Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chạm vào tim

Buổi chiều hôm sau, trời mưa lất phất.

Cơn mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt một đoạn vai áo, đủ khiến tóc Wonyoung rối nhẹ trong gió, và đủ để lòng người mềm ra một chút.

Em lại đến tiệm – vẫn là chiếc ô trắng, đôi giày dính nước, và hộp bánh hôm qua chưa kịp nói rõ vị. Cửa gỗ hôm nay đã mở. Chuông gió reo lên, nhỏ đến mức nghe như tiếng ai thở dài.

Yujin ngẩng lên.

“Ướt rồi.” – giọng cô trầm, khẽ, không còn sắc cạnh.

Wonyoung mỉm cười. “Chị bảo nếu em đến thì sẽ mở cửa.”

Yujin không đáp. Chỉ bước tới lấy chiếc khăn nhỏ treo sau cửa, đưa cho em. Ngón tay vô tình chạm nhẹ cổ tay em – nơi hình hoa trà vẫn còn sưng đỏ.

Chạm vào da thịt, nhưng tim thì đau trước.

---

Wonyoung ngồi xuống ghế chờ, như những lần đầu. Nhưng khác biệt là lần này không còn cảm giác khách lạ. Không gian giữa họ, dẫu chưa gọi là thân mật, nhưng đã không còn im lặng gượng gạo.

Yujin quay lưng, dọn gì đó trên kệ. Wonyoung rút từ túi ra một tờ giấy.

“Mẫu em mới vẽ. Không biết chị có muốn dùng không.”

Yujin nhận lấy. Một nét mảnh, tinh tế, là hình hoa trà đan trong khung cửa sổ – rất yên bình, rất… Wonyoung.

“Khung cửa sổ?” – Yujin hỏi.

“Ừ. Vì người đứng sau khung cửa, sẽ luôn chờ người quay về.”

Yujin ngẩng lên. Lần này, cô nhìn em rất lâu.

“Lúc trước em chọn rời đi.”

“Vì em tưởng đứng sau khung cửa là yếu đuối.”

Cả hai lặng đi. Mưa ngoài phố thưa dần, từng hạt đọng lại trên ô kính tạo thành vệt loang mờ ảo – như mắt ai nhòe vì quá khứ chưa kịp gọi tên.

---

Một khách lạ bước vào. Yujin rời ra, bắt đầu tư vấn, giọng trầm ấm như mọi ngày. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cô vẫn hướng về phía em, như một bản năng.

Wonyoung ngồi yên, tay lật quyển sổ mẫu. Ở trang thứ ba, hình xăm dang dở vẫn nằm đó – nét vẽ năm xưa còn nguyên thô ráp, nhưng dưới ánh sáng hôm nay lại có một cảm xúc khác. Như thể, thời gian không xoá được, mà chỉ khiến người ta muốn hoàn thiện nó thêm một lần nữa.

Em quay sang:

“Nếu hôm nào rảnh, chị có thể vẽ tiếp mẫu đó không?”

Yujin khựng lại. Nhưng rồi cô gật, giọng chậm:

“Chị chưa bao giờ vẽ tiếp vì thấy không ai đủ kiên nhẫn ngồi chờ.”

“Vậy bây giờ có.”

Yujin không trả lời, nhưng đáy mắt cô đong đầy điều chưa kịp nói.

---

Lúc tiễn khách, trời đã tạnh mưa.

Wonyoung đứng dậy, lấy ô. Trước khi rời đi, em dừng lại nơi thềm cửa.

“Ngày mai em không đến đâu,” em nói, mắt không nhìn cô.

Yujin hơi nhíu mày. “Vì sao?”

“Vì nếu ngày nào cũng đến, chị sẽ quen mất.”

“Rồi sao?”

“Rồi một ngày em không đến, chị sẽ thấy thiếu.”

Yujin không cười, nhưng môi khẽ động, như muốn hỏi một điều gì. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nói:

“Ngày mốt chị đợi.”

---

Wonyoung đi rồi. Cửa khép lại.

Trong tiệm chỉ còn lại tiếng gió và mùi mực loang trong không khí. Yujin bước tới bàn, mở tờ giấy em để lại. Hình hoa trà trong khung cửa – nét bút mềm mại, nhẹ như giọng em, nhưng đọng lại sâu như từng lần em ngồi im nơi góc trái.

Cô đặt tay lên tờ giấy, ngón cái khẽ miết lên khung cửa.

Ở đâu đó, trái tim cô chậm lại một nhịp.

---

Bên ngoài, trời không mưa nữa.
Nhưng trong tiệm xăm, có một người vừa để nỗi nhớ chạm vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com