walk to blue side (1)
Hallo, mình đã trở lại đây. Trước hết mình có thể yêu cầu cậu không? Cậu thấy video mình gắn trên kia chứ? Đừng đọc vội nhé! Hãy bật đến 2:50 rồi nghe hết bản nhạc nhé! Hãy chắc chắn rằng cậu đã nghe xong hết đoạn nhạc rồi hãy đọc nha! Mong cậu tận hưởng nó.
-----------------------------------------------
Trời ngả nắng vàng hoe.
Choi Yeonjun ngồi ở phía cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đã chuyển qua màu vàng nhạt, anh nhìn nó một hồi lâu rồi thở dài, hôm nay lại không thấy chim bồ câu rồi.
Hôm nay anh đã bỏ luôn công việc làm thêm của mình để chạy đến trường lấy cớ là nghe diễn thuyết nhưng thật ra là đến nhìn Soobin cho đỡ nhớ, chỉ là vậy thôi. Biết như thế là ngu ngốc, là ngớ ngẩn vì Soobin đã có ban gái rồi nhưng có bạn gái rồi thì làm sao chứ? Thích thì vẫn cứ là thích thôi. Đã có nhiều lần Choi Beomgyu nói muốn tẩn cho anh một trận vì luôn đạt thành tích cao ở trường nhưng tại sao lại cứ ngu ngốc đâm đầu vào Choi Soobin cơ chứ?
Lúc đó Choi Yeonjun đột nhiên im lặng một lúc lâu rồi lại cong môi lắc đầu nói: "Không ngu ngốc."
Một lần khác Kang Taehyun nhịn không được mà hỏi: "Hyung, Choi Soobin đó ngoài đẹp trai, học giỏi, nhà giàu ra thì có gì mà anh phải lưu tâm nhiều đến thế?"
Choi Yeonjun ngừng lại việc đánh máy, ngước lên nhìn cậu em của mình rồi trả lời: "Vì một lời hứa nữa."
"Lời hứa gì cơ chứ?"
Choi Yeonjun đưa ngón trỏ lên miệng, biểu thị bí mật.
Bẫng qua nhiều năm, Choi Yeonjun đang làm ở phòng kế toán của một tập đoàn lớn, Choi Beomgyu dù học Kinh tế nhưng lại ra trường làm bác sĩ kế nghiệp bố cậu, Kang Taehyun thì làm trưởng thư kí cho một tập đoàn lớn, Huening Kai thì qua Mĩ học lên Thạc Sĩ. Còn Choi Soobin thì thừa kế sự nghiệp của bố cậu ấy là công ty của Choi Yeonjun đang làm việc, tương lai hoàn toàn trải hoa hồng, không lo bất cứ thứ gì cả.
Mấy đứa nhỏ cứ mãi chọc anh về việc vẫn còn thích Soobin cho nên mới ứng cử vào công ty của Soobin để làm việc nhưng đâu phải như thế đâu, chỉ là tùy tiện nộp hồ sơ vào, ai ngờ lại trúng tuyển luôn. Vừa mới vào công ty đã được vào thẳng chỗ kế toán thuế ngồi làm cho anh có chút bối rối không hiểu, lạch ba lạch bạch đi hỏi giám đốc tài chính nhân sự thì họ bảo rằng do bên trên thấy được tài năng của anh nên cho anh vào thẳng luôn, việc này ít xảy ra lắm đó.
Thôi kệ, dù sao thì mỗi ngày cũng được đi làm chung với Soobin, như thế được rồi, chí ít là vậy.
Mấy đứa nhỏ thường hỏi anh rằng trước khi vào học đại học anh đã quen được Soobin sao, nhưng Soobin là con nhà giàu lại là đại thiếu gia, người như anh sao lại quen được?
Anh không muốn trả lời liền đánh trống lảng: "Ya, người như anh là sao hả mấy cái đứa này?"
Anh vẫn muốn giấu mấy đứa nhỏ, chắc là đến cuối đời.
Dạo này Choi Yeonjun rất thường bị đau đầu, không hiểu vì sao nhưng có lần đang diễn thuyết về kế hoạch bên bộ phận của mình thì đau đầu đến nỗi ôm đầu thống khổ kèm theo vài cơn giật giật làm cho mấy người ở đó sợ toát cả mồ hôi.
Tâm trạng của anh mấy ngày gần đây rất khác, anh thường cười đùa vui vẻ với đồng nghiệp hoặc mấy đứa nhỏ nhưng dạo gần đây anh ít khi cười lại, anh trầm lại một cách vô ý thức, có lúc còn giận dữ nữa. Choi Beomgyu có bảo anh nên đi khám bác sĩ thử xem nhưng anh cứ ậm ừ rồi thôi.
Đến tận cuối năm trước, khi Choi Soobin mời những người quen cùng nhân viên của phòng kế toán để ăn sinh nhật tại gia của cậu ấy, đương nhiên, anh cũng đến tham dự.
Khỏi phải nói cũng biết anh đã vui đến chừng nào, háo hức đến chừng nào mặc dù năm nào anh cũng đến dự sinh nhật cậu ấy nhưng cũng là thời đại học rồi, bây giờ lại một lần nữa được gần Soobin đến thế, sao lại không trông chờ được?
Nhưng thứ đập thẳng vào mắt của anh khi mới bước vào nơi tổ chức tiệc không phải là căn nhà to lớn kia hay là Hyunji đang đứng cạnh cười đùa bên cạnh mà là thứ mà Choi Soobin đang mang ở cổ tay - chiếc vòng làm bằng dây, ở giữa có một mặt hình con thiên nga trắng treo lủng lẳng.
Choi Yeonjun vừa nhìn thấy nó, tim bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở gần như đình trệ lại, tinh thần cũng có chút khẩn trương nắm lấy cổ tay đang đeo chiếc vòng y hệt như chiếc vòng Soobin đang đeo.
Kí ức năm đó tưởng chừng như đã ngủ yên trong tim, bây giờ lại nổi sóng trong tâm trí anh một lần nữa.
Năm đó có một cậu bé ở trong nhà kho của khu nhà anh ở, anh ngay từ lần đầu gặp mặt đã bị sự điển trai và dễ thương của cái má lúm của cậu nhóc ấy hớp mất hồn vía. Cậu nhóc và anh lúc đó chỉ vừa 11-12 tuổi đầu, cách biệt tuổi tác không lớn lắm cho nên rất nhanh chóng thân với nhau. Có lần lúc đang để cậu nhóc đó gối đầu lên đùi mình liền không nhịn được muốn sờ soạng một chút, ai dè lại bị bắt bài nhưng cậu nhóc không hỏi anh làm gì mà chỉ chú tâm vào chiếc vòng anh đang đeo mà hỏi: "Cái vòng này anh mua ở đâu mà đẹp thế?"
Anh muốn rút tay lại nhưng tay của cậu nhóc kia nắm chặt quá, muốn rút ra cũng chả xong, "Cái này mẹ anh để lại cho anh, em thấy không, của anh là thiên nga đen còn có một cái nữa nhưng là thiên nga trắng, nếu sau này anh có người anh thương, anh nhất định phải tặng cho người đó cái còn lại vì hai cái này là một cặp."
Cậu nhóc kia nhìn cái vòng rất lâu sau đó mới ồ một tiếng, nhắm mắt lại, thả tay của anh ra.
Choi Yeonjun cảm thấy bản thân nên tháo chiếc vòng này ra trước khi để Soobin nhìn thấy nó, nhưng bây giờ anh biết làm sao để tháo nó ra bây giờ? Chiếc vòng này rất phức tạp, nhìn đơn sơ vậy thôi chứ tháo nó ra rất khó nhất là chỉ một tay thao tác nữa.
"À mọi người cứ vào trước đi nhé, tôi muốn đi toilet một xíu." Nói xong liền chạy bén đi mất nhưng anh chỉ mới vào đây lần đầu, làm gì biết nhà vệ sinh ở đâu, sân nhà rộng lớn, chạy một chốc thì thấy nhà bếp, không thấy ai liền chạy vào nhanh chóng tháo lấy tháo để.
Sao lại khó tháo ra đến như thế này? Thiệt tình..
"Ai đấy?" Một giọng nữ thanh vang lên làm cho Choi Yeonjun giật bắn cả mình từ từ quay mặt lại, khi nhìn thấy mặt anh, cô gái kia biểu tình phấn khởi, "A, anh có phải là Choi Yeonjun không? Anh biết em chứ, em là Lee Hyunji ạ. Mà công nhận thật chứ hai chúng ta nhìn giống nhau thật."
Đúng vậy, do giống nhau đến thế nên Soobin mới hiểu lầm Hyunji chính là đứa trẻ lớn hơn cậu ấy một tuổi thường hay chơi đùa với cậu khi cậu bị bắt cóc lúc nhỏ.
Choi Yeonjun nghe Hyunji bảo vậy liền gật đầu cười đáp cho có lệ, "Hân hạnh được làm quen, mà sao em lại biết tên của anh?"
"À cái này hả, dễ mà, lúc ở trường Đại học không phải anh nổi tiếng lắm sao? Em nổi lên một phần cũng nhờ giống anh đó."
Choi Yeonjun à một tiếng rồi quay lại cố gắng tháo chiếc vòng ra.
Lee Hyunji thấy anh quay mặt đi, nụ cười ôn hòa trên môi biến mất thay vào đó là một khuôn mặt phức tạp vô cùng.
"Anh Yeonjun này, lúc nhỏ anh sống ở quận Seongnam đúng không?"
Trước câu hỏi như thế này, tim anh lại một lần nữa giật nảy lên một cái.
Từ trước đến giờ chưa ai hỏi anh về vấn đề này cả, đến chính bản thân anh cũng chưa từng đề cập đến.
Trong vô thức suy nghĩ câu trả lời, Choi Yeonjun cũng vô thức tháo ra thành công chiếc vòng, anh thở dài ra một cái rồi cất nó vào túi quần.
Lee Hyunji thấy anh im lặng nên nhún vai một cái, lấy chiếc bình nước nóng ra rót vào ly, "Anh không trả lời em cũng biết vì anh Soobin có nhắc nhiều rồi, người duy nhất giống hệt em là anh nhưng từ nhỏ em sinh ra và lớn lên ở Daegu lận. Vừa ở quận Seongnam từ nhỏ, vừa có khuôn mặt giống hệt em, em biết người trong lòng anh ấy là anh chứ không phải là em."
Choi Yeonjun nhìn cô nghi hoặc, "Vậy ý của em đang nói là gì?"
"Ý em nói là gì không phải rất rõ rồi sao? Vì vậy, cho nên em muốn xem xem anh Soobin thích con trai hay là con gái."
Nói rồi liền chộp lấy tay anh, tay kia cầm bình nước nóng, cứ thế mà đổ nước nóng còn vương khói nghi ngút xuống.
Choi Yeonjun nhìn Hyunji như nhìn thấy một mặt ác quỷ của mình trong gương, khuôn mặt vô cùng quỷ dị cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lấy anh, khuôn miệng cười nham nhở như chỉ hận không thể cắn đứt cổ họng đang kêu gào những tiếng la the thé trong thanh quản của mình.
"Em làm cái gì vậy, bị điên rồi à, aaaa"
Choi Yeonjun chịu đau rất giỏi do hồi nhỏ luôn chịu các trận đòn roi của bố nên da thịt cứ thế chai lì theo thời gian, đến nỗi bị rót nước nóng trên da thịt cũng kêu nhẹ một tiếng rồi cắn răng chịu đựng, da trong bàn tay giật giật lên, anh cố gắng vùng vẫy tay ra khỏi cái tay đang nắm chặt cổ tay anh.
Còn Lee Hyunji thì lại khác, đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, vừa mới đổ chút nước sôi đã la lên á á á mấy tiếng liền rồi bỏ tay anh ra lẫn quăng luôn cái bình rồi ngồi thụp xuống ôm lấy tay.
Đương nhiên là hét to đến như vậy, không nhiều người kéo đến mới là lạ. Chỉ đúng một lát sau là kéo đến muốn sập luôn cái nhà bếp, đương nhiên, Choi Soobin là tới sớm nhất.
Nếu không phải hiên trường nước nôi bừa bộn đến như thế này thì chắc ai cũng nghĩ anh sàm sỡ con gái nhà người ta mất.
"Có chuyện gì vậy? Sao nước đổ lênh láng thế này?" Choi Soobin vừa vào đã xem xét tình hình xung quanh xong mới hỏi.
Choi Yeonjun giấu bàn tay đỏ chét màu máu thịt trộn lẫn đang run lẩy bẩy vì bị bỏng vào trong túi quần, tỏ vẻ thản nhiên, bình thường nhất có thể mặc kệ da mặt anh đã đỏ rần lên, "Cô ấy rót nước uống, sơ sẩy làm đổ.."
Choi Soobin chạy đến chỗ Lee Hyunji nhưng chỉ xem xét qua loa, ánh mắt từ nãy đến giờ đều đặt lên người anh.
"Không, không sao, tôi ổn nhưng bạn gái cậu có vẻ có sao đấy, mau đưa cô ấy tới bệnh viện đi." Bàn tay trong túi quần cứ liên tục run vì nóng rát làm cho anh có chút mất tập trung.
Choi Soobin đỡ Lee Hyunji lên rồi không một lời nào nói với anh nữa, toàn là hỏi xem cô ấy có sao không, bị thương chỗ nào,...
Sau đấy liền mang cô ấy đến bệnh viện.
Không một chút gì gọi là quan tâm anh cả.
Một lời quan tâm cũng không dành cho anh ngoài câu hỏi sơ sài lúc nãy.
Đúng rồi, anh nghĩ anh là ai cơ chứ? Chỉ là một nhân viên bình thường thì quan tâm làm gì cho mệt?
Lúc này đầu anh lại giật bưng bưng lên, đại não cũng đã có những cơn đau nhỏ.
Đau thật, đau da thịt lẫn đau trong tâm.
Anh vẫn đứng ở đó, từ từ bị nỗi đau gặm nhấm cả thân thể, đầu lại bắt đầu đau lên khiến cho anh cảm thấy choáng váng nặng nề.
Đợi cho mọi người dần tản đi hết Choi Yeonjun mới dám bỏ tay ra khỏi túi quần, tay kia vịn vào thành bếp, khuỵ xuống.
Không ổn rồi, đến bệnh viện thôi, nếu ở lại đây lâu quá sẽ không tốt chút nào.
Nghĩ là làm, anh chạy ra khỏi nhà của Soobin rồi bắt xe taxi chạy thẳng đến bệnh viện nơi Beomgyu đang làm, hôm nay nhóc ấy có bảo có trực ca đêm, bây giờ chạy đến chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Bàn tay nóng rát lên từng chút từng chút một, máu thịt trộn lẫn lại với nhau nhìn trong bóng đêm khá ghê rợn nhưng khi nhìn ở nơi có ánh sáng lại chói mắt đến đáng sợ.
Hẳn là không sao, vừa đến đã bị mắng té tát một trận rồi bị nhóc ấy kéo vào khoa xét nghiệm làm đủ thứ, xoay anh mồng mồng.
"Anh vào đây xét nghiệm coi."
"Nhưng chỉ cần băng cái tay thôi mà.."
"Không, xét nghiệm tất, không chừa cái gì cả. Không nghe lời thì tui bẻ tay ông đó, liệu hồn."
Cuối cùng cũng băng xong cái tay thì cũng lòi ra chuyện khủng khiếp hơn: Anh bị bệnh u não , khối u khá lớn nhưng vẫn chưa có thể xác định được là lành tính hay ác tính, nếu chữa trị ngay bây giờ thì cũng có thể vớt vát sống được hơn mười năm nữa.
Ban đầu anh còn khá bất ngờ sau thì cười cười cầm tờ xét nghiệm, đầu lưỡi đăng đắng không biết đang trải nghiệm thứ tư vị gì.
Anh chợt nhớ lại những lời mà ông bà ngoại đã từng nói với anh: "Yeonjun à, sau này con phải cẩn thận, nếu gặp một người giống con đến vô thực thì đừng ở bên cạnh hoặc nhìn thấy người đó quá nhiều lần nếu không thì con sẽ giống như mẹ của con để giới tự nhiên được cân bằng lại."
Mẹ anh mắc hội chứng Doppelganger(*) do anh có gương mặt giống đến y hệt mẹ mình cho nên ba anh mới ghét anh đến như thế.
Ông bà đã dặn dò anh kĩ đến như thế nhưng anh vẫn cố gắng ở lại công ty của Soobin, hằng ngày gặp Hyunji, người con gái có gương mặt giống với anh như đúc, vẫn là cố chấp ở lại để nhìn ngắm Soobin từ xa, chỉ như vậy thôi.
Ha, bây giờ lại đến lượt của mình, ba này ba ở trên trời có vui không? Thằng con trời đánh này của ba bây giờ lại mắc Doppelganger rồi đây này.
Choi Beomgyu có níu kéo anh, muốn anh ở lại bệnh viện để làm thủ tục nhập viện nhưng anh không muốn, cứ một mực đòi về nhà, cả hai cứ kéo lết kéo lê như thế cả buổi.
Cuối cùng Choi Yeonjun thắng.
Suốt đêm đó anh cứ xem tờ xét nghiệm với cái tay đang bị bó cứng mãi, xem tới xem lui rốt cuộc cũng mất ngủ một đêm.
"Anh Jimin, em nên làm gì đây?"
Sau ngày đó, Choi Yeonjun thường xuyên quên trước quên sau, đi thẳng xuyên thủng cũng có thể bẻ cua quẹo ngang té dập mặt và thường mất tập trung trong các cuộc họp.
Nhưng anh vẫn không muốn vào trong bệnh viện điều trị, anh muốn ở cạnh Soobin thêm một chút nữa, chỉ một chút thời gian nữa cũng được.
---------------------------------
Doppelganger: Song trùng, ai cũng có một bóng ma của chính mình. Nhưng bạn sẽ không bao giờ được gặp vì điều này sẽ gây ra mất cân bằng trong tự nhiên. Còn nếu điều đó xảy ra, định mệnh khiến bạn phải chết để cân bằng lại.
có thể sreach google để hiểu thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com