Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió lay mặt sóng


Nỗi lòng bản 2025 (truyện ngắn, đã đăng full bản 2023 tại awread)
Cậu nhóc gầy guộc có mái tóc tơ màu hạt dẻ mới kì lạ làm sao. Khuôn mặt cậu ta ngơ ngác luôn luôn. Ở cậu ta có cái dáng vẻ của dạng người thiếu va chạm với đời, thiếu đủ thứ kinh nghiệm sống, rõ một người không mấy nhanh nhẹn. Lý do tôi nhận xét cậu ta kì lạ còn ở chỗ, thi thoảng hễ bị ai nói động đến là mặt ấy lại đỏ rần như tôm luộc. Lúc đó mặt cậu ta như muốn cắm xuống đất, chẳng nói chẳng rằng, lầm lầm lì lì đi cách tôi một quãng. Thật chẳng hiểu ra làm sao. Có lẽ lớn lên trong một gia đình với lối hành xử thẳng thắn và được giáo dục cái tính y chang ông bố, tôi chúa ghét cái kiểu ỉm ỉm để bụng hờn dỗi của một số người. Tôi cũng định ghét cậu ta đấy. Cơ mà không hiểu vì sao nữa, cho đến bây giờ, mỗi lần cậu ta như thế tôi chỉ lẳng lặng đi trước, thỉnh thoảng vu vơ nghĩ: không biết mình làm cậu ta giận chỗ nào nhỉ? Hoặc có lẽ tôi phát hiện ra ở cậu một tính cách khá dễ chịu, riêng có nó có thể xí xóa những thói xấu khác. Tuy cái mặt hay xị ra nhưng cậu ta không mảy may giận cá chém thớt như những người khác. Hơn nữa, tôi chưa thấy cậu ta giận dai ai bao giờ.

Tên cậu ta là Phong.

Tôi hỏi Phong:

- Bữa Minh Lợn tẩn mày thế mà giờ mày vẫn nói đỡ không cho cô phạt oan nó, sao vậy?

Phong im lặng, dường ngẫm nghĩ câu trả lời. Tôi cười cái vẻ làm như phải nhớ lại mới dám trả lời của đằng ấy. Chúng tôi học cùng lớp nhưng không bao giờ giao tiếp khi ở đó, chỉ khi nào lẻn ra bãi cỏ trong khu vườn đào sau trường mới có chuyện để nói. Thường tôi nằm ườn, chân gác lên thân cây, đầu kê lên một tảng đá. Tôi nhìn Phong theo chiều ngược. Ở góc độ này, cậu ta trông khá đẹp. Nhưng tôi không thích cái đẹp ấy lắm. Nói sao nhỉ... Phong dù sao cũng là con trai. Mà một thằng con trai da trắng, môi đỏ chẳng để làm gì. Nhiều khi nhìn chằm chằm cậu ta ở một khoảng cách gần, đôi lúc trong tôi trào lên một ý tưởng phải thò tay véo cái mặt kia một cái. Tôi đổ cho suy nghĩ bột phát ấy là do cái tính hay táy máy tay chân. Bảo rằng không ưa điểm nào trên mặt Phong cũng không phải. Đã để ý mấy lần rồi cả mấy lần ấy tôi đều nhận thấy đôi mắt của Phong rất đẹp. Mắt dài, hai mí đều giấu dưới diềm lông mi đa sầu đa cảm, đuôi mắt khẽ hất lên. Trái với dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác bày trên khuôn mặt, đôi mắt cậu ta rất sáng và mang lại cảm giác thông minh lanh lợi. Tôi còn nhớ như in một bà thầy bói ngày xưa cầm tay tôi mà phán: "Mắt sáng, thông minh, hậu vận tốt." Từ đó, tôi rất để ý đôi mắt của mình, cùng đôi mắt của nhiều người khác. Nghe thì có vẻ điêu điêu nhưng quả thật, tôi để ý, ít ai có đôi mắt đẹp bằng mắt mình. Thành ra khi gặp ai có đôi mắt đẹp tôi bị ấn tượng mạnh. Đôi mắt đã vớt lên cho Phong vài điểm tôi âm thầm chấm cho dựa trên tiêu chí ngoại hình.

Có một buổi chiều, tôi trốn học. Vẫn ra chỗ cũ, nằm bết bát một góc, đầu kê lên tảng đá lún phún rêu, tôi nhìn lên trời, chỉ thấy một màu xanh của vòm lá bị nắng xuyên qua sáng rực rỡ. Rồi tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Mơ màng, tôi gặp một giấc mơ. Rồi bàng hoàng, tôi tỉnh giấc. Một bàn tay dừng trước mặt, năm đầu ngón tay mảnh mai trắng nõn cản những tia nắng gắt nếu không có bàn tay ấy đã nhảy nhót trên vầng trán nhức nhối này. Ô hay! Sao lại có thằng ngứa gan thích sờ mó mặt người ta thế này? Tôi còn chẳng hề cảm kích cái tay đã che nắng cho mình mà chồm dậy, định túm lấy thằng kia, đinh ninh sẽ cho hắn một trận. Nhưng khi nhận ra người đó, Phong, tôi mới sững người. Phong lúc này thật giống một chàng tiên giáng trần hiện ra trong cổ tích ngoài đời, cụ thể tôi là đứa khố rách áo ôm bất hạnh đủ đường còn cậu ta là vị tiên nhân hiển linh độ thế. Có lẽ là vì dáng vẻ gọn ghẽ, lại có phần mềm mỏng từ cử chỉ đến mặt mũi khiến cho hình tượng của cậu ta trong lòng tôi càng lúc càng im đậm dấu ấn của sự hiền hòa, nhân hậu. Tôi ngẩn mặt nhìn Phong. Chắc lúc ấy tôi trông giống con chó.

Tôi hậm hực:

- Làm cái gì đấy?

Phong im lặng. Cậu ta có cần phải lúc nào cũng im lặng như thế? Giọng tôi hòa hoãn lại, có lẽ vì tự thấy hổ thẹn về thái độ phần mình. Tôi bảo:

- Nay tâm trạng không tốt lắm.- Sao cậu lại ra đây?- Ngồi trong lớp không tập trung được.- Thế có muốn đi chơi đâu không?

Tôi liếc cậu ta. Phong ngồi một bên, cuộn gối lên đến ngực, đôi mắt mơ màng nhìn về nơi nào xa tít tắp.

- Tôi biết tỏng một xu cậu cũng không có. Lại định ăn xái thiếu gia đây đấy à? Tôi mà mang tiền thì sướng cái thân cậu rồi đấy.

Phong đáp lại dửng dưng:

- Vậy về gần nhà tôi. Cho xem mấy thứ đảm bảo hay ho.- Thôi... Tôi xin kiếu. – Có gì hay ho được kia chứ?

Mặc dù nói thế nhưng bước chân tôi vẫn lẽo đẽo theo Phong. Nhà Phong cách trường không xa, trong một khu toàn những ngôi nhà cấp bốn cũ rích, họp thành một xóm quay lưng với đường cái bụi bặm, sầm sầm tiếng xe chạy về khuya. Phong cảnh ở đây có vẻ quê hơn những nơi khác trong thành phố: một bầu không khí làng mạc bình yên, những mặt ao loang loáng vảy bạc lấp ló sau rặng tre, những cánh đồng ngút ngàn lao xao gió, những con bò thích ăn muối mồm uể oải nhai,... Tôi không nói cho Phong rằng tôi thích lắm cái cảm giác khi đến đây, cảm giác như lần được dòng thời gian chảy chầm chậm giống nắm cát trong chiếc đồng hồ. Tôi có thể ngửi trọn vẹn mùi hương của thực vật mà không hề cảm thấy mọi thứ diễn ra chóng vánh như ảo giác.

Phong dẫn tôi ra một triền đê lộng gió. Chúng tôi lăn mình trên dốc, tuột xuống mép sông, nghênh mặt hứng những dăm lá cào lên da thịt. Sóng vờn những cơn ngái ngủ. Nắng vàng ươm mặt nước. Những tấm bèo lục bình trôi vô định không biết đến bao giờ và lấm tấm những hoa rộ màu tím ngắt. Chẳng biết Phong kiếm đâu ra cái thuyền. Tôi và cậu ta mỗi đứa ngồi một đầu, bấp bênh bơi ra giữa dòng.

Mặt trời lần đường xuống lưng chừng, phía xa có ngọn núi đỡ lấy mặt mâm đồng tròn xoe. Những bờ lau, rặng cỏ khẽ đu đưa trong cơn gió nhẹ êm đềm. Tôi bắt đầu thấy nóng.

- Cậu thấy đỡ hơn chưa?

Phong hỏi. Tôi biết cậu ta có ý tốt quan tâm tới cảm xúc nơi mình. Nhưng thú thực, lúc này chẳng còn lòng dạ nào mà tôi trả lời. Sẵn trong người cơn nhộn nhạo, cứ nửa nọ nửa kia, bồn chồn, mệt mỏi lại nhen lên trong lòng. Phong thấy tôi không nói gì, cũng không tiếp gặng hỏi. Hai bọn tôi lấy tiếng cá đớp nước dưới kia làm âm thanh duy nhất để lắng nghe. Sự im ắng rót vào giữa chúng tôi ngồn ngộn những mối suy tư không làm sao gạt đi được.

Gần tối, khi Phong tiễn đoạn đường về, tôi đột nhiên ngoái lại nhìn Phong. Tôi nhận ra nước mắt cố kiềm chế khó nhọc đến thế nào. Tôi luôn nhận thức về mình, về những điều một thằng con trai không được làm. Đến cả ngoại hình của Phong tôi còn mang máng thấy bóng dáng một điều không muốn chứa chấp, huống hồ là việc chính mình rơi nước mắt. Nhưng quả thực khi trông thấy Phong, run rủi thế nào tôi cứ trù trừ bước chân ra về. Trời sắp tối, lẽ nào tôi lại không về? Trước mắt, con đường dày đặc bóng tối, chông chênh và cô đơn lạ thường. Nhưng rốt cuộc, tôi quay đầu và bước đi theo lối cũ như người mất hồn. Nếu không nhờ trí nhớ đã ghi dấu một con đường đã sẵn, không biết làm thế nào tôi trở về được nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com