em thuộc về ai? (phần cuối)
_ Kwon Jiyong, không sao chứ? - Taeyang bước đến bên cạnh anh. Có gì đó đã khiến Jiyong không tập trung mà ngay cả Taeyang cũng không hiểu. Chỉ biết rằng Jiyong ngay cả ca khúc chính tay mình vừa sáng tác lại không biết gì
_ Không biết nữa... - Anh vò đầu bứt tai phiền não, thực sự bây giờ anh không biết phải làm gì... Nana Komatsu... Kim Taeyeon ... V.I.P ... Netizens... Big Bang... Có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, nó không đơn thuần chỉ là mặc những bộ đồ quái dị và bỏ mặc lời chê tiếng nói của dư luận như anh thường làm. Mà nó ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của Big Bang, của YG, của danh tiếng sau này và ảnh hưởng đến cả người tình 'đồn đại' Nana và sự nghiệp của Taeyeon và SNSD
_ Nói chuyện với Taeyeon chưa? - Taeyang vỗ vai anh. Taeyang hiểu những gì anh đang trải qua, sức ép của vấn đề hiện tại quá lớn để có thể giải quyết xong xuôi nhanh chóng. Không những thế mọi chuyện còn phụ thuộc vào mọi người có đủ tin tưởng để tha thứ cho anh... Trong chuyện này, không thể phủ nhận anh sai khi đã quay đi với nó để đến với Nana...
_ Sau tất cả mọi thứ... 3 năm ... 9 tháng... 8 ngày... Sao cô ấy có thể tha thứ cho một tên khốn như mình chứ - Anh gục đầu xuống bàn, khổ tâm nói
_ Đúng... Cậu sai... Nhưng một phần trong đó không phải lỗi của cậu... Nói cho cô ấy biết sự thật đi... Cho dù hai người không thể quay trở lại, ít nhất cậu cũng có thể nhẹ lòng phần nào
...
_ Taeyeon ah... Cậu không sao chứ? - Tifany xót xa bước đến bên cạnh nó. Từ sáng đến giờ cô không biết nó đã đi đâu về, nhưng nó đã nhốt mình trong phòng không chịu ra. Nó ngồi sầu não trong một góc, liên tục thở dài, không buồn nhìn cô một cái khi cô bước vào
_ Ra ngoài đi - Nó nhàn nhạt thốt lên 3 chữ. Căn bản lúc này nó chỉ muốn ở một mình, không phải nhìn thấy ai, không phải nghe lời khuyên của ai, chỉ làm bạn với không khí, với cái giường, thế là đủ để nó có thể tĩnh tâm. Nó biết Tiffany rất muốn giúp nó... Nhưng hiện giờ nó không có tâm trạng tốt, sợ rằng sẽ nói những thứ khiến Tiffany đau lòng chỉ vì không kiềm chế được bản thân
_ Khóc đi - Tiffany di chuyển sang ngồi bên cạnh nó, đưa tay đặt đầu nó lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ về nó. Cô biết nó nói vậy nhưng thực sự nó cần có ai đó bên cạnh. Con người này... 10 năm trôi qua... Không bao giờ chịu chia sẻ nỗi đau của mình cho người khác, chỉ giữ cho riêng mình... Bờ vai nhỏ bé ấy...bao nhiêu người biết được có thể chịu đựng được biết bao gánh nặng
_ Fany ah... Mình thực sự mệt mỏi lắm rồi... Không khóc được nữa đâu - Nó thở dài tựa đầu vào vai Tiffany. Khóc sao?... Bây giờ khóc thì làm được gì cơ chứ? Có đưa nó và anh quay trở lại quá khứ lúc trước được không? Có làm cho nó quên đi việc anh rời bỏ nó không? Có làm cho nó tin tưởng được anh trở lại không?
_ Taeyeon... Phải có lúc...cậu chỉ có thể tha thứ và tiếp tục. Giữ mãi nó trong lòng sẽ chỉ làm cậu thêm đau... Tha thứ có Jiyong đi... - Tiffany nhẹ nhàng nói một cách tha thiết. Chính cô là người đã giới thiệu Jiyong cho nó, với hi vọng Jiyong sẽ bảo vệ nó giữa cái xã hội khắc nghiệt này. Nhưng không. Thay vào đó anh lại bỏ nó để đi theo một cô người mẫu Nhật, để lại nó gặm nhấm nỗi đau suốt 2 tháng trời...
Taeyeon không trả lời... Nó im lặng, đầu vẫn tựa trên vai Tiffany, mắt nhắm nghiền không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Vì sao ư? Nó mệt mỏi để phản bác lại rồi. Tha thứ sao? Tiếp tục sao? Nói những việc đó thì dễ lắm chứ. Nhưng làm thì sao? Ai cũng nói nó tha thứ, nhưng nếu họ rơi vào trường hợp của nó. Liệu họ có thể tha thứ? Con dao găm sau lưng bởi kẻ thù... còn rút ra được sau khi hạ bệ họ... Còn vết thương trong tim... dán bao nhiêu miếng băng cũng chưa chắc đã lành lại được
...
_ Kwon Jiyong, ngừng uống đi! - Taeyang đến bên cạnh anh trong quán bả giật lấy chai rượu trên tay Jiyong. Jiyong đã bốc hơn 5 chai rượu mạnh. Từ sau ngày nói chuyện với nó anh thực sự tuyệt vọng, ngày nào cũng tìm đến rượu để quên đi nỗi đau, để quên đi việc anh nhớ nó đến chừng nào. Nhiều fans của anh và nó đã chửi anh ngu ngốc khi chia tay nó, cha mẹ đã ngăn cản nhưng lúc đó anh đã bỏ qua tất cả chỉ để đến với Nana, bây giờ chính anh lại hối hận với quyết định của chính mình.
_ Trả lại đây! Đi về đi, đừng lại gần mình - Jiyong khẽ nhăn mày khó chịu giành lấy chai rượu. Anh không phải là người có tửu lượng tốt nhất, nhưng bây giờ có uống bao nhiêu anh cũng không đủ say để quên được nó
_ Cậu say quá rồi, về thôi! - Taeyang quyết không để anh lấy được chai rượu, một tay xốc lấy vai anh định kéo đi
_ Tránh ra! - Anh đẩy Taeyang ra thật mạnh rồi lại loạng choạng bước lùi lại vì say
"Bốp!" Trước sự bất ngờ, Taeyang đấm mạnh vào mặt anh khiến anh khuỵ xuống, tay ôm mặt. Cú đấm ấy..thực sự rất đau... Nhưng đủ để anh thức tỉnh lại sau chừng ấy rượu
_ Đã làm sai mà không biết tự sửa
nói chuyện một lúc đã tuyệt vọng! Không tự đứng dậy được thì cũng đừng có cố mà nằm đó! Cũng đừng tưởng mình là trung tâm vũ trụ để được mọi người quan tâm! - Taeyang ném chai rượu xuống đất khiến nó vỡ tan rồi bỏ đi. Từng mảnh vỡ vụn dưới chân anh, từng giọt rượu len lỏi qua kẽ vỡ tràn ra, nhẹ nhàng và nhanh chóng như đang trêu ngươi anh chỉ ngồi một chỗ, nặng nhọc và lầm lì.
...
Ngày hôm sau, Taeyang hẹn nó ra một quán cà phê nhỏ...
_ Taeyeon... Làm ơn...tha thứ cho Jiyong đi - Taeyang ngồi đối diện nó trong một quán cà phê nhỏ vắng người. Cậu mệt mỏi khi phải nhìn anh tìm đến rượu và thuốc lá mỗi ngày để quên đi nó. Cậu giận...giận vì anh không biết tự đứng dậy sửa lỗi sai mà chỉ ngồi đó. Cậu đã có thể bỏ mặc anh ngay tại đó, nhưng không... Cậu không thể! Cho dù Jiyong có làm sao đến mức nào cậu cũng phải giúp anh vớt vát lại dù chỉ là một chút - Tôi biết Jiyong đã sai, thực sự không chấp nhận được... Nhưng là con người... Ai cũng mắc phải lỗi lầm không thể nào quên... Làm ơn đi, chỉ một lần thôi
_ Tại sao chứ...? Jiyong tỏ tình với tôi thì anh đến gặp tôi mong tôi đồng ý. Jiyong chia tay tôi thì anh đến gặp tôi mong tôi tha thứ, bây giờ Jiyong muốn quay lại anh lại đến gặp tôi. Không lẽ cả đời này tôi phải nghe theo anh suốt như vậy?!
_ Tôi... Xin lỗi... Tôi biết Jiyong đã sai khi hẹn hò Komatsu Nana... Lúc đó tôi đã ngăn cậu ấy nhưng không được... nhưng xin cô... Làm ơn...
_ Taeyang-ssi... Tôi sẽ chỉ hỏi anh một câu thôi. Nếu anh là tôi... khi bạn gái anh đã hẹn hò người khác... Nhưng sau đó lại muốn quay lại... Anh có thể đồng ý sao?...khi biết chính người mình yêu nhất lại phản bội mình...
Câu hỏi của nó thực sự làm Taeyang ngộ ra được rằng...sự tin tưởng của nó đối với anh... Mất hoàn toàn rồi. Đồng thời...nó hoàn toàn đúng! Nếu bạn gái cậu làm những việc Jiyong đã làm với nó...liệu cậu có thể tha thứ? Liệu cậu có chấp nhận quay trở lại hay không? Người ta nói bản thân mình chẳng là gì khi mình không đặt mình vào vị trí của người khác...
~ Tối hôm đó trước cổng nhà nó~
_ Có chuyện gì? - Nó đứng trong nhà nói vọng ra cửa khi thấy anh ở bên ngoài
_ Taeyeon... Anh xin lỗi... - Jiyong đứng đối diện với nó - Anh sai rồi...
_ Kwon Jiyong... Thử nghĩ đi, một ngày nào đó, con gái anh hẹn hò với một người như anh, liệu anh có cho nó tiếp tục? - Nó nhàn nhạt nói lên từng từ một, mặt không chút biểu cảm. Nhìn anh hiện giờ...có ai nhận ta đây là trưởng nhóm Big Bang, là nghệ sĩ quốc tế G-Dragon chứ. Anh gầy đi rất nhiều, áo quần xốc xếch, mặc bộ đồ mà lúc trước anh bị netizens mỉa như 'tội phạm bị áp giải', đeo khẩu trang kín mít chỉ lộ đôi mắt thầm quầng rõ rệt. Nó cũng thấy xót chứ...
_ Anh... Nghe anh nói chỉ lần này nữa thôi... Làm ơn đi...
_ Anh có một cơ hội để nói... - Nó chầm chậm nói khiến anh len lỏi một niềm hi vọng, cho đến khi... - nhưng đó là của 2 tháng trước. Còn bây giờ thì hết rồi - Nó nói rồi bước vào nhà, không để anh kịp trả lời một tiếng nào.
Nhìn vậy thôi... Chứ hai con người này si tình có kém gì nhau... Chỉ là một người biết mình sai nhưng không thể nào cứu vãn lại được. Còn người kia thì cho dù có muốn cũng không còn đủ tin tưởng... Như vậy thì quay lại cũng chưa chắc đã bền...
...
_ Jiyong, đã đến lúc em quay trở lại sân khấu. Hyung đã chấp nhận lời mời tham gia chương trình Best of Artists vào ngày mốt, em cần phải chuẩn bị một bài hát do chính mình viết hoặc hát cover lại một bài của nghệ sĩ khác. Chuẩn bị đi - Manager nói với anh trong phong thu âm. Đã nhiều tháng liên tiếp anh chưa xuất hiện trước công chúng, mặc cho bao nhiêu tin đồn, scandals dồn tới tấp anh cũng không ra mặt một lần... Hơn 3 nghìn fans bình luận trên trang chủ YG đòi anh quay trở lại, bây giờ thì không thể trốn được nữa rồi...
_ Ai sẽ tham gia chương trình? - Anh hỏi một cách chán nản
_ Vì là tập đầu tiên nên chỉ quy tụ những tên tuổi lớn. Exo Baekhyun ...và SNSD Taeyeon. Baekhyun sẽ hát bài If của Taeyeon còn Taeyeon sẽ hát bài Take A Bow của Rihanna.
_ Em biết rồi. Em sẽ tự sáng tác - Anh nói chắc nịch rồi lôi giấy bút ra bắt đầu viết. Một ý nghĩ loé lên trong đầu anh rằng anh sẽ viết hẳn một bài hát xin lỗi nó thông qua chương trình này.
~ Ngày ghi hình~
Người mở màn chương trình là Baekhyun, tiếp đến là anh và cuối cùng là nó. Lúc anh đến ghi hình nó và Baekhyun đã có mặt từ trước đó. Anh thực sự có chút bất ngờ trước trang phục cùng màu tóc của nó. Từ sau khi hẹn hò anh và nó đã giao hẹn sẽ mặc đồ kín đáo hơn, trên sân khấu nó cũng hạn chế mặc quần ngắn hay crop-top, đồng thời còn giao hẹn đổi màu tóc cùng nhau. Vậy mà bây giờ nó mặc quần short cạp cao màu đen cùng tất lưới, áo sọc vuông khoác ngoài buộc nơ phía trước, áo bên trong là crop-top màu đen để lộ cơ bụng, đeo vòng cổ đen. Anh từng nói không thích nó mặc quần ngắn vì không chịu được ánh mắt người khác nhìn vào chân nó, vậy mà bây giờ... Không những thế nó cũng nhuộm lại tóc vàng khiến anh cảm thấy có chút buồn... Có lẽ nó thực sự không còn lưu luyến gì với lời giao hẹn giữa hai người...
Baekhyun thấy anh đến liền cúi chào, nó theo quán tính cũng chào theo. Mặc dù bất ngờ khi anh xuất hiện nhưng nó cũng không tốt ra ngạc nhiên, chỉ lẳng lặng cúi đầu chào rồi cùng Baekhyun ra một góc trong phòng trang điểm.
_ Lần sau noona không được mặc quần ngắn như vậy, em không cho phép! - Baekhyun nói, giọng có chút khó chịu nhưng tay lại cởi áo khoác mình ra đặt lên chân nó.
Nó không phản kháng gì, chỉ cười nhận lấy áo khoác cậu khiến anh có chút khó chịu... Anh đứng ngay đây mà sao hai người họ có thể tự nhiên như vậy? Huống chi Baekhyun từng là người yêu cũ của nó! Nếu như anh và nó chưa từng chia tay thì có lẽ... bây giờ người ngồi bên cạnh nó là anh, và cái áo khoác trên chân nó đó đáng lẽ ra phải được đặt lên bởi anh
_ G-Dragon sunbaenim, có kem với đồ ăn các staff chuẩn bị, tiền bối ăn chút gì đi ạ - Baekhyun lên tiếng kéo anh khỏi những suy nghĩ lúc bấy giờ. Anh quay sang nhìn nó thì thấy nó đang ăn kem ngon lành khiến anh phải cố gắng giữ cho chính mình khỏi mỉm cười. Nó vẫn vậy...vẫn rất thích đồ ngọt. Có thể mọi người không thường để ý, có thể moi người thường chú ý đến đôi mắt to tròn hay đường nét viền của hàm dưới, nhưng với riêng anh môi nó là đẹp nhất. Mọi người không để ý chứ anh thấy rất rõ khoé môi cong cong của nó, thực sự rất độc đáo, khiến cho gương mặt nó đặc biệt hơn, đáng yêu hơn.
_ Cám ơn, tôi không đói - Anh định gật đầu tiến gần đến bàn thức ăn nơi nó và Baekhyun đang ngồi... Cho đến khi Baekhyun nhận ra có chút kem dính trên khoé miệng nó. Cậu còn lấy giấy lau cho nó... Mà thậm chí nó còn không phản ứng gì khiến anh như tức điên. Thực sự nếu không có một vài staff khác gần đó anh sẽ không kiềm chế được mà xô xát với Baekhyun. Nhưng anh cố gắng chịu đựng, cố tỏ ra thân thiện nói. Anh không giận vì những gì Baekhyun làm, mà anh giận vì nó làm như không có gì xảy ra...
_ Baekhyun, em ra ghi hình đi - Một staff bước đến gọi Baekhyun rồi lại quay sang anh và nó - Hai người ngồi đây đợi nhé
Baekhyun theo staff ra ngoài, còn anh và nó lặng im trong căn phòng. Nó không nói gì, còn anh cũng chẳng muốn mở miệng sau những gì mình thấy lúc nãy. Trên màn hình nhìn ra sân khấu ghi hình là Baekhyun hát bài If của nó. Quả nhiên là giọng ca chính của Exo, cậu hoàn toàn biết cách xử lí bài hát qua tông giọng nam, ngọt mà trầm, lại nhẹ nhàng mà trơn tru. Nhưng nó thực sự đâu biết rằng, cậu hát bài hát này thực ra là đang bày tỏ tình cảm với nó...để nói cho nó biết rằng cậu yêu nó..chỉ là cậu không có dũng khí để quay trở lại với nó như trước vì sự áp lực bởi fans...
Nếu như em rời xa
Nếu như em gần bên chị
Thì chị sẽ nghĩ gì ?
Em không có dũng khí
Nếu như chị bước đi
Nếu như chị rời xa em
Em không biết phải chào tạm biệt chị như thế nào nữa
Giữ chị mãi trong ký ức của em
Em biết em là 1 thằng nhóc ngốc nghếch và chỉ có thể nhìn chị từ xa thôi
Trái tim chị có lẽ sẽ không hướng về em đâu
Và chúng ta lẽ ra phải là 2 người xa lạ mới phải
Chỉ là 1 thằng nhóc ngốc nghếch, em không thể nói rằng em yêu chị bởi vì...
Chúng ta sợ sự chờ đợi là gánh nặng cho chúng ta
Sau đó chúng ta gặp nhau sẽ chỉ thêm đau khổ và nỗi buồn
_ Jiyong, đến lượt em ghi hình đấy - Baekhyun quay lại sau phần biểu diễn của mình cùng staff hậu trường. Staff liền gọi anh đến.
Jiyong bước lên sân khấu, bài hát này của anh là dành tặng cho nó, chỉ mong rằng nó không mải nói chuyện với Baekhyun mà không nghe bài hát của anh... Anh đã viết nó với tất cả tình yêu mình có, viết và sáng tác không ngừng nghỉ chỉ trong hai ngày, để hôm nay được trình diễn, được bộc lộ hết cho nó nghe dù chỉ là gián tiếp. Bài hát ấy có tên là To you, my butterfly~
Anh xin lỗi... Anh xin lỗi
Chỉ vì vài phút ngu ngốc
Chỉ vì vào phút dại dột
Mà anh đã đánh mất em
Cô ấy không như em
Cô ấy có nụ cười rực rỡ
Cô ấy có nét đẹp không lẫn vào đâu
Cô ấy luôn tự tin, luôn tươi cười
Cô ấy luôn biết cách làm người khác vui
Cô ấy luôn rạng rỡ, luôn lạc quan
Còn em... Em xinh đẹp nhưng không tự tin
Em có kinh nghiệm nhưng luôn bi quan
Em luôn sợ người khác phán xét mình
Em luôn sợ những lời nói của dư luận
Để rồi đánh mất đi sự vô tư vốn có
Mất đi cả nụ cười hồn nhiên kia
Có lẽ vì thế mà anh đã sa vào lưới tình
Vì thế mà ta chia tay...
Thế nhưng anh đã hiểu ra rằng
Chính bản thân mình cũng chẳng khác gì
Chỉ vì anh ham mê của lạ mà quên đi rằng
Người anh cần chỉ mình em
Người hiểu anh chỉ mình em
Người luôn ở bên anh chỉ mình em
Người yêu anh cũng chỉ mình em
Ở phòng chờ nó đã nghe thấy hết... Từng câu từng chữ lời bài hát thấm sâu trong tim nó, quanh quẩn mãi trong đầu nó không dứt được. Những câu từ 'chỉ mình em' khiến sống mũi nó cay cay, nhưng nó bắt buộc phải giữ bình tĩnh... Người ta nói con người thường chỉ phán xét người khác qua một lỗi lầm ngu ngốc mà họ phạm phải thay vì nghĩ đến những điều đúng đắn họ đã làm được. Nhưng lỗi lầm của anh có thực sự ngu ngốc? Đâu chỉ một hai ngày là giải quyết xong được lỗi lầm ấy... Nên... Hay không nên tha thứ cho anh?...
_ Noona, đến lượt noona kìa - Baekhyun vỗ vai nó kéo nó trở lại thực tại sau những suy nghĩ.
Bây giờ nó lại cảm thấy có chút tội lỗi, cũng có phần trẻ con. Bài hát nó chọn là Take A Bow, mục đích cho anh thấy nó ghét anh đến mức nào qua lời bài hát. Đến bây giờ sau khi nghe bài hát của anh nó thực sự muốn đổi bài... Nhưng giờ đổi thì quá muộn rồi
Ngay lúc này đây anh trong thật ngốc
Anh đứng trước cửa nhà tôi
Thẫn thờ cố gắng cứu vớt
Tình cảm đôi ta bằng lời xin lỗi nhạt nhoà
Anh biết không? Anh thật xấu xí khi khóc
Vậy nên hãy thôi ngay đi
Đừng có nói với tôi lời xin lỗi khi anh không muốn như thế
Cưng à, tôi biết rằng anh chỉ xin lỗi vì anh đã bí đường mà thôi
Nhưng anh đã dựng nên một vở diễn kha khá đấy
Anh thực sự khiến tôi phải khâm phục
Nhưng giờ đã đến lúc phải biến đi rồi
Bức màn nhung cuối cùng cũng đã khép lại
Vở kịch của anh thực sự thú vị đấy
Nhưng bây giờ thì kết thúc rồi
Chỉ còn giải thưởng cho người nói dối giỏi nhất là thuộc về anh
Và tôi sẽ ngồi đây nghe anh nói vài câu ăn mừng chiến thắng
Jiyong thực sự sốc khi nghe bài hát. Mặc dù đã biết nó sẽ hát bài đó nhưng từng câu chữ phát ra như lên án anh... Nghe nó hát anh chợt thấy rất đau... Thực sự, không gì đau đớn bằng sự trả thù của người phụ nữ bị phản bội. Nhiều người có thể không biết...nhưng người biết rồi sẽ thấy màn trình diễn này trên sóng truyền hình... Nó thật sự hận anh đến mức đó sao?...
Đến lúc kết thúc chương trình nó Baekhyun và anh đều phải lên sân khấu ghi hình nói vài lời rồi chào khán giả. Trong lúc xuống sân khấu, mọi người xuống hết, nó là người xuống sau cùng thì...
_ Á! - Anh đi trước nó vài bước giật mình quay đầu lại, cầu thang dùng để đi xuống sân khấu đã được di chuyển dời đi bởi các staff do không để ý, nó vì không nhìn rõ đường nên đã rớt xuống hố sâu 2 mét, chân và đầu va đập mạnh nên bất tỉnh ngay tại đó. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, anh, Baekhyun cùng các staff nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện
...
_ Em có sao không? Đừng ngồi dậy vội - Jiyong bước đến bên cạnh nó, đỡ nó nằm xuống. Sau vụ tai nạn đó chân nó bị va đập không hề nhẹ, phải băng bó và không được đi lại nhiều trong vòng 1 tuần, tay phải của nó cũng phải băng bó, đầu cũng bị thương khiến nó bị choáng khi ngồi dậy, nếu không có anh đỡ nằm xuống thì có khi đập đầu vào tường
_ Đau... - Nó khẽ rên lên một tiếng vì đau, dùng tay trái ôm lấy đầu
_ Cẩn thận, đừng cử động nhiều - Anh nhẹ nhàng lấy tay đang ôm đầu của nó đặt xuống, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán nó đang túa ra vì đau
Anh vừa lau mồ hôi vừa chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho nó. Từ lúc nó được đưa đến bệnh viện cho đến lúc nó tỉnh lại chỉ anh ở lại túc trực, các staff của chương trình về trước để dọn dẹp hậu trường, Baekhyun thì có lịch trình nên không thể nán lại. Như kiểu số phận đang cố tình để anh với nó ở cùng nhau vậy. Anh ngồi bên cạnh nó lau mồ hôi cho nó từng tí một, một tay nắm lấy tay của nó để nếu nó có cảm thấy đau thì có thể theo quán tính mà bấu chặt vào tay anh. Anh thà để nó cào cấu còn hơn để nó phải chịu đau một mình
_ Tôi ở đây bao lâu rồi - Quen dần với nỗi đau, nó nhìn xung quanh phòng, chỉ thấy mình anh liền lạnh nhạt hỏi
_ Được hơn 10 tiếng rồi, nhưng em phải ở lại một tuần để bác sĩ xem xét - Anh đưa tay vuốt vài cọng tóc vướng lại trên gương mặt nó do mồ hôi. Thực sự nó muốn đẩy anh ra nhưng với tình trạng 'thương tích đầy mình' thế này thì nó thực sự bất lực.
Không muốn nói gì nhiều nó liền chỉ túi xách của mình gần đó, dường như được anh đưa tới từ sau khi ghi hình, rồi lục lấy điện thoại của mình định gọi cho Tiffany định kêu cô ấy đến
_ Anh gọi cho Tiffany lúc nãy nhưng cô ấy nói SNSD có lịch trình đến Nhật cho fanmeeting. Quản lí của em cũng nói em có thể nghỉ lần này nên em hãy yên tâm dưỡng thương
...
_ Anh không có lịch trình sao? - Nó nói khi thấy anh ở bên nó 24/24, không những thế anh còn là người chăm sóc vết thương cho nó, là người cứ 2 tiếng đồng hồ lại thức dậy lúc ngủ để tự thay bình truyền nước cho nó chứ không nhờ đến ý tá bệnh viện, là người để ý từng tí một đến bữa ăn của nó...đồng thời cùng là người hôn trộm lên trán nó mỗi đêm chúc nó ngủ ngon giấc. Đã bao lần nó tự hỏi tại sao đến lúc nó chuẩn bị quên đi tất cả thì anh lại quay lại, phải chăng ông trời đang trêu ngươi tình cảm của hai người?...
_ Có nhưng nó không quan trọng, anh cũng không muốn để em một mình - Jiyong ngồi trong góc phòng chơi điện thoại ngẩng đầu lên trả lời nó. Anh biết, với những sai lầm của mình, anh không thể tự nhiên như trước mà cứ thế đến gần nó. Chi bằng anh từ từ lấy lại niềm tin của nó dành cho anh lúc trước. Nhiều lúc anh thực muốn cảm ơn ông trời, vì đã cho anh cơ hội được ở với nó. SNSD đang ở Nhật, EXO đang ở Trung Quốc, Heechul đang ở Hồng Kông, gia đình nó lại đang ở Jeju, chỉ còn anh ở Hàn Quốc để chăm sóc nó.
_ Cũng đừng quên rằng ta đã chia tay - Nó nhàn nhạt nói ta từng từ một, cũng là những từ anh không muốn nghe nhất
_ Em biết không?... - Anh đến ngồi bên cạnh nó, thở dài một tiếng rồi tiếp tục - Thực sự...anh đến với Nana không phải vì tình yêu, chỉ là anh bị cuốn hút bởi sự vô tư của cô ấy. Nana là một cô gái lạc quan, trong sáng, vô tư và rạng rỡ... Cô ấy luôn tự tin và không ngại dư luận, nhưng thực sự...là vì cô ấy chưa bao giờ bị chỉ trích. Cô ấy không bị cuốn vào những sự soi mói đến mức tàn độc của mọi người như chúng ta. Cũng vì sự vô tư ấy mà anh bị cuốn vào, nhưng cũng chính vì nó mà anh chia tay. Cô ấy hồn nhiên, không quan tâm đến cảm giác của anh, cô ấy cởi mở, muốn chuyện giữa anh và cô ấy được cả thế giới này biết nhiều hơn nhưng không quan tâm đến việc đó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh anh như thế nào. Sau khi chúng ta chia tay 2 ngày anh cũng không còn hẹn hò cô ấy nữa... Đến dạo gần đây những hình ảnh hẹn hò của anh và Nana bị tung ra thực ra là ảnh photoshop... anh bắt buộc phải khơi lại chuyện đó để bảo vệ cho T.O.P. Dạo gần đây T.O.P đã vướng vào scandals ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Chính vì vậy, để làm dịu nó YG đã phải đánh lạc hướng cư dân mạng. Cũng vì thế mà scandals của T.O.P chìm hẳn đi...
Nó im lặng không nói gì, mắt nhắm nghiền như suy nghĩ điều gì đó nhưng anh hoàn toàn chắc chắn nó không ngủ mà vẫn đang nghe mọi chuyện.
_ Trong hai tháng chúng ta chia tay anh đã nhốt mình trong phòng không ra ngoài... Để nghiệm ra rằng thực sự người anh yêu là em... Anh vì say mê sự vô tư hồn nhiên của cô ấy mà quên đi người hiểu anh, ở bên anh chỉ mình em. Anh quên mất rằng chúng ta đến với nhau vì chúng ta giống nhau... Anh thực sự đã rất ngu ngốc - Nói tới đây anh đứng dậy...rồi quỳ xuống trước giường bệnh nó đang nằm - Anh xin lỗi... Cho anh một cơ hội... Chỉ lần này
_ Hứa với em... Chỉ lần này thôi đấy
Jiyong ngay sau khi nghe nó nói liền lập tức nở nụ cười, đứng dậy bước đến bên cạnh nó, cầm chặt lấy bàn tay nó mà cảm ơn. Anh tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ làm tổn thương nó thêm một lần nào nữa...
Thế nhưng cả hai người đâu biết rằng...ngoài cửa phòng bệnh, có một chàng trai đang đứng xem mọi thứ...mà lòng đau như cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com