Chương 7: Vẽ lại điều đã cũ
Sáng hôm sau, Wonyoung đến tiệm sớm. Trời mới chớm nắng, ánh sáng mỏng như sương vắt qua khung cửa kính, rọi lên vai áo em.
Tiệm chưa mở đèn, nhưng cửa không khoá. Em đẩy cửa bước vào, chuông gió rung khe khẽ như lời chào quen thuộc.
Yujin đã có mặt từ lúc nào. Cô đang ngồi bên bàn vẽ, tay cầm bút chì, mắt dõi theo những đường phác thảo. Ánh sáng chiếu nghiêng làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt – dấu vết của một đêm không ngủ yên.
Wonyoung ngồi xuống ghế đối diện, đặt túi bánh lên bàn.
“Chị ăn sáng chưa?”
Yujin không ngẩng đầu. “Chưa đói.”
“Thế thì lát em ăn giùm luôn.”
Không gian im lặng. Chỉ có tiếng bút chì xẹt qua giấy, và tiếng thở đều đều trong cùng một nhịp.
---
Wonyoung lấy sổ của mình ra, bắt đầu vẽ. Những nét hoa mềm mại nở xoè ra từ góc trang, hoà vào nét rồng sắc sảo mà Yujin đang vẽ dở. Hai phong cách khác biệt – nhưng đặt cạnh nhau lại thấy vừa vặn lạ kỳ.
“Ngày xưa, chị hay nói em vẽ mềm quá,” Wonyoung khẽ cười.
“Ừ,” Yujin dừng tay, nghiêng đầu ngắm bản vẽ em. “Mềm, nhưng biết cách giữ hình. Vẫn là tay em, không lẫn đi đâu được.”
Wonyoung ngẩng lên nhìn cô. Trong mắt em, có ánh sáng lặng lẽ.
“Em từng nghĩ… sẽ không bao giờ được ngồi đây nữa.”
Yujin không đáp, chỉ nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt thoáng lạc đi.
“Lỗi của cả hai,” cô nói khẽ. “Nhưng chị vẫn giữ sổ mẫu cũ. Không vứt.”
---
Một lúc sau, cả hai cùng cúi đầu vẽ tiếp. Không hỏi – không nói – nhưng nét vẽ dần hoà nhau, như một cuộc trò chuyện không lời.
Wonyoung vẽ một bông hoa nhỏ giữa lòng bàn tay – không phải hoa trà, mà là một loài mới: hình dạng giống cánh sen, nhưng đường viền sắc hơn. Em vẽ thật kỹ, rồi xoay sổ lại, đặt trước mặt Yujin.
“Em muốn xăm cái này, ở sau gáy.”
Yujin nhìn hoa, rồi nhìn em. “Ý nghĩa?”
“Không có. Em chỉ muốn lần này… là một dấu không ai xoá được.”
“Đau đấy.”
“Ừ. Nhưng em chịu được.”
Yujin không nói nữa. Cô đưa tay chạm nhẹ vào bản vẽ, đầu ngón tay dính chút than chì – đen như mực xăm. Và rất cũ. Rất quen.
---
Chiều hôm ấy, khi tiệm chuẩn bị đóng cửa, Yujin ngồi một mình ở bàn vẽ. Trước mặt là bản mẫu hôm nay – một bông hoa mới, khác hẳn mọi hình cô từng làm.
Cô cầm bút, viết xuống cạnh đó hai chữ nhỏ: “Chương mới.”
---
Có những vết thương không thể chữa bằng thời gian,
nhưng có thể dịu lại – bằng một ánh nhìn lặng,
một bản vẽ lặng,
và một người… vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com