Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tay ai giữ lấy, không buông

Tiệm xăm chiều nay hơi đông. Mấy bạn trẻ đứng chờ lựa mẫu, vài người lật xem album, tiếng nói chuyện rì rầm khiến không gian vốn yên tĩnh trở nên có phần nhộn nhịp.

Wonyoung đến muộn. Em mặc sơ mi trắng, tóc buộc thấp, ánh mắt không còn lấp lánh như những ngày đầu – mà lặng, dịu, và có gì đó như chờ mong.

Yujin đang xăm dở một hình nhỏ trên vai khách. Cô ngẩng lên khi em bước vào. Không nói gì, nhưng ngón tay cô hơi khựng lại trên tay cầm kim.

Wonyoung không ngồi ghế chờ.

Em vòng ra sau, đi về phía kệ mực – chỗ cũ Yujin hay sắp xếp một mình.

“Em tìm gì?” – Yujin hỏi, giọng không cao, nhưng nghe rõ giữa không gian ồn.

Wonyoung quay lại, mắt cong lên, giọng nghịch:

“Tìm chút thời gian rảnh của chị.”

Khách trong tiệm không để ý. Nhưng tim Yujin thì có chút lỡ nhịp.

---

Cuối ngày, khách đã về hết. Ánh đèn vàng hắt lên những vệt mực loang còn sót lại trên khay.

Wonyoung ngồi trên bàn gỗ, chân đung đưa nhẹ. Em đặt một túi giấy xuống cạnh Yujin.

“Cái gì đây?” – Yujin hỏi.

“Băng cá nhân, mấy miếng làm mát da sau xăm, với… chocolate. Em nhớ chị thích.”

Yujin nhìn em, lặng vài giây. Không từ chối.

Cô mở miếng chocolate, cắn một miếng nhỏ.

Đắng. Nhưng là cái đắng rất quen – như những năm tháng cũ mà cô từng cố quên đi.

“Chị không còn nghĩ mình sẽ thích nữa,” cô nói, giọng thấp.

“Nhưng vị thì không đổi, đúng không?” – Wonyoung mỉm cười.

Yujin gật. Rồi bất ngờ:

“Em quay lại vì còn yêu chị sao?”

Wonyoung không bất ngờ trước câu hỏi ấy. Em chỉ im lặng, rồi gật, chậm rãi, như một lời thú tội.

“Ừ. Và lần này, em không muốn trốn nữa.”

---

Yujin đứng dậy, đến gần em.

“Lỡ chị không muốn quay lại thì sao?”

“Thì em vẫn ở đây. Không để chị phải nhớ một mình nữa.”

Yujin cười nhẹ. Nhưng trong mắt, lại không có nụ cười.

“Chị không giỏi tha thứ.”

“Em không đòi chị tha thứ,” Wonyoung ngẩng lên, ánh mắt thành thật, “em chỉ muốn lần này, mình đau cùng nhau – không phải một người bỏ lại, và một người chịu đựng.”

Lặng.

Gió ngoài phố thổi qua khe cửa, khiến chuông gió khẽ rung. Trong tiệm, chỉ còn tiếng thở của hai người chạm vào nhau – mỏng, nhưng thật.

---

Tối đó, Wonyoung ra về muộn. Trước khi bước ra khỏi cửa, em quay lại:

“Mai em đến sớm. Mang thêm mẫu mới.”

Yujin không trả lời. Nhưng khi em quay lưng, cô bất chợt gọi:

“Wonyoung.”

Em dừng chân.

“Ngày mai... chị cũng rảnh.”

Tim Wonyoung khẽ nảy lên một nhịp. Trái tim em, sau bao ngày im lặng, vừa được một tiếng gọi chạm tới.

---

Trên nền gạch cũ, một người đứng chờ.
Và một người – cuối cùng cũng chịu quay lại để đứng cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com