Chap 10: Đúng là đồ ngốc
Krixi tỉnh giấc thấy mọi người vẫn ngủ say sưa thì cô đứng dậy đi ra ngoài mở cửa sổ ra.
Thời tiết ở đây dễ chịu quá-Krixi.
Ước gì ... mình được ở đây với mọi người luôn nhỉ-Krixi.
"Nếu hết năm nay mình xa Nakroth rồi, thì làm sao chúng mình có thể gặp lại nhau được nhỉ?"-Krixi vừa ngắm cảnh vừa nghĩ.
Mình sẽ đi mua ít đồ ăn sáng cho mọi người vậy-Krixi.
Krixi vệ sinh cá nhân xong rồi chạy ra phía chợ.
Mình mua táo cho các cậu ấy liệu có ổn ko ta?-Krixi vừa đi vừa suy ngẫm thì cô bỗng đụng trúng một người.
Ui da!-Krixi té xuống đất làm táo rơi hết ra.
Ối, anh xin lỗi em nhé, em có sao ko vậy?-Anh chàng đó nhặt lại táo rồi kéo Krixi đứng lên.
Em ko sao đâu ạ-Krixi.
Ối giồi ôi-Zephys.
Nakroth mất ghệ rồi bà con ơi-Murad.
Địt mẹ hai đứa bây im mỏ hộ bố-Nakroth.
Nè Lauriel hình như đó là ...-Airi.
A! Em xin phép đi trước ạ-Krixi.
Ừm, lần sau nhớ cẩn thận đấy-???.
Dạ-Krixi chạy về phía mọi người.
Thú vị thật đấy-???.
Valhein à, sao anh lại đụng phải con gái nhà người ta chứ, mắt mũi anh để ở đâu vậy-???.
Cho anh xin lỗi nha Violet, mà Vio nè, em thấy cô bé hồi nãy ko?-Valhein.
Cô bé đó thì có sao đâu chứ-Violet.
Cô bé đó là ghệ của Nakroth đấy-Valhein.
Thật hả! Tin sốc à nha-Violet.
Sắp có trò vui để coi rồi đây-Valhein cười gian.
???-Violet.
Khi cả đám đã về đến phòng nghỉ thì một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao chùm căn phòng.
Nè Nakroth cậu thấy anh chàng hồi nãy ko?-Airi.
Ừ rồi sao?-Nakroth.
Cậu ko nhận ra ai luôn à-Lauriel.
Hmmm, để coi coi-Nakroth.
Nak à chắc mày ko quên đấng đâu nhỉ-Zephys.
Đấng ... đấng ... đấng ... Á tao nhớ rồi!-Nakroth.
Đấng là ai vậy?-Krixi.
Krixi à, cái anh hồi nãy cậu tông phải ấy tên là Valhein-Airi.
Anh ấy thì có sao đâu-Krixi.
Do cậu chưa biết thôi tổ trưởng à, anh ta là người đầu tiên trong cái trường này cho Nakroth nhà ta ăn hành ngập mặt đấy-Zephys.
Ồ thì ra là vậy-Krixi.
Chỉ có anh Valhein và anh Tulen là trị được Nakroth ở cái trường này thôi-Murad.
Mu à, để tao cho mày xem năm nay ai sẽ hành ai-Nakroth.
Mạnh miệng dữ đến lúc đó, để coi ai sẽ sấp mặt trước-Zephys.
Mày cứ đợi đó đi Zep, một ngày nào đó tao sẽ đánh bại hai người đó rồi vương lên vị trí dẫn đầu-Nakroth.
Ước mơ cao cả nhỉ-Lauriel.
Đương nhiên rồi, sống là phải như vậy-Nakroth.
Vậy còn việc học thì sao?-Krixi.
Thì ... khó quá bỏ qua-Nakroth.
Trời mọe-Lauriel.
Nãy giờ nói đi nói lại thì mày cũng chỉ được các mồm-Murad.
Ko đâu Mu, ngày đó sẽ đến sớm thôi-Nakroth.
Chú có chắc là ngày đó sẽ đến sớm ko?-Valhein.
Chắc chắn ...-Nakroth.
ANH VALHEIN!!!-Cả lũ.
Lâu ngày ko gặp chú mà miệng mồm vẫn còn hổ báo gớm nhỉ, còn đòi đánh bại anh đây và Tulen nữa à-Valhein.
Mà ... sao anh lại ở đây vậy?-Nakroth.
Thì anh dẫn ghệ đi chơi nhân kỳ nghỉ thôi-Valhein.
Anh mà cũng có ghệ nữa á!-Murad.
Ê xúc phạm người ta vừa thôi nhé đương nhiên là có rồi anh đẹp trai ga lăng thế mà-Valhein.
"Trời đụ"-Airi/Lauriel.
Có phải cái chị gì mà tên Violet ko?-Zephys.
Chú nói đúng rồi đó Zep-Valhein.
Bạn gái chú đây sao Nak, cũng xinh đấy chứ, em tên gì?-Valhein.
Dạ ... Krixi-Krixi.
Krixi, tên đẹp lắm đấy-Valhein.
Ê anh kia, đừng có mà đi tán tỉnh con gái nhà lành nghe chưa-Nakroth.
"Xem ai đang nói kìa"-Cả đám cùng nghĩ.
Anh đùa xíu thôi mà chú làm gì căng-Valhein.
Đùa chắc ...-Nakroth.
Valhein tiến lại gần Nakroth và nói gì đó rồi bỏ đi.
Nakroth đơ người ra đó sau vài giây.
Nakroth ... Sao vậy?-Krixi.
Chậc, phiền phức hơn mình nghĩ rồi-Nakroth mặt nghiêm trọng hơn.
Krixi lúc này cảm thấy Nakroth có phần đáng sợ hơn lúc trước nên cô lùi lại.
Zephys, Murad ra đây nói chuyện cái-Nakroth.
Có chuyện rồi sao?-Zephys.
Phiền thật-Murad.
Chuyện gì vậy nhỉ?-Airi.
Krixi cậu sao vậy?-Lauriel.
À ko ... ko có gì đâu, chỉ là tớ thấy Nakroth hơi-Krixi.
Cậu sợ cậu ta à-Airi.
Krixi gật đầu.
Tên đó là vậy mà, lâu lâu lại đáng sợ đến ngừng thở còn lâu lâu thì lại dễ đoán và hiền lành, thật chẳng hiểu nổi tính cách cũng như con người cậu ta-Lauriel.
Các cậu là bạn đã lâu mà còn ko hiểu được thì chắc tớ còn lâu mới hiểu hết Nakroth-Krixi.
Krixi à ko sao đâu, Nakroth ấy chỉ là lâu lâu như vậy thôi chứ ko thường xuyên lắm đâu đừng lo-Airi.
Ừm-Krixi.
Ê mấy đứa-Zephys.
Sao?-Lauriel.
Tối nay đi chơi ko?-Zephys.
Chơi hả?-Cả ba.
Tối đến ...
Ê này-Lauriel.
Chả phải đây là ...-Lauriel.
QUÁN BAR SAO!!!-Krixi/Airi/Lauriel.
Airi theo tớ-Murad với bộ đồ đen tô đậm thêm nét soái ca của cậu.
Lauriel đi thôi-Zephys cũng đi đến nắm lấy tay Lauriel.
Nhưng khoan ...-Lauriel.
Đi thôi-Nakroth.
Ừm-Krixi.
Nakroth dẫn Krixi ngồi xuống bàn và kêu đồ uống.
Quý khách dùng gì ạ?-Phục vụ.
Bia, rượu vang-Nakroth.
Khoan ... Nakroth cậu biết uống bia sao?-Krixi nói nhỏ vào tai Nakroth.
Ừ, hôm nay hãy im lặng và làm theo lời tớ rõ chưa-Nakroth.
Hả, à ... ừm được rồi-Krixi.
Đây-Nakroth đưa cho Krixi một cây son.
Đây là son môi mà-Krixi.
Thoa lên môi đi-Nakroth.
Hả! Trước giờ tớ có thoa son lần nào đâu-Krixi.
Thì lần này làm cho biết đi-Nakroth.
Ừ được rồi-Krixi.
Krixi để tớ giúp cho-Lauriel.
Cảm ơn cậu-Krixi.
Sao rồi Zep-Nakroth.
Chả có gì ở đây cả, hình như bọn nó đi rồi-Zephys.
Chậc, vậy là phí công vô ích rồi-Nakroth.
Cậu đang nói gì thế Nakroth?-Krixi.
Chả có gì đâu mà-Nakroth.
...-Krixi.
Đồ uống của quý khách đây ạ-Phục vụ.
Nak-Murad.
Sao có tin gì chưa?-Nakroth.
Có, đúng như anh Valhein đã nói, bọn chúng thật sự đã ở đây-Murad.
...-Nakroth.
Nè nè, mấy cậu đang tìm gì vậy chứ hả?-Airi.
Murad hôn nhẹ lên trán cô-Cậu cứ im lặng và nghe theo bọn tớ là được rồi.
Mu ... Murad cậu vừa làm gì vậy?-Airi đỏ mặt nói.
Thôi ngồi xuống đó đi-Murad.
Thiệt tình-Airi đi lại ngồi kế Krixi và Lauriel.
Anh phục vụ ơi cho bốn ly bia nữa đi anh-Zephys.
Nè nè các cậu định kéo bọn tớ uống cùng sao?-Lauriel.
Thì lâu lâu mới có dịp, làm một chầu luôn đi-Zephys.
Sợ hử?-Murad.
Chơi luôn sợ gì-Airi.
...-Krixi.
Kết quả ...
Krixi say bét nhẹt.
Ủa! Tổ trưởng sao lại say như vậy?-Zephys.
Chết mợ tao quên là rượu vang có cồn-Nakroth.
Mà tao cũng đâu ngờ là tổ trưởng lại yếu vậy-Nakroth.
Krixi, Krixi ơi-Airi.
Chào buổi sáng Airi~-Krixi.
Bây giờ là buổi tối mẹ ơi-Lauriel.
Nakroth ơi~~~-Krixi.
Krixi cứ ôm sát lấy Nakroth như vậy.
Ko còn cách nào khác đành phải đưa cậu ấy về vậy-Nakroth.
Krixi-Nakroth.
Hử?-Krixi.
Về thôi, tớ sẽ đưa cậu về-Nakroth.
Ừm ... về thôi nào Nakroth-Krixi.
Nakroth buộc phải cõng Krixi về, đang trên lưng Nakroth thì cô vui vẻ nói:
Nè nè Nakroth ơi~.
Sao?-Nakroth.
Krixi cắn nhẹ vào tai Nakroth.
Ui da! Cậu làm gì thế?-Nakroth đứng lại.
Krixi nhảy khỏi lưng Nakroth rồi đứng trước mặt anh tươi cười hỏi:
Nakroth ... có thích Krixi hông dạ?.
Nakroth đứng hình một chút, vì cô lúc này thật là dễ thương và cute phô mai que, nó làm cho trái tim Nakroth như muốn tan chảy ra.
Nakroth đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, cười mỉm rồi đi tiếp.
Nè Nakroth, Nakroth vẫn chưa trả lời câu hỏi của Krixi mà, Nè!-Krixi đuổi theo.
Nakroth quay lại búng nhẹ lên trán Krixi.
Ui da! Nakroth cậu làm gì vậy?-Krixi ôm trán.
Ngốc-Nakroth.
Hả? Sao Nakroth lại nói Krixi ngốc chứ-Krixi phồng má giận dỗi.
Câu trả lời vẫn luôn ở đây mà-Nakroth.
Nhưng mà tớ ko hiểu-Krixi.
Rồi từ từ cậu sẽ hiều thôi-Nakroth.
Lên đi, tớ cõng về-Nakroth quỳ xuống.
Ừm-Krixi.
Krixi trèo lên lưng Nakroth rồi nhõng nhẽo với cậu.
Nakroth ơi, Krixi thích Nakroth nhiều lắm đó, Nakroth có thích Krixi nhiều như Krixi thích Nakroth ko?-Krixi.
Mặc dù Krixi đang say nhưng những câu nói của Krixi cũng khiến Nakroth cảm thấy ấm áp đến tận đáy lòng.
Krixi, thật ra ... tớ ...-Nakroth.
Lúc Nakroth nhận ra thì Krixi đã ngủ đi mất.
Ngủ ... ngủ rồi sao!-Nakroth.
Mà công nhận ... lúc say cũng dễ thương đấy chứ-Nakroth.
Nak ... roth-Krixi.
Thiệt tình ngủ rồi mà còn gọi tên người ta nữa-Nakroth.
Đúng là đồ ngốc mà-Nakroth.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com