Chương 3: Lặng yên trong một ánh nhìn
Sáng hôm sau, trời âm u. Những đám mây xám trôi lửng lơ qua mái phố, rơi xuống những giọt mưa thưa thớt như chưa kịp thành cơn.
Wonyoung thức dậy từ rất sớm. Cô ngồi trước gương, ngón tay lướt nhẹ qua hình xăm hoa trà trên cổ tay trái. Mực đã khô, da hơi căng. Nhưng điều khiến lòng cô rung lên không phải là cảm giác rát nhẹ ấy – mà là ánh mắt của Yujin khi nhìn hình xăm được hoàn thành.
Không nói lời nào. Nhưng ánh mắt ấy, sâu như hồ nước tĩnh, có thứ gì đó vừa cũ, vừa mong manh.
Wonyoung đứng dậy, khoác áo mỏng, rời khỏi căn hộ. Hôm nay, em lại quay lại tiệm xăm.
Lần thứ hai chỉ trong hai ngày.
---
Tiệm vẫn vậy – nằm lặng sau những tán cây giấy. Cửa vẫn gỗ cũ, chuông gió vẫn reo khẽ. Nhưng Yujin hôm nay không ở quầy. Một thợ xăm khác ra mở cửa.
“Cần gì không?” – người ấy hỏi, rồi thoáng ngạc nhiên khi nhận ra Wonyoung.
“Chị Yujin… đi đâu rồi ạ?” – em hỏi, khẽ cười.
Người kia nhún vai: “Ra ngoài từ sáng sớm, không nói đi đâu.”
Wonyoung gật đầu, không giấu được chút thất vọng. Em ngồi xuống ghế chờ, nhìn quanh. Gió từ ô cửa thổi vào, mang theo mùi mực loãng trong không khí. Em khẽ nhắm mắt. Rồi chợt nghe tiếng cửa mở sau lưng.
Tiếng bước chân quen thuộc.
Yujin trở về, tay cầm một túi giấy, áo khoác mỏng còn ướt sương. Cô bước vào như thể chưa từng vắng mặt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang ngẩng lên nhìn mình.
“Quay lại làm gì?” – cô hỏi, giọng vẫn lạnh như thường.
“Uống cà phê.” – Wonyoung đáp nhẹ như gió.
Yujin thoáng sững. “Ở đây không bán cà phê.”
“Nhưng chị thì có.” – Wonyoung cười, rồi chỉ tay vào túi giấy trên tay Yujin.
Yujin nhìn xuống. Trong túi là hai ly cà phê giấy còn ấm. Cô không nói gì, đặt một ly lên bàn, đẩy nhẹ về phía em.
“Không ngọt.”
“Em cũng vậy.” – Wonyoung nhận ly, đôi mắt ánh lên một điều gì đó như vừa bối rối, vừa quen thuộc.
Họ ngồi đối diện, không gian lặng đi vài giây. Chỉ còn tiếng mưa đập lộp độp ngoài hiên.
Wonyoung mở lời trước:
“Ngày xưa chị bảo, nếu em xăm hoa trà… chị sẽ tặng em một hình riêng. Em chưa bao giờ hỏi đó là gì.”
Yujin đặt ly xuống, nhìn thẳng vào em:
“Giờ em muốn hỏi à?”
“Không.” – Wonyoung lắc đầu, ánh mắt dịu lại – “Em chỉ muốn biết, chị còn nhớ không.”
Yujin im lặng. Rất lâu sau, cô mới đáp khẽ:
“Nhớ.”
Chỉ một chữ. Nhưng cũng đủ khiến trái tim Wonyoung run lên một nhịp.
---
Cả ngày hôm đó, Wonyoung không rời tiệm. Em ngồi xem mẫu xăm, trò chuyện cùng bạn thợ, thỉnh thoảng nhìn ra cửa. Yujin không nói nhiều, vẫn làm việc như thường, nhưng đôi lúc ánh mắt cô dừng lại nơi cổ tay Wonyoung – nơi bông hoa trà vừa chớm nở trong màu mực đen nhạt.
Và mỗi lần ánh mắt đó dừng lại, Wonyoung lại biết: trái tim em vẫn chưa lạc đường.
---
Chiều đến, tiệm vắng. Wonyoung cầm túi bước ra cửa. Trước khi đi, em quay lại nhìn Yujin – lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt ấy không né tránh.
“Ngày mai em lại đến.”
“Tiệm nghỉ thứ tư.” – Yujin đáp.
“Em không đến vì xăm.”
Yujin im lặng.
Wonyoung cười nhẹ, tay đặt lên cổ tay trái:
“Chỉ là… em muốn uống cà phê với người đã từng hứa một hình xăm riêng cho em.”
Lần này, ánh mắt Yujin dịu lại.
Không phải một cái gật đầu. Không phải một lời hứa.
Chỉ là… một ánh nhìn.
Nhưng trong ánh nhìn đó, có lẽ là cả một hồi ức.
Và có lẽ, là chút gì đó sắp bắt đầu lại – từ mực cũ dưới da.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com