Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lời hứa dưới ánh trăng

Sáng thứ hai, ở dưới sân trường ...

CÁC EM TẬP HỢP-Veera.
Dạ-Cả lớp.
Các tổ trưởng điểm danh rồi báo cáo lại cho lớp trưởng rồi chúng ta lên xe nhé-Veera.
Dạ-Cả lớp.

Sau khi báo cáo xong thì cả lớp lên xe và ổn định trật tự rồi xe bắt đầu chạy đi.
Chuyến xe chạy khỏi thành phố rồi băng qua một cây cầu lớn để ra khỏi ngoại ô thành phố này để đến được địa điểm du lịch.

A! Biển kìa-Krixi nhìn ra cửa sổ.
Bờ biển đó vẫn vậy nhỉ-Nakroth.
Cậu nói vậy là sao?-Krixi.
Năm nào nhà trường cũng tổ chức cho chúng ta đi biển hết, và địa điểm là bờ biển đó đó-Nakroth.
Hể, vui nhỉ-Krixi.
Lúc Krixi đang ngắn nhìn biển thì Nakroth liếc nhìn cô.
Khuôn mặt bây giờ của cô thật đáng yêu, hai má hồng của cô như một viên kẹo ngọt vậy.
Krixi nhìn Nakroth thì anh nhìn sang chỗ khác.
???-Krixi.

Chiếc xe buýt đi được hai giờ đồng hồ rồi.
Nakroth tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trên xe, mọi người đều đang ngủ rất say, anh nhìn sang thì thấy Krixi đang đọc sách, đầu cô dựa vào cậu.
Xe buýt thắng lại đột ngột làm Krixi ngã về đằng trước.
Nakroth nhanh chóng nắm lấy tay cô.
A!-Krixi.
Phải cẩn thận hơn chứ-Nakroth.
Tớ xin lỗi-Krixi.
..., có sao ko?-Nakroth.
Tớ ko sao, cảm ơn cậu-Krixi.
Nakroth nhìn thấy vết trầy trên tay Krixi, chắc là do vụ hôm bữa đã để lại sẹo.
Nakroth vô tình lấy ngón tay xoa xoa vết sẹo của Krixi làm cô bất ngờ.
Nó ko lành được sao?-Nakroth lạnh nhạt nhìn Krixi.
À ... ko-Krixi.
Haizzz-Nakroth thở dài kéo Krixi ngồi xuống.
Nakroth kéo Krixi về phía người mình.
Ngủ đi ... thức như vậy ko tốt cho sức khỏe đâu-Nakroth.
Ừ ... ừ-Krixi ngại ngùng đáp lại.
Sau một hồi thì Krixi cũng chìm vào giấc ngủ đầu cô dựa vào vai Nakroth.
Nakroth mặt vẫn năm mươi sắc thái ko tỏ thái độ gì thêm và nhìn ra cửa sổ.

Xe buýt đã về tới phòng nghỉ và theo đúng sơ đồ là một tổ một phòng.
Nhóm của Krixi về phòng của mình và việc đầu tiên cô thấy là ánh nhìn của Airi và Lauriel.
Chuyện ... chuyện gì vậy, sao các cậu lại ...-Krixi.
Cậu nhìn cái này nè-Airi đưa điện thoại ra cho Krixi.
Lúc cô bị Nakroth kéo vào người đã bị Airi chụp lén, bây giờ ko gì có thể tả được sự xấu hổ của cô lúc này.
Ối cha còn cái này nữa cơ-Lauriel cũng đưa điện thoại ra nốt.
Lúc Krixi dựa vào người Nakroth đang ngủ.
Krixi bây giờ co nhỏ lại hơn cả hạt cát, cô thật ko ngờ mình lại làm những hành động đó.
Thôi Krixi ơi xuống tập hợp nhanh ko là ăn chửi đó-Airi kéo tay Krixi.

Lúc xuống sân Nakroth nhìn thấy Krixi thì cô còn ko thèm nhìn vào mặt anh.
Bộ mày làm gì sai à Nak, sao nhìn tổ trưởng có vẻ đang giận mày lắm đấy?-Murad.
Tao có làm gì đâu-Nakroth.
Vậy cái này là cái gì đây-Zephys cầm điện thoại bay lại đưa thẳng vào mặt Nakroth.
Cũng cái cảnh mà cậu kéo Krixi vào người mình.
ĐM MÀY ZEP-Nakroth.
Zephys bị Nakroth đuổi SML thì Zephys chạy lại Krixi núp sau lưng cô.
Tổ trưởng ui, Nakroth ăn hiếp tui kìa-Zephys giả giọng con nít.
"Thằng chóa"-Nakroth.
Krixi nhìn Nakroth bằng ánh mắt lạnh lùng rồi kéo Zephys vào chỗ đứng.
"Sao vậy nhỉ ... mình đã làm gì à?"-Nakroth.

CÁC EM ƠI!!!-Veera.
ƠI-Cả lớp.
Muốn nghe lịch trình đi chơi hông?Veera.
Dạ muốn chứ- Cả lớp.
Hôm nay ngày đầu tiên chúng ta sẽ vui chơi trong thành phố-Veera.
Ngày thứ hai là sẽ đi vào rừng và cắm trại ngủ qua đêm-Veera.
Ngày thứ ba về phòng nghỉ nghỉ ngơi thư giãn rồi cùng đi tắm suối nước nóng-Veera.
Ngày thứ tư là sẽ đi công viên giải trí-Veera.
Ngày thứ năm lại tiếp tục đi chơi trong thành phố, ngày thứ sáu là đi đến thành phố mặc trời mọc vào sáng sớm đến chiều thì ngắm bình minh xong thì ngày hôm sau sẽ về trường. Sao nào các em thấy thú zị ko?-Veera.

HẤP DẪN!!!-Cả lớp.
Ko ngờ tổ trưởng lại lo tất cả kinh phí đó đấy-Murad.
Tổ trưởng mừ lị-Zephys.
Rồi các em đi theo cặp nhé, coi chừng lạc đấy-Veera.
VÂNG!-Cả lớp.

Đi nào Zephys-Lauriel vui vẻ kéo tay Zephys.
Ấy đợi tớ với, đừng đi nhanh quá mà Lauriel-Zephys.
Hai người đó vui nhỉ-Airi.
Muốn vậy ko lớp trưởng yêu dấu-Murad.
Thôi gớm quá ông ơi, đi chơi nào-Airi.
Tân lệnh-Murad.
Tổ ... tổ trưởng ơi-Nakroth.
Hứ-Krixi.
Nè cô giận tôi vụ gì vậy?-Nakroth.
CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT-Krixi chạy đi.
Đứng hình 1giây, đứng hình 2giây ...-HẢ!!!???.
Này khoan đã-Nakroth chạy theo Krixi.

Tớ ko biết cậu là ai hết, đừng đi theo tớ nữa-Krixi.
Này!!!-Nakroth.
Nakroth nắm chặt tay cô kéo cô quay lại.
Này tớ đã làm gì cậu đâu, ít nhất thì hãy nói lý do tại sao cậu lại như vậy đi tổ trưởng-Nakroth kề sát mặt mình với Krixi.
THẢ TỚ RA, CẬU ... CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT ... TỚ GHÉT CẬU-Krixi đẩy mạnh Nakroth ra rồi chạy đi.
Nakroth nghe xong câu đó của Krixi lòng cậu lại nhói đau lên, cậu ko hiểu vì sao cô lại giận như vậy và cậu ko hiểu vì sao cô lại ghét cậu, cậu quyết định ko đi theo cô nữa.

"Tại sao ... tại sao khi ở gần cậu ấy mình lại có cảm giác kỳ lạ ấy vậy, mình giận cũng vì cậu ấy cứ thích làm chuyện mình muốn mà ko suy nghĩ đến người khác"-Krixi.
Con gái thật lạ mày ạ-Nakroth.
!!!!!!-Zephys.
Sao hôm nay nói gì lạ vậy man-Zephys.
Thì tổ trưởng đó, tao lo cho cô ấy mà cô ấy lại nói ghét tao, haizzz con gái thật khiến người ta đau đầu nhức óc-Nakroth.
Mày đã nghĩ đến cảm xúc của tổ trưởng chưa?-Zephys.
Hả?-Nakroth.
Đúng rồi đó Nakroth cậu phải xem là mình làm vậy có đúng ko và Krixi cảm thấy thế nào khi cậu làm vậy-Lauriel.
Cảm thấy sao ...?-Nakroth.
Nói chung là Krixi chưa bao giờ được người khác làm như vậy bao giờ, mà còn gặp cậu làm vậy ở trước đám đông nữa thì cậu ấy giận là phải-Lauriel.
...-Nakroth.
Rồi cảm ơn hai người nhiều lắm-Nakroth nói rồi bỏ đi.
Này tên đó có hiểu thật ko đó?-Zephys.
Chắc là cậu ta sẽ có cách làm lành với Krixi thôi mà đừng lo-Lauriel.

Này cảm xúc của con gái là thế nào vậy mầy?-Nakroth.
Hú hồn hà, thì là ... một thứ gì đó mà đàn ông chúng ta ko hiểu được-Murad.
Hmmm-Nakroth.
Bộ cậu và Krixi có chuyện gì à Nakroth?-Airi.
Cô ấy ko biết tại sao lại giận hờn bỏ đi nữa-Nakroth.
Thì đúng thật lần này là lỗi của mày rồi-Murad.
Thì tao ko biết sao để làm lành với cô ấy này?-Nakroth.
Hmmm, hay mày lại tiếp tục dẫn cô ấy đi ăn kem đi-Murad.
Nghĩ sao vậy?!-Airi.
Airi nói đúng đó, cách đó hết hiệu quả rồi-Nakroth.
À đúng rồi tớ vừa chợt nhớ ra điều này-Murad.
Điều gì?-Nakroth/Airi.
Airi nè cậu còn nhớ cái lễ hội tối nay mà hồi nãy ông chủ cửa hàng quần áo nói chúng ta nghe ko?-Murad.
A! Là chuyện đó sao-Airi.
Hả chuyện gì vậy?-Nakroth.
Đây nè nói cho nghe, có cách giúp cậu làm lành với Krixi rồi-Airi.
Thật sao! Sao nói nghe chơi-Nakroth.

Tối đến ...

Krixi đang đứng trên một cây cầu bắt ngang con sông nhỏ trong thành phố.
Hôm nay vui thiệt-Krixi.
Mà hình như mình hơi nặng lời với Nakroth thì phải, ko biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu?-Krixi.
KRIXI-Nakroth.
Nak ...-Krixi.
Nè tại sao cô lại bỏ đi như vậy hả? Có biết là tôi tìm cô khắp nơi ko?-Nakroth tức giận nói.
Thì ra ... cậu đến đây chỉ để nói như vậy thôi à, TỚ KO CẦN CẬU LO LẮNG CHO TỚ NỮA, TỚ KO MUỐN NHÌN THẤY CẬU NỮA-Krixi chạy đi.
Nakroth nắm tay cô lại nói:
Nè đừng đi nữa được ko?.
CẬU CHỈ MUỐN MẮNG TỚ THÔI, TỚ KO MUỐN NHƯ VẬY CHÚT NÀO-Krixi quay lại nói.
Vì ...-Nakroth.
VÌ CHUYỆN GÌ CHỨ?-Krixi.
Vì tôi thích cô-Nakroth.
Hả?-Krixi.
Tôi thích cô lắm, tôi sợ có chuyện gì với cô, thật ra tôi biết tại sao cô lại giận như vậy, có phải là tại tôi ko nghĩ đến suy nghĩ của cô ko?-Nakroth.
Cậu biết sao?-Krixi.
Tôi biết nhưng tôi ko biết làm sao để xin lỗi cô-Nakroth.
Ko sao đâu, chỉ cần cậu biết lỗi là được-Krixi nở một nụ cười.
*Thịch*-Trái tim Nakroth mới đập loạn một nhịp.

Đúng lúc này dưới hồ nhiều lồng đèn được thả trôi đi nhìn khung cảnh bây giờ rất lãng mạng.
Đẹp quá à-Krixi.
Ừ đẹp thật-Nakroth.
Hôm nay là trung thu mà nhỉ-Krixi.
Mà tổ trưởng này-Nakroth.
Sao?-Krixi.
Tôi ... sẽ bảo vệ cô, sẽ luôn ở bên cô-Nakroth.
Câu nói đó làm Krixi vô cùng bất ngờ.
Tôi hứa đó-Nakroth.
Sao ... sao tự nhiên cậu lại nói vậy-Krixi.
Cô nói cô sẽ chiều tôi một lần mà nhỉ-Nakroth.
Ừ thì đúng là có thiệt-Krixi.
Vậy thì trở thành một phần trong cuộc sống của tôi nhé nhé tổ trưởng-Nakroth.
Tớ ...-Krixi.
Chính cô đã thay đổi con người tôi, cô đã cho tôi nhìn lại ánh sáng một lần nữa, vậy thì cô có đồng ý làm bạn gái tôi ko tổ trưởng?-Nakroth.
Tớ đồng ý-Krixi.
Thật sao!!??-Nakroth.
Ừm-Krixi.
Tớ vui quá-Nakroth ôm lấy Krixi.
Á!-Krixi.
Cuối cùng cậu cũng là của tớ rồi-Nakroth.
!!!!, tớ xin lỗi cậu có sao ko-Nakroth thả Krixi ra.
Ko sao đâu, tớ cũng vui lắm Nakroth à-Krixi.

Cuối cùng hay người cũng đã thuộc về nhau.
Hai người sẽ có một chuyến đi chơi vui vẻ hay là
Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com