walk to blueside (2)
Mấy ngày gần đây anh cảm thấy Choi Soobin tự dưng lại chú ý đến anh một cách lạ thường, đôi khi đang lúc anh chú tâm diễn thuyết thì lại không nhìn vào thứ mà máy chiếu đang chiếu mà lại nhìn anh, lúc anh cùng đồng nghiệp thì lại cảm thấy hơi ớn lạnh đến khi nhìn lên thì thấy Choi Soobin vừa đánh mắt đi chỗ khác.
Quao, cái cảm giác này là gì đây chứ? Chả thân quen chút nào.
Dạo này Choi Soobin thường xuyên lảng vảng gần phòng làm việc của anh mà còn kéo cả Lee Hyunji theo, mỗi lần như thế đều khiến đại não anh đau đến chết đi sống lại.
Anh cũng thường đi tới bệnh viện để kiểm tra rồi sau đó ở lại chơi một xíu với nhóc Beomgyu vì nhóc ấy bảo chán, "Cái khối u này của anh không phải chỉ mới bị cách đây một tháng sao? Không, đúng hơn là hai tháng hơn đi nhưng như thế này thì phát triển hơn bị nhanh so với bình thường rồi đấy."
Anh chỉ cười rồi đáp lại hờ hững: "Vậy sao? Anh không biết."
Choi Beomgyu cũng lắc đầu nhìn anh, "Không hóa trị sao? Nếu như hóa trị sẽ-"
"Anh hiểu mà, không cần khuyên nhủ anh đâu."
Choi Beomgyu cũng không biết nói gì nữa, khuyên đi hóa trị cũng không được, chèo kéo ở lại bệnh viện điều trị cũng không xong, bây giờ chỉ còn cách cuối thôi: "Anh Jimin biết chuyện này chưa?"
Sắc mặt của Choi Yeonjun trầm xuống, nắm chặt ly nước cam trong tay, một lúc lâu sau mới lắc lắc đầu.
"Em nghĩ dù sao anh ấy cũng biết nên anh nói sớm sẽ tốt hơn, anh ấy dù là anh em cùng mẹ khác cha với anh nhưng cũng là người thân của anh, anh Yeonjun.."
Choi Yeonjun như thể không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa, anh nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác của mình, "Anh còn chuyện phải làm, anh đi trước đây."
Suốt cả một đoạn đường lớn từ bệnh viện về đến nhà, trong đầu anh chỉ toàn những lời mà Beomgyu đã nói.
Nhóc ấy nói đúng, đằng nào rồi anh cũng sẽ biết bệnh tình của mình thôi thì thay vì để anh ấy tự biết thì anh ấy sẽ nổi nóng lên với mình, bây giờ vẫn còn thời gian nói với anh ấy, vẫn còn cơ hội để chuộc tội trước khi anh mắng mình.
Nghĩ là thế nhưng cuối cùng vẫn không làm được, anh Jimin vẫn kệ phí cước quốc tế đắt đỏ đến như nào, anh vẫn tối tầm mười một giờ hơn là gọi điện cho Yeonjun hỏi thăm tình hình này nọ nhưng Choi Yeonjun vẫn không một lời hé răng về bệnh của mình.
Khó nói vẫn là khó nói.
Sáng hôm sau, khi vừa mới tỉnh dậy đã bị cơn đau trong não hành suốt cả buổi sáng kèm theo cả buồn nôn nhưng đầu óc choáng cả lên làm cho việc đứng lên rồi đi đến nhà vệ sinh của anh cũng khó khăn hơn ngày thường rất nhiều.
Hôm qua Yeonjun không ăn gì nhiều, chỉ ăn mấy cuộn kimbap rồi đi ngủ nên sáng nay cũng nôn ra hết rồi.
Nôn ra hết thì cũng bớt đau đầu hơn tí nhưng bây giờ thân thể rất mệt, chắc hôm nay phải xin nghỉ làm một buổi thôi.
"A chào trưởng phòng, Choi Yeonjun đây ạ, hôm nay tôi tháy khá mệt nên.. về bản điều chỉnh thì tôi sẽ làm sau và cố gắng hết sức để hoàn thành đúng hẹn ạ, cảm ơn trưởng phòng nhiều ạ, vâng ạ, vâng ạ."
Gọi điện xong thì cũng vứt điện thoại qua một bên rồi trùm chăn lên ngủ tiếp.
Choi Yeonjun cũng không biết rõ mình đã ngủ bao nhiêu tiếng nhưng đến khi thức giấc vì tiếng chuông cửa thì ngoài trời cũng đã tối sầm lại rồi, anh mệt mỏi rời gường, khuôn mặt đã hơi sưng lên vì ngủ quá nhiều tiếng, "Ai đấy?"
"Em đây, Kang Taehyun đây ạ." Kang Taehyun đứng ở ngoài cửa, tay cầm rất nhiều đồ mua ở cửa hàng tiện lợi, "Nghe bảo anh không được khỏe, em qua thăm anh lát."
Choi Yeonjun nghiêng người né đường cho Kang Taehyun thuận lợi đi vào nhà rồi đóng cửa lại, "Rồng hôm nay sao lại ghé nhà tôm như thế này, lại còn mua quá trời đồ nữa nè."
"Rồng tôm gì cơ chứ, chẳng qua là em hơi bận xíu nên không tới chơi với anh thường xuyên được thôi, anh chưa ăn gì đúng không? Đợi em xíu."
"Mà làm sao em lại biết anh không được khỏe?" Choi Yeonjun đứng ở chỗ bàn ăn cơm nhìn cả đống thứ trên đó.
Kang Taehyun mặt vô cùng thản nhiên, đeo tạp dề, đáp: "Em nghe anh Beomgyu nói, anh đi rửa mặt đi đừng làm phiền em nấu ăn, mau lên."
Choi Yeonjun cứ đứng đó cười cười rồi bị đẩy ra chỗ khác, anh cũng nghe lời mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt này kia nhưng lại cảm thấy lời nói kia của Taehyun có gì đó không đúng cho lắm.
Anh đâu có điện cho Beomgyu để nói em ấy mình bị bệnh?
Mà thôi cũng kệ, dù sao dạo này trí nhớ của anh cũng không được tốt, quên này quên kia miết nên dù có điện hay không anh cũng chả thể nào nhớ hết chính xác được.
Tối đó Kang Taehyun một tay làm hết mấy thứ ở nhà anh như rửa chén, dọn nhà rồi giặt đồ giúp anh nữa rồi mới tạm biệt anh về nhà mình. Có thể nói tối hôm đó Choi Yeonjun rỗi vô cùng, chỉ ăn rồi bị ép ngồi xuống coi tivi xong đóng cửa rồi lên giường ngủ.
Mấy hôm sau vẫn bị như thế nhưng không thể nào cứ mãi nghỉ như thế được nên anh chỉ nghỉ ba hôm rồi đi làm lại.
Dù sao đi làm lại vẫn có thể gặp được Soobin.
Chủ nhật tuần đó anh có đi lại bệnh viện làm kiểm tra tổng quát lại một lần nữa rồi hỏi Beomgyu mấy triệu chứng anh thường có dạo gần đây, Choi Beomgyu ngẩng người ra hồi lâu rồi đáp, "Triệu chứng của bệnh thôi nhưng nếu nó xảy ra dày đặc như thế này thì làm ơn đi anh, ở lại bệnh viện điều trị đi mà hoặc không được thì báo cho anh Jimin một tiếng trước đi anh."
Thấy Choi Yeonjun bặm môi không nói, Choi Beomgyu cũng im lặng một lát rồi nói tiếp, "Em sợ có điều gì đó không hay mấy xảy ra với anh thôi."
Choi Yeonjun nghe nói vậy cũng xuề xòa cười cho qua chuyện, "Anh thì có chuyện gì chứ, thôi kiểm tra xong thì anh về, còn chuyện trên công ty chưa giải quyết xong. À mà Beomgyu này, tuần này anh có điện em cuộc nào không?"
"Hả? Đợi em một lát." Choi Beomgyu sờ soạng khắp người để tìm điện thoại rồi mò bấm lướt một xíu, "Không, anh đâu có điện em, mà có chuyện gì sao anh?"
"Không có gì cả, trí nhớ hao mòn quá nên hơi lú lẫn thôi."
"Dù sao thì cẩn thận vẫn là trên hết nhé anh."
"Anh biết rồi mà."
Hôm đó Choi Yeonjun không đi bộ về nhà nữa mà bắt taxi đi đến khu vui chơi giải trí chơi đến tối mới về nhà.
Dạo này phòng kế toán của anh được mấy sếp lớn ưu ái rất nhiều, thường được cho đi tiệc với giám đốc công ty hoặc này kia, hay là dự hội nghị cùng với các sếp,... Nói chung là hiện tại thì phòng kế toán đang được ngưỡng mộ lẫn thù ghét nhất công ty vì được ưu ái quá mạnh mà không có nguyên nhân cụ thể.
Có lần anh được phân công ở lại bàn một số công chuyện với cấp trên, trong đó có cả Soobin, không cần phải nói cũng biết anh run đến như thế nào nhưng cũng may là buổi làm việc đó kết thúc thuận lợi mà không bị vướng mắc gì cả. Cuối buổi chỉ còn anh Yeonjun ở lại sắp xếp lại tài liệu và Choi Soobin ngồi ở chỗ cũ xem xem cái gì đấy.
Choi Yeonjun lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, nếu Soobin cứ ngồi như vầy mãi cũng tốt nếu muốn về thì cứ gật đầu chào cho có lệ là xong rồi.
Nói là làm, sau khi sắp gọn tài liệu lại thì Choi Yeonjun cũng cố gắng bước chân nhẹ nhàng rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu ngụ ý xin về, bước chưa được mấy bước thì đã bị gọi lại, "Anh Choi Yeonjun?"
Choi Yeonjun thầm mắng bản thân một cái.
"Tổng Giám Đốc gọi tôi?"
Choi Soobin đặt tài liệu xuống bàn, mặt nhăn nhó khó chịu, "Ở đây chỉ một mình anh tên Yeonjun, tôi không gọi anh thì gọi ai?"
Choi Yeonjun mắt láo liên, quay mặt lại cười một cái, "Có việc gì ạ?"
"Không gì, chỉ là ngày hôm qua nếu tôi không nghe nhầm thì anh gọi tôi là Tubinie? Sao anh biết biệt danh này của tôi?"
Choi Yeonjun sau khi nghe Soobin nói xong liền hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện là hôm qua kí được một hợp đồng lớn nên sếp cũng khao cả đám bên kế toán cùng phòng Maketing đi chơi xíu, trong lúc vui quá anh có lỡ mồm xíu gọi Soobin, "Hôm nay cả bọn được chơi đùa như này là do phúc phần của Tổng Giám Đốc đem lại, nào, cảm ơn Tubinie của chúng ta nào"
Giờ nghĩ lại chẳng qua là do mình say quá mất khôn thôi.
Sau này chả dám đụng đến rượu bia một lần nào nữa đâu, hôm qua là thảm lắm rồi..
"À Tổng Giám Đốc có biệt danh đó sao, chắc do trong phòng karaoke ồn quá đấy thôi chứ tôi vẫn gọi cậu là Soobin thôi mà hoặc cũng có thể do tôi nhầm lẫn do tôi cũng có một người bạn tên giống cậu nên... Chung quy lại cũng do lúc đó tôi khá say.."
Choi Soobin không biết có đang nghe anh giải thích hay không, chỉ ngồi trầm ở đó mân mê chiếc vòng cổ rồ đột ngột đứng lên, "Được rồi, anh không cần phải giải thích nữa chỉ là sau này mong anh đừng gọi tôi như thế, chỉ mình em ấy mới có thể gọi tôi bằng cái tên ấy thôi. Anh có thể về."
Nói rồi liền dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi.
Choi Yeonjun vẫn đứng ở đó, miệng lí nhí như "Tôi thành thật xin lỗi."
Choi Soobin đi mất dạng rồi nhưng anh vẫn đứng lặng thinh ở đó, từ từ cảm nhận mọi thứ cảm xúc bên trong cơ thể mình.
Đau đớn, khó chịu lẫn một chút gì đó gọi là thua cuộc.
Rõ ràng cái tên đó ngay từ đầu do chính bản thân mình gọi em ấy trước, sao bây giờ lại thành của người ta mất rồi? Chính bản thân mình thì lại không được phép gọi bằng cái tên đó nữa.
Ha, nếu có trách thì trách bản thân lúc nhỏ không nói tên ra hoặc nếu may mắn hơn thì gặp em ấy sớm một xíu, có khi lại tốt hơn bây giờ.
Tối ngày hôm đó, Choi Yeonjun mua một đống bia về nhà nhưng không uống, chỉ cảm thấy buồn nên mua rồi ngồi ở cạnh giường chơi trò xếp lâu đài bằng lon bia.
Trong tòa lâu đài đó có một công chúa, một hôm công chúa do mãi đi chơi nên lạc vào rừng sâu, con 'quái vật' trong rừng sâu mà mọi người hay bảo đó đã cứu lấy công chúa và đưa nàng về hang của mình. Nhưng tiếc thay cho con 'quái vật' đó, nó bị đồn rằng đã bắt cóc công chúa nên hoàng tử mới đến chỗ con 'quái vật' giết nó rồi cứu lấy nàng công chúa kia. Thế mà hoàng tử đâu biết rằng con 'quái vật' đó là đứa trẻ khi xưa đã chơi cùng chàng khi chàng buồn chán, nó đã phản lại lời nói của ba nó để cứu lấy chàng, nó đã không màng đến tính mạng của bản thân để cứu chàng ra.
Kết cục vẫn là như thế, vẫn là công chúa và hoàng tử hạnh phúc bên nhau trọn đời, vẫn là một mình quái vật cô đơn một cõi mỉm cười ngắm người mình để tâm từ nhỏ hạnh phúc bên một người khác.
Đau đớn thay cho con quái vật ấy.
Chỉ vì bản thân mang trên người một lớp áo quái vật nên ngay cả từ cách ở cạnh người mình thương cũng không có, đến lúc được thấy người đó gần đến mức không thể tin nổi thì kiếm của người đó đã đâm sâu vào tim rồi.
Một kiếm đoạt tình, nhưng tình vẫn mãi trong tâm.
Tối đó không biết mấy giờ nhưng chắc hẳn cũng đã khuya lắm rồi, điện thoại của Choi Yeonjun bỗng dưng reo lên đánh thức anh dậy, Choi Yeonjun mắt nhắm mắt mở lụi cụi ngồi dậy chồm lấy cái điện thoại, "Alo, ai thế ạ?"
"À xin lỗi vì làm phiền nhưng tôi nghĩ người anh quen đang nằm vật vờ vật vưởng ở quán chúng tôi và quán chúng tôi cần đóng cửa nhưng cậu ấy vẫn không chịu đi nên mong anh đến đây đón cậu ấy về ạ."
Người quen? Đám nhóc đấy à?
Choi Yeonjun gãi gãi đầu đáp, "Vâng anh đợi tôi một xíu ạ với lại anh có thể gửi cho tôi địa chỉ không ạ?"
"Tôi sẽ gửi cho anh ngay ạ, cảm ơn anh nhiều ạ."
Nói xong liền tắt máy.
Choi Yeonjun vẫn ngồi ở trên giường cho tỉnh bớt rồi cầm theo điện thoại cùng áo khoác chạy thẳng xuống dưới bắt taxi.
Anh không xem lại số điện thoại vừa điện cho mình.
Cũng không nghĩ đến việc Beomgyu là bác sĩ phẫu thuật nên không được phép uống rượu, cả Taehyun do cường độ làm việc nhiều nên cũng không mấy khi là uống rượu.
Kh đến quán rượu thấy Choi Soobin nằm dài trên bàn rượu đó, Choi Yeonjun liền muốn quay xe trở về nhà, bỏ xó cậu ta ở đây luôn cho rồi.
Nghĩ thế thôi chứ chân vẫn bước đến chỗ Choi Soobin nằm, "Này, Tổng Giám Đốc, Choi Soobin, Choi Soobin!!!"
Cái thây to tướng kia vẫn nằm nằm im bất động.
Choi Yeonjun đi đến chủ quán hỏi rằng đã thanh toán chưa thì chủ quán bảo đã thanh toán rồi, anh nghe thấy vậy liền gật đầu cảm ơn rồi trở về xách tay Soobin choàng qua vai mình, "Thiệt tình, gì mà bê bết thế không biết."
Cũng may là tầng hầm của quán không xa mấy nhưng do cái thây quá to còn Choi Yeonjun thì vẫn còn trong cơn mê nên vác được tứi xe là đã thở hồng hộc rồi.
Giờ mới nhận ra việc Taehyun bảo mình đi tập gym cùng nó quan trọng đến thế nào.
Choi Yeonjun lấy từ trong túi áo khoác của Choi Soobin nào là cả đống chìa khóa nhìn rối mắt vô cùng, anh thở dài một cái rồi quay qua cửa nhà, định thử từng cái một nhưng vừa đối diện với cánh cửa thì lại không thấy bất kì cái ổ khóa nào cả.
Như này là thế nào đây? Làm sao để vào nhà? Leo tường à? Hay sao?
Choi Yeonjun cảm thấy hơi choáng váng xíu.
Đang lúc loay hoay không biết vào được nhà như thế nào thì anh bắt gặp cái khe nhỏ ở dưới cái chuông cửa, anh bỗng ồ lên một tiếng.
Thì ra nhà xài thẻ chứ không có xài chìa khóa.
Vậy chắc đống chìa khóa kia chắc cũng có chìa khóa tủ tiền chẳng hạn?
Ai mà biết được cơ chứ.
Choi Yeonjun một lần nữa khổ sở lục trong cái mớ thẻ trong ví tiền của Soobin lấy ra một tấm thẻ khác nhất so với mấy tấm thẻ còn lại, tra vào cái khe đó, quả nhiên mở được cửa nhà.
Anh vào lại xe rồi lái xe vào gara xong mới vác Choi Soobin vào nhà.
Dù sao cũng đến nhà cậu ấy mấy lần, cũng coi như may phước lắm đi.
Choi Yeonjun vất vả chạy lên phòng Choi Soobin lấy cho cậu một cái chăn rồi mới vào bếp kiếm vài thứ làm đồ giải rượu cho Soobin chứ không thể cứ thế này mà nủ được, nếu không giải bớt rượu thì sáng hôm sau chắc chắn sẽ rất đau đầu.
Đúng là nhà giàu có khác, tủ lạnh đầy đồ ăn nhưng lại không có một miếng trái cây để làm thuốc, Choi Yeonjun sau một hồi lục lọi trong bếp thì cũng thấy mấy trái cam, ép ra lấy nước chắc cũng xài được.
Choi Yeonjun dù sau cũng tự lập từ bé với lại lúc trước ba anh thường uống nhiều rượu nên anh cũng biết một số thứ có thể giải rượu rất tốt, cũng không tệ lắm.
Vắt xong nước cam, Choi Yeonjun liền để nó trong tủ lạnh cho lạnh một xíu rồi quay ra dọn đống vỏ cam kia cùng rửa sạch mấy dụng cụ vắt cam.
"Soobin, uống miếng nước cam cho tỉnh rượu.", Choi Yeonjun lay lay người Soobin dậy rồi đưa ly nước ra.
Choi Soobin lúc này vẫn chưa tỉnh rượu, đầu óc mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn người trước mặt liền gọi một tiếng: "Hyunji."
Choi Yeonjun đờ người ra không đáp lại.
"Hyunji, em hết giận anh rồi sao? Hyunji à, đừng bỏ anh lại một lần nào nữa mà, anh sợ lắm." Lần này nhẹ nhàng hơn nhiều, cả hai bàn tay của Soobin níu lấy vạt áo của anh như muốn nhẹ nhàng níu kéo anh lại không cho anh đi đâu cả, nhẹ nhàng níu lại không muốn làm anh đau.
Nhưng người mà Soobin níu kéo là Lee Hyunji, không phải là anh.
Choi Yeonjun yên lặng một lát lâu như thể đang suy nghĩ cái gì đó rồi quay mặt lại mỉm cười với Soobin, giờ cao ly nước cam lên, "Ngoan, uống nước cam giải rượu tí nhé."
Nói rồi liền đưa ly nước lên miệng mình uống vào một ngụm rồi tiến lại gần Soobin hơn, anh từng bước từng bước một leo lên đùi Soobin ngồi, cảm giác gần gũi này như thế mười mấy năm về trước anh đã từng gần gũi với cậu như thế này, từ từ áp môi mình lên môi đối phương.
Nước cam lành lạnh vừa chua vừa ngọt kích thích đầu lưỡi, trôi một phần vào cổ họng, phần còn lại không nuốt kịp bị tràn hết ra ngoài trôi theo xương hàm rồi đi xuống cổ.
Tay Choi Soobin vô thức choàng qua eo anh, kéo anh sát lại gần mình hơn, cố gắng hưởng thụ sự ngọt ngào mà đôi môi kia mang lại.
Choi Soobin tiếp tục hôn đến điên cuồng, áp anh xuống dưới thân mình, lơ mơ nhìn ngắm một lúc rồi nghé sát tai người kia thì thầm:
"Hyunji...Hyunji à..."
"Còn chưa tỉnh sao, buông ra, Choi Soobin thôi ngay, buông tôi ra!" Choi Yeonjun giật mình một cái, cố gắng vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Choi Soobin.
Choi Soobin khó chịu nheo mắt một cái rồi hôn xuống một lần nữa, Choi Yeonjun dẫy dụa vô cùng nhưng bị hôn đến choáng váng nên cũng dần ngừng lại.
Một lát sau Choi Soobin liền vào cơn mê một lần nữa, Choi Yeonjun sử dụng lực một tí liền đẩy cả người cậu ra được, đắp chăn lại đàng hoàng rồi chạy qua ghế đối diện thức cả một đêm canh cậu cho đến tờ mờ sáng hôm sau mới về nhà.
------------------------
Đôi ba lời: Chỉnh sửa lại một vài chỗ nên tận giờ này mới đăng lên, ai dà dù sao cũng hơi dài vì tận ba ngàn từ hơn, cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com