phê ở tầng dưới của công ty. Nói rằng có chuyện rất quan trọng cần nói với tôi. Lúc đầu tôi không muốn gặp, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi thấy sự đa dạng của các loài cũng không sao.

Vừa đi đến chỗ hẹn.

Những lời cô ta nói thật sự khiến tôi cảm thấy chế.t tâm.

Tạ Thần nói rằng anh ta và Lâm Nguyệt sẽ quay lại với nhau, vì họ uống rượu, Lâm Nguyệt chụp hình lại rồi đăng lên.

Nhưng trên thực tế, hơn một năm trước Lâm Nguyệt trở lại thành phố A nguyên nhân chính là bởi vì Tạ Thần mang cô ta trở về.

Tạ Thần đã đến thành phố của cô ta trong một chuyến công tác hơn một năm trước, và Tạ Thần là người đầu tiên tìm thấy cô ta.

Cô ta nói: "Cô có biết Tạ Thần đã nói gì khi anh ấy đến tìm tôi không?"

Cô ta tự hỏi rồi tự trả lời: "Tạ Thần nói rằng năm đó không cưới tôi là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh ấy. Nếu thời gian có thể quay lại, anh ấy thà không giàu có như bây giờ, mà sẽ đi tìm tôi và cưới tôi.

Cô ta mỉm cười tự mãn.

Tôi không biết tôi, Tạ Thần, và Lâm Nguyệt có phải là trò chơi tình - tiền không.

Tâm trạng tôi đã rất tệ, nhưng khi tôi nghĩ rằng Tạ Thần đã phản bội tôi hơn một năm, tâm trạng của tôi càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi không muốn cô ta tiếp tục tự mãn nên chỉ hỏi lại cô ta ba câu: Bây giờ Tạ Thần đã kết hôn với cô chưa? Nếu Tạ Thần thật sự yêu cô, tại sao lại anh ta lại đi đăng ký kết hôn cùng tôi? Nếu thật sự yêu cô, tại sao Tạ Thần không muốn ly hôn với tôi?

Nụ cười trên mặt Lâm Nguyệt dần tắt.

Tôi tự mình nói tiếp: Cô chỉ đang muốn tiền của anh ta, còn anh ta chỉ đang tìm kiếm sự mới mẻ vẫn chưa biến mất theo thời gian của cô, hay đúng hơn là vì hồi đó vẫn chưa trải nghiệm đủ. Một câu chuyện ngoại tình mà ngay cả ch.ó khi nghe cũng cảm thấy khinh thường. Một giao dịch bẩn thỉu.

Lâm Nguyệt: "..."

Lâm Nguyệt bị tôi làm cho có chút kích động: "Túc Mặc, tại sao không thể để Tạ Thần rời đi?"

Tôi nheo mắt nhìn cô ta: Tôi chưa từng thấy làm tình nhân mà lại đoan chính như cô. Đừng cố tình khiêu khích tôi, nếu không người thiệt sẽ là cô.

Nhìn vẻ mặt cô ta, tôi tiếp tục nói tiếp: Hơn nữa, hiện tại nói về cân nhắc thiệt hơn, Tạ Thần cảm thấy cô là người vô dụng, chỉ kéo anh ta đi xuống, cho nên anh ta cũng không muốn tiếp tục đi cùng với cô. Tạ Thần đến quấy rầy tôi, chứ không phải tôi không để cho anh ta đi, cô hiểu không? Nếu cô yêu anh ta đến vậy, hãy nhanh chóng khiến Tạ Thần ly hôn với tôi. Một ngày chưa ly hôn được, tôi cảm thấy ngày đó trôi qua vô nghĩa.

Khuôn mặt của Lâm Nguyệt tái nhợt ngay lập tức.

Ha! Một người phụ nữ lãng phí cuộc đời vì một tên đàn ông.

Nhưng để có thể ly hôn với Tạ Thần nhanh hơn, tôi sẵn sàng cung cấp cho cô ta một con đường tắt, tôi nói: "Nếu cô có thời gian đến đây để tức giận, tại sao không nghĩ cách lấy lòng mẹ chồng tương lai của cô."

12.

Sau khi gặp Lâm Nguyệt, tôi tình cờ gặp Tống Nguyên khi anh ấy đang đi ra ngoài.

Tóm gọn lại cuộc nói chuyện của tôi và Lâm Nguyệt, Tống Nguyên nhăn mặt nói: Cô vẫn còn có thể chịu được hả? Sao không trực tiếp lên t.át cho cô ta hai cái để cô ta tỉnh ra?

Tôi trợn mắt nhìn Tống Nguyên: "Tôi không muốn động tay. Làm như vậy sẽ ầm ĩ lên, ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty."

Tống Nguyên trầm ngâm gật đầu: Đúng vậy! Công ty đó cũng có cổ phần của cô. Không thể hấp tấp như vậy được.

...

Tống Nguyên nhất định kéo tôi đi ăn trưa cùng, thực ra là để buôn chuyện, hơn nữa anh ấy còn giả làm cổ đông của công ty, nói: Chuyện này tôi nghĩ tôi có quyền được biết. Là người ra quyết định của công ty, trong trường hợp cô và Tạ Thần chia tay, tôi không thể chắc được công ty còn hoạt động được không. Vì vậy tôi có thể tránh rủi ro trước và rút vốn.

Tôi: ...

Anh ấy: Cô biết không, từ đầu tôi không định đầu tư đâu. Nhưng vì biết cô là người cuồng công việc nên nhất định sẽ giúp tiền của tôi sinh lời. Đến bố tôi cũng cố thuyết phục tôi từ bỏ vì sợ tôi bị lừa.

Tống Nguyên thật ra là phú nhị đại đời thứ hai. Nhưng anh ấy chỉ muốn tự mình là mọi việc chứ hoàn toàn không muốn nhận sự trợ giúp từ bố.

Anh ta nói cũng đúng, lúc đó vì để Tống Nguyên mua cổ phần, tôi đã cùng anh ta uống ba ly rượu, cuối cùng thắng được anh ta.

Đã khoảng một tháng rồi, tôi thực sự chưa nói với ai về mối quan hệ của mình với Tạ Thần và Lâm Nguyệt. Vì vậy tôi cảm thấy rất không vui trong lòng, nên mới tâm sự cùng Tống Nguyên. Ngay cả Tạ Thần cũng từng nói với tôi: Có rất nhiều ông chủ lớn trong giới này vẫn lén lút chăm sóc nhân tình của họ.

Tống Nguyên nghe xong, vẫn chỉ nói lại câu đó: Yêu vào là hại người. Tạ Thần làm như vậy, anh ta không định làm người nữa phải không?

Đó không phải là điều hiển nhiên sao?

Nếu Tạ Thần vẫn còn định làm người, anh ta đã để tôi ra đi và ly hôn với tôi từ lâu. Anh ta sẽ không bao giờ uy hiếp tôi, dù biết tôi ngang tài ngang sức với anh ta mà dám nói cái điều ngu xuẩn như đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tống Nguyên thấy tôi chán nản, liền nói: "Đừng bị anh ta làm ảnh hưởng suy nghĩ của cô. Giới làm ăn có gì không ổn? Trong giới này có những kẻ đ.ê tiệ.n, nhưng cũng có những người đàn ông tốt."

13.

Vì chia tay với Tạ Thần, mặc dù cả hai chúng tôi đều không tiết lộ lý do tại sao đám cưới không được tổ chức như kế hoạch, nhưng công ty không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Chỉ hơn một tháng sau khi các đối tác của ba dự án của trụ sở hết hạn hợp đồng, không có thêm cuộc đàm phán nào được thực hiện. Bởi vì tôi đã thực hiện ba lần hợp tác ngay từ đầu nên họ lo lắng về những thay đổi tiếp theo trong công ty sau khi hai chúng tôi chia tay.

Những người kinh doanh rất thông minh.

Vì vậy, Tạ Thần lại đến tìm tôi.

Mở miệng chính là đặt câu nói: "Túc Mặc, cho dù chúng ta sắp ly hôn, em cũng không cần rời khỏi công ty. Công ty đã từng là công sức của em."

Tôi: "?"

Đừng nói như công ty đó không có công sức của tôi. Nhưng hình như anh đã quên mất hơn một tháng trước còn muốn tôi rời khỏi nhà. Hơn nữa, lãi lỗ của trụ sở chính không liên quan gì đến tôi?

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt của kẻ thiểu năng: "Anh ở với ch.ó đã lâu nên bị đồng hóa rồi à? Thấy người anh có sủ.a không?"

Tạ Thần: "..."

Anh ta đã biết tôi bảy năm, có thể nói anh ta cũng ít nhiều hiểu tôi. Thấy tôi mắng anh như vậy, biết rằng tôi sẽ không rời khỏi công ty nên nói: "Túc Mặc, anh xin lỗi."

Sau đó, anh ta nói rất nhiều, xin lỗi và nói những điều tốt đẹp chỉ với một mục đích, để tôi tiến tới thảo luận về việc đổi mới một số hợp tác trong trụ sở chính.

Tôi lại vỗ vỗ vào bản thỏa thuận ly hôn trước mặt anh: Ký vào đây đi, sau khi ly hôn, anh không găp tôi nữa, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ một chút.

Tạ Thần: "..."

Tạ Thần có lẽ cũng biết rằng tôi có một tính cách đó là luôn tìm cách trả thù. Nếu thật sự ly hôn rồi thì đừng nói đến việc giúp anh ta thương lượng hợp tác. Ngay cả việc tôi thành lập công ty mới rồi thu mua lại công ty của anh ta cũng có thể xảy ra.

Vì vậy, anh lại từ chối.

Nhưng tôi biết rằng anh ta sẽ tự mình đến gặp tôi để ly hôn trong thời gian ngắn nữa.

Lại thêm một tháng trôi qua.

Tôi nhận được tin nhắn khiêu khích từ Lâm Nguyệt: Túc Mặc, cô nên bớt tự mãn đi. Tôi nhất định sẽ khiến Tạ Thần ly hôn với cô.

Có lý do khiến cô ta tự tin như vậy. Cô ta đang mang thai và điều đó là chuyện mẹ Tạ Thần mong từ lâu. Cô ta thực sự đã cố gắng lấy lòng mẹ của Tạ Thần.

Cô ta chấp nhận bày ra vẻ mặt khiêm nhường trước mặt mẹ Tạ Thần, để cho bà ta hưởng thụ cảm giác có một nàng dâu biết nghe lời, không giống nhuw tôi, một đứa con dâu hư hỏng chỉ toàn cãi lại mẹ chồng tương lai.

Bây giờ cô ta lại còn đang mang thai, mẹ của Tạ Thần chắc chỉ hận không thể được gặp mặt cháu sớm hơn và đã chấp nhận cô ta là con dâu.

Nhờ chuyện đó, có vẻ ngày tôi sắp được ly hôn cũng đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com