Chương 86: Quyết định khó khăn
"Trầm, anh có thấy em rất đáng ghét không?... Hức.. Hức... Là em ngay từ đầu cố ý... Tiếp cận với anh để gây sự chú ý với anh ta... Hức hức hức em là kẻ đáng chết... Nhưng! Nhưng... Trầm tin em đi, em bây giờ yêu anh..." Cô ôm chặt hắn, chỉ sợ hắn sẽ không thương mình nữa.
"Mèo con ngoan, đừng khóc. Cho dù em không thích anh, thì cả đời này anh vẫn yêu em, Anh chờ nhiều năm như vậy cũng chỉ vì em" Hắn thỏa mãn nói, khóe mắt có chút đỏ.
Hắn thương cô, yêu cô, nên mới cho phép cô lợi dụng mình. Nhưng hắn không hối hận đâu, mãi mãi không hối hận.
"Trầm! Em yêu anh!" Lưu Ly giữ lấy cằm hắn sau đó đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mấy hôm nay Lưu Ly thường xuyên khó ngủ mệt mỏi trong người, có lẽ do cô nghĩ quá nhiều ngay cả khi ăn uống cũng nôn nao.
"Để anh đưa em đi bệnh viện nhé?" Hiếm khi Từ Thành mới có một ngày nghỉ, cô cũng chẳng muốn làm phiền hắn. Nhưng lại bị hắn nhất quyết kéo tới bệnh viện kiểm tra một thể.
"Anh ơi! Em khát nước anh đi mua cho em đi" Đứng trước phòng chờ khám sức khỏe Lưu Ly nhõng nhẽo.
"Được rồi! Tiểu quỷ này... Đứng đây chờ anh" Từ Thành nhanh chóng chạy đi.
Lúc này bác sĩ đúng lúc đi ra, tay cầm kết quả kiểm tra của cô.
"Bác sĩ, tôi liệu có bị sao không?" Lưu Ly hỏi.
Người bác sĩ suy tư, đắn đo một lúc không biết có nên nói hay không.
"Bác sĩ, bà cứ nói đi tôi đã chuẩn bị hết rồi"
"Theo kết quả cô đã mang thai 9 tuần rồi..." Người bác sĩ định nói tiếp liền bị sự vui vẻ của cô mà không nói được tiếp.
"Thật sao hả bác sĩ... Ý bà nói là tôi sắp được làm mẹ?" Hốc mắt cô đỏ hoe, vui tột cùng. Cô đã làm mẹ rồi, vậy mà một chút cảm giác cũng không có. Cô thật là một người mẹ không tốt mà...
"Nhưng, tiểu thư cô nên bỏ đứa bé này sẽ tốt hơn" Người bác sĩ già nói, bà biết tình cảm mẹ con là thiên liêng nhất nhưng mà...
"Tại sao?" Lưu Ly giận dữ, bảo cô phá thai thì nói cô chết đi còn hơn.
"Tôi không có ý đó... Chỉ là thời gian này cô dùng quá nhiều thuốc để chữa trị vết thương, đứa bé sẽ bị ảnh hưởng... Hơn nữa thân thể cô rất yếu, nếu sinh đứa bé sợ tính mạng sẽ gặp nguy hiểm"
"Đoàng!" Lưu Ly giật mình lùi vài bước, lấy tay ôm lấy bụng mình, mũi cay cay.
"Không! Đây là con của tôi mà... Vậy tôi sẽ không uống thuốc nữa... Bác sĩ! Bà có cách nào để nó không bị ảnh hưởng không?" Cô biết mình ích kỷ, nhưng cô không thể bỏ đứa bé này. Cô chỉ mới biết sự tồn tại của nó thôi, cô không thể vô trách nhiệm như lần trước.
"Tiểu thư, vấn đề không phải đứa bé sẽ bị ảnh hưởng hay không mà là tính mạng cô. Bây giờ cơ thể cô rất yếu không thể sinh con được"
"Vậy tôi có còn khả năng mang thai nữa không?" Lưu Ly vô hồn hỏi.
"Chuyện này... Tiểu thư lần này cô mang thai là đã quá thần kỳ rồi, cô cũng biết thể trạng của cô rất khó mang thai. Lần trước khi cô bỏ đứa bé là còn quá trẻ đã gây tổn hại nghiêm trọng..."
"Vậy được, tôi muốn giữ đứa bé này... Nó là hi vọng của tôi, cho dù tôi chết cũng sẽ sinh nó ra, xin bà đừng nói bệnh tình của tôi cho bất cứ ai"
Bác sĩ người ngẩn ra nhưng dưới sự cầu xin của cô đành đồng ý.
Lưu Ly tay đặt lên bụng của mình, một niềm tin to lớn.
"Con à, lần này mẹ sẽ bảo vệ con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com