Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tokitomuichiro5. (collabration)

lại một ngày mới nữa bắt đầu. vào buổi sáng sớm, ánh nắng mờ nhạt len lỏi xen qua các kẽ lá. bầu trời xanh ngát, có những đám mây trắng che phủ nửa cả mặt trời, tựa như có một lớp chăn mềm mại đang được đắp lên. hôm nay không có nhiệm vụ diệt quỷ nào cả, vì đang được nghỉ phép để dưỡng thương sau trận chiến với quỷ vừa qua. tôi rời khỏi hà phủ để bước tiến đến điệp phủ - nơi mà được người ta nói là yên tĩnh, cũng là nơi để tập luyện hồi phục và chữa trị cho các kiếm sĩ.

vừa bước chân vào cửa phủ, tôi nghe thấy những âm thanh "leng keng" của kiếm được lặp đi lặp lại. tôi tiến tới vào sâu bên trong, lướt ánh mắt như làn sương mờ giữa đêm tối, tôi nghiêng đầu nhìn bóng lưng người đang đứng vung kiếm không ngừng kia. tóc dài đến ngang hông được buộc gọn gàng lại bởi một sợ ruy băng màu trắng thắt hình cái nơ đơn giản, cùng với đó là một băng quấn đầu để băng bó vết thương. cô mặc trên mình bộ đầm phục tiêu chuẩn của sát quỷ đoàn được thiết kế riêng. còn chiếc áo haori được gấp gọn lại để trên một góc hành lang vừa sạch sẽ lại không chiếm nhiều chỗ lối đi. 

ai vậy nhỉ, chẳng nhớ rõ nữa, có lẽ tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi. hình như là hàn trụ thì phải, cô ấy đang tập hồi phục. 

tôi dừng lại một lúc, không biết là vì tò mò, hay chỉ đơn giản là đôi chận khựng lại. thanh kiếm của cô ấy vung lên đều đặn, không chệch nhịp nào, động tác linh hoạt như đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần. những giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống sân phủ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu trước mặt, là thứ mục tiêu vô hình mà chỉ có bản thân cô ấy nhìn thấy. sau đoạn đường dài tử hà phủ đến nơi đây, người tôi đã mệt lả do đường khá xa. hàn trụ nào đấy dừng lại việc luyện tập mà tiến tới và đứng trước mặt tôi và nói:

- xin chào, cậu đến đây để kiểm tra lại vết thương sao? tôi là sato kaori vừa về từ nhiệm vụ trước!! hận hạnh làm quen, cậu mà làm bạn với tôi sẽ siêu vui luôn đó!

có vẻ cô ấy là một người thân thiện, hoạt bát. cậu ấy đã dừng lại việc tập luyện để làm quen với tôi. lâu lắm rồi mới thấy có người gửi lời mời kết bạn. tôi nhàn nhạt đáp:

- tokito muichiro, hân hạnh.

- vậy cậu kiểm tra xong chưa??? xong rồi thì tụi mình cùng đến chỗ aoi xem thử có đồ ăn chưa, tôi nghe nói ở điệp phủ aoi nấu ăn siêu ngon luôn.

- cũng được, đi thôi.

đến đây thì trên đường đi, cô ấy có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ xem để tìm một chủ đề trò chuyện tiếp thì phải.

- vậy cậu có ăn được hành không? hay là cả tôm chiên nữa, cái mà vàng vàng ấy, cong cong được aoi chiên lên vừa thơm vừa giòn. ăn với cơm là tuyệt vời!

- còn có cả cá nướng do anh tomioka làm, lần trước tôi ăn thử có vị hơi mặn nhưng siêu đỉnh! nếu cậu muốn thử thì lần sao đến phủ tôi làm cho cậu ăn nè.

dù gì chỉ mới gặp nhau lần thứ mấy chẳng nhớ, tôi cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể đáp lại những câu nói bằng những từ "ừm", "ờ", "cũng được", ... mà thôi.

trong một khoảng thời gian ngắn mà cũng đã đến bếp của một người tên aoi mà cô ấy nhắc đến, hương thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi tôi, là món gì thế nhỉ, tò mò ghê.

- đến nơi rồi sao?

- hình như là ở đây á! bởi lần tôi đến đây đã là hai tháng hơn rồi nên dễ quên đường.

chúng tôi cùng nhau bước vào trong, cô ấy kéo cánh cửa ra trước rồi quay lại nhìn tôi với một nụ cười tươi trên môi.

- cậu ngồi tạm đây nha, để tôi hỏi aoi xem hôm nay có món gì!

cô ấy nhanh nhẹn vào trong, để lại tôi ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ đơn sơ ngay cạnh cửa sổ. khi mặt trời đã lên cao, có những vệt nắng dài trên sàn gỗ tạo thành một khung cảnh rất thơ mộng, thời tiết hôm nay thật nóng ha.

một lát sau, cô ấy cùng aoi cầm đĩa tiến tới bàn tôi. trên đĩa mà sato đang cầm, có tôm chiên xù màu vàng tươi cùng với đuôi tôm màu đỏ ở dưới đuôi trong rất ngon. có lẽ là mới nấu xong nên rất nóng hổi, khói bốc nghi ngút lên trên từ những con tôm cong vẹo đó.

vậy là cả ba cuối cùng cũng ổn định vào một chỗ, rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ. thực sự là tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ nghe và bỏ ngoài tai thôi nên cũng quên đi rất nhanh. nhưng hôm nay được đãi một món ăn trong buổi sáng rất ngon miệng, nên việc này tôi sẽ không quên đâu.

trưa đến, mọi người giải tán chào tạm biệt nhau để đi về. không ai nói gì, chỉ cần một cái gật đầu nhẹ là thay cho lời công nhận rồi. dù không thân thiết, nhưng trong sự im lặng ấy đã có một sự tin tưởng dần được hình thành nên, là một thứ niềm tin chỉ có giữa những người từng hoặc sẽ kề vai chiến đấu trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com