Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tokitomuichiro3

cái hồi sống chung với anh ấy, tôi cảm thấy rất ngột ngạt. lúc đó, tôi cứ ngỡ, anh của mình là người rất lạnh nhạt, và tôi bị anh ấy ghét.. cho đến khi, vào ban đêm, trời rất nóng, còn có cả tiếng của ve kêu. tôi cảm thấy khó chịu trong người, và ngồi dậy tiến tới nơi trữ nước để uống.

trong khoảng không tĩnh lặng đến khó thở, tôi mới nhận ra có một thân hình quái dị đang đứng trước cửa nhà mình. lúc đó, tôi lần đầu chạm mặt với quỷ nên đã rất hoảng hốt và sợ hãi, chỉ có thể lùi về sau để giữ khoảng cách với quỷ.

- gì đây, chỉ có hai đứa nhóc thôi à?

- muichiro !!

xoẹc.

tôi trợn tròn mắt khi đang phải chứng kiến cảnh anh trai yêu quý mình phải chịu đau vì bị cắt mất cánh tay để bảo vệ cho tôi. anh đã hét lên trong đau đớn, và tôi có thể tưởng tượng được nó đau đến mức nào. 

- đau quá!!

- anh hai!!

tôi thật sự rất hoảng loạn, vừa lo sợ vì một điều gì đó sắp diễn ra. tôi của lúc ấy rất là yếu, và không biết nên làm gì, tôi dìu yuichiro lên giường và chỉ có thể giương đôi ngươi về phía con quỷ kia.

- im mồm! im mồm mau! đừng có nhiễu sự. đằng nào đám tiều phu nghèo rớt mồng tơi như tụi mày... cũng đâu có được tích sự gì. tồn tại hay không cũng chẳng khác gì nhau. tại sinh mạng tụi mày vô vị quá chứ sao.

khung cảnh trước mắt tôi nhuốm một màu đỏ. từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế bao giờ. cảm giác cơn tức giận dữ dội dâng trào kìm nén không nổi. và sau đó như thế nào, tôi không thể nhớ nổi, và chỉ lại tiếng gào thét dữ dội. tôi cũng không thể tin được là tiếng thét đó lại phát ra chính bản thân mình.

có lẽ là một khoảng thời gian rất lâu, tôi đã chống chọi với con quỷ đó đến tận khi bình minh. lúc đó, tôi đã cố gắng sử dụng mọi dụng cụ mà tôi có để ghim con quỷ lại. khi đã bình tĩnh lại, thì nó cũng đã gần chết. cho tới khi ánh mặt trời cuối cùng cũng toả nắng, và con quỷ đó cũng đã tan biến thành tro bụi, thật lòng tôi cũng chẳng để tâm cho lắm. người tôi đau vì bị quỷ tấn công, vì thế nên từ chỗ này về đến cửa nhà cũng rất khó khăn.

 không lâu sau, tôi cũng đã về tới nhà và vô thức ngã xuống. tuy tôi muốn đến chỗ của yuichiro càng nhanh càng tốt, nhưng cơ thể tôi lại trở lên nặng trĩu như trên vai đang vác một khúc gỗ rất to, giống với ngày trước cả hai anh em cùng bê vác. tôi vào trong nhà, ở khắp mọi nơi đều in lên màu của máu.

- anh hai.. anh còn sống.. anh hai..

- con.. cầu xin.. làm ơn.. cầu xin trời cao trên kia... làm ơn, chỉ cần cứu.. em trai con thôi là được...!

khi tôi nghe được lời khẩn cầu từ yuichiro, trên khoé mi này đã ầng ậc nước mắt. tại sao anh chỉ cầu xin cứu mỗi em thôi..? em không muốn người anh trai còn lại của mình rời xa nữa đâu..!

- em trai con... không giống... như con. nó là một đứa trẻ.. rất nhân hậu. nó muốn.. giúp đỡ mọi người... thế mà con.. con lại.. ngăn cản thằng bé... kẻ có lỗi.. chỉ mình con thôi ạ. nếu muốn từng phạt, thì xin hãy trừng phạt... một mình con thôi ạ. thật ra... chữ "mu"... trong "muichiro".. là vô trong vô hạn..

tôi cũng đã biết điều gì sắp xảy ra thì cũng sẽ xảy ra thôi, tôi không thể chấp nhận với cái tương lai gần này. tôi cố gắng với tới càn tay của anh hai mà nắm lấy, như thể muốn níu giữ mãi mà không bao giờ rời xa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com