Chap 32: Khi giọt lệ cất lên tình yêu
Mọi chuyện sao rồi?.
Dạ bọn chúng bỗng mất tích một cách bí ẩn ạ!.
Mất tích sao!? Nakroth cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên chắc một mình Valhein có thể lo được, kêu Tulen về đi!.
Tân lệnh!.
Oáp~~~-Tulen.
Anh Tulen-Butter.
Hở! Anh đây-Tulen.
Sao hôm nay anh đòi đi chung với em đến trường vậy? Có chuyện gì à?-Butter.
Bộ anh ko được quyền nhìn thấy cô vợ bé bỏng của mình sao?-Tulen cười nhìn Butter.
Vợ ... vợ gì chứ! Anh nói nhảm gì vậy!?-Butter đỏ mặt.
Tulen cười nhẹ anh nắm lấy tay Butter kéo cô chạy đi.
Khi đến cổng trường có một người mặc áo đen đứng đó làm nhiều học sinh chú ý, ai đi ngang cũng nhìn người đó với ánh "sinh vật lạ".
Hửm anh là ai?-Tulen đi đến có vẻ anh là người duy nhất dám tên tiếng.
Chào cậu Tulen đã lâu rồi ko gặp-Người lạ.
Là ... là anh sao, sao anh lại ở đây vậy?-Tulen ngạc nhiên.
Ai vậy anh Tulen?-Butter.
À chỉ là anh họ của anh thôi, em cứ vào lớp trước đi anh có chuyện muốn nói với anh ấy-Tulen cười rồi đặt tay lên vai Butter.
Dạ-Butter vui vẻ bước vào trường.
Sao anh lại ở đây vậy?-Tulen thở dài.
Chủ nhân muốn cậu trở về-Người đó bình thản nói.
Hả! Sao lại vậy được!-Tulen.
Đó là mệnh lệnh từ cấp trên, tôi sẽ nói rõ hơn cho cậu vào giờ ra về-Người đó quay lưng bước đi.
Khoan đã-Tulen.
???-Người đó quay lại nhìn Tulen.
Khi nào em sẽ phải trở về?-Tulen.
Hết tuần này, tôi sẽ làm đơn xin nghỉ học cho cậu sau-Người đó.
...-Tulen.
Tulen lặng lẽ đi vào trường đang đi thì anh gặp Valhein và Nakroth.
Anh Tulen?-Nakroth.
Valhein, Nakroth-Tulen.
Anh ấy vừa đến gặp cậu sao?-Valhein.
Ừ, tớ chẳng biết vì sao chủ nhân lại bắt tớ về trong khi đó nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa xong-Tulen siết chặt tay lại.
Chắc là chủ nhân có chuyện gì đó nên mới kêu cậu về gấp như vậy-Valhein.
Mà chuyện gì mới được?-Nakroth.
Nak hay là bọn chúng-Valhein.
!!!-Nakroth.
Giờ ra về anh sẽ bắt anh ta nói hết tất cả-Giọng của Tulen có phần giận giữ.
Nakroth-Valhein.
Dạ em biết rồi-Nakroth nheo mắt lại.
"Chuyện gì vậy? Sao trông anh Tulen có vẻ giận quá vậy?"-Butter đứng từ xa đã nghe được hết cuộc trò chuyện của ba người.
Giờ ra về ...
Được rồi bây giờ anh nói đi tại sao em phải về chứ!?-Tulen.
Bình tĩnh đi Tulen, cậu phải nghe tôi nói đã, cả Valhein và Nakroth đều ở đây sao!?-Người đó.
Đúng vậy em cũng muốn biết tại sao chủ nhân lại gọi Tulen về và ...-Valhein.
Em nghĩ chuyện này có liên quan đến em và bọn chúng-Nakroth.
...-Người đó.
Em nói đúng đó Nakroth, do bọn chúng đã biến mất một cách bí ẩn nên chủ nhân muốn thận trọng hơn nên đã gọi Tulen về và giao em cho Valhein-Người đó.
Bọn chúng biến mất rồi ư!-Valhein.
Tất cả sao!?-Nakroth.
Đúng vậy, nếu như có bất kì tin tức gì khác thì tôi sẽ nói với cậu-Người đó.
...-Tulen.
Em muốn nói chuyện với chủ nhân-Tulen.
Tôi e là ko được bởi vì bây giờ chủ nhân có chuyện quan trọng nên ko có thời gian-Người đó.
EM CẦN MỘT LÝ DO CHÍNH ĐÁNG HƠN VIỆC NÀY, NẾU BỌN CHÚNG BIẾN MẤT THÌ EM VẪN CÓ THỂ Ở LẠI BÌNH THƯỜNG MÀ TẠI SAO EM PHẢI VỀ CHỨ!?-Tulen.
ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH-Người. đó quát lại Tulen.
Cậu nghĩ mình là ai mà nói như vậy, chúng ta đều là thuộc hạ của chủ nhân và chúng ta đều đã thề là sẽ trung thành tuyệt đối với ngài và mọi mệnh lệnh của ngài đưa ra đều phải thực hiện-Người đó.
Em biết chứ nhưng mà ...-Tulen.
Cậu sẽ về?-Người đó.
Dạ-Tulen đáp lại.
Người đó bỏ đi để lại ba người ở đó, Tulen ko thể nói gì thêm trong trường hợp vừa rồi vì mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối.
Tulen ...-Valhein lên tiếng.
Ko sao đâu tớ ổn mà-Tulen cười trừ.
Anh Tulen-Nakroth.
Chỉ là tớ hơi bất ngờ một chút thôi, lâu rồi ko về căn cứ làm tớ thấy lạ lẩm lắm-Tulen.
Tớ biết nhưng mà-Valhein.
Hửm! Nhưng gì cơ?-Tulen.
Anh đang nói dối đúng ko?-Nakroth.
Ko là thật đó-Tulen.
Anh chẳng buồn gì đâu-Tulen cười.
Vậy còn Butterfly?-Nakroth.
...-Tulen.
Anh sẽ nói chuyện với cô ấy sao, rồi về thôi trời cũng tối rồi đó-Tulen.
...-Nakroth và Valhein nhìn nhau rồi trở về nhà.
Butter-Krixi từ xa chạy lại.
Krixi!-Butter.
Cậu đang đi đâu vậy?-Krixi.
À tớ đi dạo ấy mà-Butter.
Tớ đi cùng được ko?-Krixi.
Được chứ!-Butter cười.
Butter nè-Krixi.
Hửm?-Butter.
Cậu và anh Tulen tới đâu rồi?-Krixi.
Hả ... hả ... hả cậu ... cậu nói gì vậy, tớ và anh Tulen làm gì có ...-Butter.
Vậy là ko phải sao tớ thấy anh Tulen có vẻ rất thích cậu đấy-Krixi.
À ừm ... hôm nay tớ thấy anh Tulen có cái gì đó rất khác, ko giống mọi khi cho lắm-Butter.
Khác?-Krixi.
Giờ ra về tớ còn thấy anh ấy chạy đi đâu đó với anh Valhein và Nakroth nữa-Butter.
Vậy có gì để tớ hỏi Nakroth cho-Krixi.
Thôi khỏi ko cần đâu ngày mai tớ vào trường hỏi anh ấy là được, vậy nha tạm biệt cậu Krixi-Butter chào Krixi rồi chạy đi.
Ừm tạm biệt-Krixi.
Sáng hôm sau ...
Nakroth!-Krixi chạy đến.
Tổ trưởng?-Nakroth.
Cậu có biết anh Tulen ở đâu ko?-Krixi hốt hoảng hỏi Nakroth.
Sao cậu lại hỏi vậy?-Nakroth.
Làm ơn hãy nói tớ biết đi-Krixi.
...-Nakroth.
Trong khi đó Butter đi khắp nơi trong trường tìm Tulen, cô đi hết các phòng bộ môn trong trường kể cả sang lớp học của anh cũng chẳng thấy.
Hôm ấy giờ ra chơi rất dài, từng giây trôi qua như từng phút, sự mệt mỏi xuất hiện trên mặt Butter.
"Anh đang ở đâu vậy? Tulen"-Butter.
Chỉ còn một nơi duy nhất ...-Butter.
Butter chạy đến phòng âm nhạc, đây là nơi mà lần đầu cô chìm đắm vào một thứ gì đó, đúng cô đã từng chìm đắm trong bản nhạc của anh ngay chính căn phòng này.
Cô từ từ mở cửa ra, một không gian im ắng đến lạ thường bao chùm lên toàn bộ căn phòng nhưng cũng chẳng có gì lạ cả, phòng nhạc vốn dĩ chẳng có ai và phải bị khóa chứ, sao bây giờ lại mở?.
Tulen ngồi dựa vào gốc tường, hai tai đeo tai nghe, anh cầm điện thoại trên tay, anh ngủ rồi à?.
Bu ... tter-Tulen.
Butter đỏ mặt, cô tức giận đi lại gần Tulen, cô hít hơi vào chuẩn bị quát anh.
ANH TULEN!-Butter.
Hử!?-Tulen ngước mặt lên nhìn Butter.
Anh ở đâu suốt sáng giờ vậy hả, sau khi nghe anh Valhein nói anh đã mất tích làm em lo lắng lắm đó anh biết ko?-Butter.
Em ... lo cho anh sao?-Giọng Tulen như mất hồn.
Anh sao vậy bộ anh cảm thấy ko khỏe à hay là anh đang bệnh?-Butter ngồi xuống lo lắng nhìn Tulen.
...-Tulen tối mặt lại.
Butter ... anh phải nói cho em chuyện này-Tulen.
Chuyện gì ạ?-Butter.
Hết hôm nay là anh ko còn được gặp em nữa, anh ... sẽ ko còn học ở đây nữa-Tulen.
Hả! Anh ... anh nói gì vậy? Anh đang đùa đúng ko, anh chỉ biết chọc em thôi à, thôi đừng đùa nữa về lớp thôi-Butter cười trừ đưa tay ra.
Anh ko đùa Butter-Tulen nghiêm túc lại.
...-Butter.
Anh ... ko đùa, anh sẽ thôi học và ... sẽ ko còn ở đây nữa vậy nên ...-Tulen.
ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI-Butter tức giận cô đứng lên bỏ chạy khỏi phòng nhạc.
BUTTER!-Tulen.
"Đồ nói dối, Tulen! Anh là đồ nói dối!"-Butter.
Butter! Em đâu rồi?-Tulen.
Butter chạy xuống cầu thang do bất cẩn cô trượt chân và ngã xuống, cô nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cơn đau đớn đến với mình.
BUTTER!.
Tulen ôm chặt cô vào người, cả hai người lao thẳng xuống cầu thang và va chạm nhiều chỗ.
Do là khu cầu thang của các phòng bộ môn nên ít người qua lại, với lại còn nhiều đồ dùng hư ở đây, khi té xuống cầu thang có lẽ Tulen đã va phải những món đồ này.
Butter em ko sao chứ!?-Tulen.
Anh ... anh là đồ nói dối-Butter khóc.
Anh xin lỗi-Tulen ôm cô vào người.
Butter vẫn khóc trong vòng tay anh.
Coi bộ anh là đồ đáng ghét nhỉ, ko những thất hứa với em mà nhém nữa là ko bảo vệ được em-Tulen.
Anh ... chỉ nói được vậy thôi sao ... anh đi đâu thì đi luôn đi-Butter.
Butter ...-Tulen.
Đồ đáng ghét tôi ghét anh-Butter đánh vào người Tulen.
Tại sao chứ, chỉ một lời hứa thôi mà anh ko thể giữ được là sao?-Butter gục đầu vào người anh khóc thút thít.
Anh xin lỗi ... anh ...-Tulen.
Vậy thì hôm nay em muốn gì anh sẽ cho em hết-Tulen.
Anh nói vậy mà nghe được hả!-Butter.
Anh ... đáng ghét lắm phải ko?-Tulen.
Đúng vậy ... anh là đồ đáng ghét ...-Butter.
Butter chưa nói hết thì Tulen đã chiếm lấy bờ môi của cô, anh cố gắng ôm chặt cô vào người quyết tâm ko bỏ cô ra.
Cô cố gắng đẩy anh ra, tách được môi anh ra khỏi cô, cô định mắng anh nhưng những giọt lệ đã hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh.
Tulen ...-Butter ngạc nhiên.
Xin lỗi ... anh xin lỗi ... Butter, anh thật sự ... xin lỗi em-Tulen gục đầu vào trong thân hình nhỏ bé của Butter.
Em ...-Butter ôm lấy Tulen.
Giờ ra về ...
Coi bộ mọi thứ xong hết rồi nhỉ-Valhein.
Cảm ơn cậu Valhein, phiền cậu dọn đống này đi tiếp tớ rồi-Tulen chỉ tay vào đống đồ trên sàn.
Cậu đi đâu hả?-Valhein.
Ừ, tớ định đến một nơi trước khi đi-Tulen.
Butter nè mắt cậu hơi ...-Krixi.
Hả!-Butter.
Mắt em có sao ko vậy, chị thấy nó đang sưng vù lên kìa-Liliana.
Dạ ko sao đâu chắc tại em dụi nhiều quá nên nó sưng lên ấy mà-Butter cười.
Tạm biệt mọi người-Butter.
Nhớ về nhà ôn bài nhé, sắp thi giữa kỳ rồi đấy-Natalya.
Dạ-Alice/Krixi/Butter.
Butter trở về nhà, cũng như mọi ngày cũng là cái bầu không khí im ắng ấy, bố mẹ cô đi đâu hết rồi? Luôn để cô phải ở nhà một mình như này.
Cô đi lên phòng, đi lại bàn học thân thương của mình thì cô thấy có một lá thư ghi tên cô trên đó, cô nhẹ nhàng mở lá thư ra và đọc.
"Gửi Butter, anh rất vui vì thời gian qua đã quen được em, anh ko nghĩ rằng mình sẽ có được những khoảng thời gian vui vẻ ấy nếu thiếu em, còn lời hứa của anh và em thì anh sẽ cố gắng thực hiện nó, liệu em sẽ đợi anh? Anh biết em sẽ ko tha thứ cho anh nếu anh thất hứa, anh thật tệ mà nhỉ. Nhưng em đừng lo, cây phượng sẽ luôn đợi chúng ta, bao nhiêu thế hệ học sinh khi đến hè thì sẽ để lại mình nó giữa sân trường, nhưng mùa hè năm sau, chúng ta sẽ gặp nó và sẽ ko để nó một mình cô đơn nữa đâu, anh hứa đó ...".
Anh Tulen?-Butter.
Anh thật là ...-Butter cười khi những giọt lệ lăn trên khuôn mặt cô.
Cây phượng ấy sẽ vui khi biết anh nói thế đấy-Butter.
Tại chỗ Tulen ...
Mừng cậu đã về Tulen-Người đó.
Dạ-Tulen.
Để tôi mang đồ về phòng giúp cậu-Người đó.
Em cảm ơn-Tulen.
Tulen đang đi một vòng căn cứ thì có người gọi anh lại.
Lâu rồi ko gặp em, Tulen-??.
Chủ ... chủ nhân!-Tulen.
Sao ngài lại ở đây vậy, ko phải ngài có cuộc họp quan trọng lắm sao?-Tulen.
Ẩy da, ba cái cuộc họp đó ko có gì quan trọng lắm đâu, quan trọng là anh thấy em vẫn khỏe sau khi làm nhiệm vụ trở về là được rồi Tulen-Chủ nhân.
Chủ ... nhân-Tulen.
Xin lỗi vì bắt em trở về như vậy, anh biết em vẫn còn người thương mình ở đó vậy mà-Chủ nhân.
Anh nói gì vậy ko sao đâu, em ấy sẽ ổn thôi mà-Tulen.
Em chắc chứ nếu như có chuyện gì thì anh tội lỗi chết luôn đó-Chủ nhân.
"Anh mà cũng biết tội lỗi là gì à?"-Tulen.
Thật đó ko sao đâu anh đừng lo lắng cho em anh nên chú tâm hơn về việc bọn nó biến mất kìa-Tulen.
Ừ cũng phải nhỉ-Chủ nhân.
Chủ nhân! Đã trễ giờ cuộc họp rồi đó sao ngài còn ở đây vậy? Nhanh lên đi thôi-Một người nào đó chạy đến và kéo anh ta đi.
Tạm biệt em nhé Tulen-Chủ nhân.
Khi nào thì chủ nhân mới bớt cái tính con nít ấy đi nhỉ-Tulen.
Mùa hè ba năm trước ...
Một cô gái cột tóc hai chùm đứng dưới góc cây phượng trong sân trường, cô mãi ngắm nhìn nó cho đến khi có một chàng trai đi lại.
"Sao cô lại đứng đây một mình vậy?".
Một chàng trai bước lại lên tiếng.
"Vì tôi thấy cây phượng có vẻ rất buồn, khi mùa hè đến tất cả mọi người đều ra về và bỏ lại cây phượng một mình lẻ loi ở đây, tôi thấy nó thật cô đơn giống tôi".
Cô gái ấy nhẹ nhàng đáp lại, cô đặt tay của mình lên thân cây.
"Cô ko có bạn à?".
Cô gái lắc đầu.
"Vậy để tôi làm bạn với cô nhé, tôi tên là Tulen rất vui được gặp cô".
Chàng trai ấy vui vẻ nói.
"Rất vui được gặp anh tôi là Butterfly".
Tulen nhìn đồng phục của Butter rồi hỏi.
"Cô là học sinh năm nhất hả?".
"Đúng vậy".
Cô đáp.
"Anh là học sinh năm hai vậy là anh lớn hơn em một lớp rồi".
"Sao anh đổi xưng hô nhanh thế!".
Butter ngạc nhiên.
"Em cũng vậy mà".
Nói xong anh khẽ cười làm cô bật cười theo, chứng kiến hình ảnh ấy thì ai mà chả phát ghen sao được, bọn họ thật đẹp đôi làm sao.
Một năm sau đó ...
"Anh lại tới đây sao?".
"Câu này anh nên hỏi lại em mới phải".
"Vì cây phượng là bạn em, lúc em buồn hay có chuyện gì ko vui thì cây phượng vẫn luôn là người duy nhất bên cạnh em lúc đó".
"Còn anh thì sao?".
Tulen thản nhiên hỏi làm Butter phải đứng đơ ra đó một giây.
"Thì ... thì anh cũng là bạn em nhưng ...".
"Vậy là em ko muốn anh là bạn em à? Hay là em muốn anh trở thành thứ gì đó trên mức cả bạn bè?".
Tulen cười gian.
"Là ... là gì mới được? Trên mức cả bạn bè là sao?".
Butter vẫn ngây thơ ko biết gì, nhân cơ hội đó Tulen tiến lại áp sát Butter vào thân cây phượng đưa ánh nhìn gian xảo nhìn cô.
"Anh muốn ... trở thành người yêu em!".
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com