Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Ngày hôm sau , sau khi hắn đến công ty chỉ còn cậu và bảo bảo ở nhà vẫn như mọi ngày cậu quét dọn nhà cửa đi chợ nấu cơm và chơi với bảo bảo

Khi cậu vừa làm xong việc nhà định vào chơi với bảo bảo thì thấy thằng bé đang vẽ cái gì đó ,nhìn thấy cậu thằng bé cười tươi đưa bức tranh đến trước mặt cậu khoe

"Bố nhỏ, bố nhỏ thấy thế nào có đẹp không? Con vẽ gia đình 3 người chúng ta đấy hihi"

Nhìn thấy bức tranh cậu ngỡ ngàng run run xúc động dù đây chỉ là một bức tranh thôi nhưng cậu lại cản thấy rất hạnh phúc ,đây chính là viễn cảnh mà cậu ngày ngày ao ước

Thằng bé lại tiếp tục nói "đến tối khi papa về con sẽ khoe bức tranh này với papa". Ánh mắt thằng bé sáng lên có vẻ là muốn nhanh nhanh khoe với papa nó lắm rồi

--------------------------

Tối đó khi hắn về đến nhà ,vẫn như mọi khi bảo bảo liền chạy ra đón hắn lần này thằng bé còn cầm theo bức tranh đưa cho hắn bảo

"Papa ơi hồi sáng này con có vẻ bức tranh gia đình mình tặng papa thấy có thích không ạ ?"

Hắn nhìn sơ qua bức tranh cau mày rồi lại giản ra hắn hắn nhận lấy bức tranh rồi nói " papa cảm ơn con nhưng sau này đừng vẽ tranh gia đình như này nữa"

Nghe papa nói vậy thằng bé bĩu môi ấm ức nhưng cuối cùng vẫn không nói gì vì thằng bé nghĩ là do tranh thằng bé vẽ không đẹp nên papa không thích

Sau khi đem bức tranh lên phòng hắn nhìn qua một lần nữa sau đó không thương tiếc mà xé bức ảnh đi rồi thẳng tay nén vào sọt rác trong phòng rồi lẩm bẩm "nhảm nhí"

---------------------------
Hôm sau khi cậu vào phòng hắn dọn dẹp thì thấy bức tranh của bảo bảo bị xé đi còn nằm trong thùng rác ,cậu không khỏi đau lòng ,cậu biết hắn không phải vì ghét bức tranh này mà là vì có sự hiện diện của cậu trong đó ,tim cậu thắt lại đau đớn khôn nguôi dù đây là chuyện thường ngày nhưng trái tim cậu vẫn đau lắm ,nước bắt bất chợt rơi trên hai hàng má

Đột nhiên cậu nghe tiếng bảo bảo gọi "bố nhỏ ơi,bố nhỏ "

Nghe thấy tiếng gọi của thằng bé cậu nhanh tay lau nước mắt sau đó lấy lại tinh thần ra khỏi phòng

"Bảo bảo con gọi bố nhỏ có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi

Thằng bé ôm chân cậu nói "Con đói quá ,con muốn ăn bánh ngọt bố nhỏ làm"

"Mới đó mà con đã đói rồi ư? Được rồi để bố nhỏ làm cho con nhé" cậu vừa xoa đầu thằng bé vừa nói

Thằng bé cười tít mắt rồi bảo sẽ giúp cậu làm bánh , nhìn thấy hình ảnh này cậu không khỏi tự hào không hiểu sao đứa con của mình lại đáng yêu như vậy ,nhưng mà quả thật thằng bé với Triệu Minh Quang y như từ 1 khung đúc ra ngoài trừ cặp chân mày giống cậu ra thì còn lại y như hắn , cũng thật may là thằng bé giống hắn lớn lên chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp anh tú

"Được rồi chúng ta làm bánh thôi"

Trong lúc cả 2 đang làm bánh thì đột nhiên có đơn hàng được chuyển phát tới cậu liền quay qua dặn bảo bảo "con đứng yên đây đừng động vào vật gì cả nhất là dao và lò nướng nguy hiểm lắm đấy"

Bảo bảo vâng vâng dạ dạ ngồi yên một chỗ cậu liền yên tâm xoay người ra bên ngoài nhận hàng

Nhưng khi cậu vừa nhận hàng vừa xoay người bước vào nhà lại nghe thấy tiếng khóc của bảo bảo ,như có dự cảm không lành cậu liền phi như bay vào trong bếp xem xem thì thấy bảo bảo đang đứng cạnh lò nướng đang mở tay này nắm chặt tay kia vừa khóc vừa la đau,cậu hốt hoảng luống cuốn kiển tra tay của thằng bé thì thấy tay thằng bé bị bỏng trong cả 2 lòng bàn tay nhìn thấy hiện trường cậu cũng hiểu xảy ra chuyện vì , cậu nhanh chống làm mát tay thằng bé thấy thằng bé vẫn la đau có vẻ như không chịu được cậu xót xa nhìn thằng bé sau đó đành đưa thằng bé đến bệnh viện

------------------------
Sau khi đến bệnh viện trong khi bác sĩ đang xử lý vết thương thì cậu lại không ngừng trách bản thân mình quá sơ ý ,cậu cứ đi qua đi lại không ngừng cắn móng tay cái của mình

Một lúc sau bác sĩ bảo đã xử lý xong vết bỏng và dặn dò "Vết thương đã xử lý xong rồi,chỉ là vết thương ngoài da về nhà chăm bôi thuốc khoảng 1 thời gian là được "

Khi vừa rời khỏi bệnh viện cậu cũng quên mất là lúc đi cậu không đem theo nhiều tiền chỉ đủ để gọi xe lúc đi và tiền viện phí thôi,lúc đi gấp quá cũng quên mang theo điện thoại , cậu đứng suy nghĩ vài phút rồi đưa mắt nhìn bảo bảo nói

"Đi về thôi bố nhỏ cõng con về ,chúng ta vừa đi vừa ngắm hoàng hôn nhé?"

Bảo bảo nghe thế vui vẻ đáp vâng ạ nhưng thằng bé không biết là bố nhỏ phải cõng những 10km đi bộ về nhà

Đi được 1 đoạn trời cũng sụp tối, bảo bảo thấy bố nhỏ cũng vừa đi vừa cõng mình lâu rồi mới bèn hỏi "bố nhỏ ơi, bố nhỏ có mệt không ạ? Khi nào chúng ta mới về đến nhà ạ? Hay bố để con xuống đi ,con đi bộ cũng được"

"Bố nhỏ không sao đâu con cứ ngồi yên đó " cậu nói

"Nhưng mà cả người bố nhỏ toát hết mồ hôi rồi"

"Bố bảo là không sao mà ,chúng ta đi đc 3/4 quãng đường rồi "

Thằng bé bĩu môi ôm cổ bố rồi nói với bố nó "sau này con không để bố phải đi bộ nữa đâu , sau này con lớn lên con sẽ cõng lại bố"

Nghe xong cậu liền mở nụ cười đáp " con hứa rồi đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com