ABO-2
Sau sự việc phát sinh lúc Nagi phát tình, mặc dù Omega không thể rời khỏi Alpha sau khi bị đánh dấu nhưng Reo luôn chịu đựng và trốn tránh Nagi. Sau hơn một tháng, Reo cảm thấy cơ thể mình rất khác, em ăn không ngon cũng hay chóng mặt buồn nôn. Reo có nhờ Chigiri đến chỗ chị Anri xin thuốc nhưng Chigiri lo lắng cho Reo nên kéo cậu đi đến chỗ Anri nhờ bác sĩ khám cho.
Nhưng nào ngờ bác sĩ bảo rằng là Reo đã mang thai.
" Reo, nói cho chị biết, nó là của ai?" Anri cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay
" Em..."
" Tại sao không nói cho chị biết em là Omega, đã vậy còn làm tình mà không có biện pháp an toàn"
" Em xin lỗi" Reo mặt trắng bệt cuối gầm mặt, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống
Chigiri vội ôm Reo vào lòng, vỗ về em
" Reo, không sao, đừng khóc"
" Chigiri, em biết nó là của ai đúng chứ?" Anri hỏi
" Là...là của Nagi"
" Phải kêu nhóc ấy đến đây"
Reo với tay níu lấy vạt áo của Anri
" Chị... chị đừng nói, đừng nói"
" Không nói cho nhóc đấy thì giải quyết thế nào?"
" Em sẽ rời khỏi đây"
" Reo cậu nói gì vậy?"
" Em sẽ rời khỏi đây, chị đừng nói cho ai biết, Ego cũng đừng. Em sẽ sinh nó ra"
" Reo em chỉ mới 18 tuổi thôi đấy. Còn phía gia đình của em thì làm sao?"
" Sau khi rời khỏi đây em sẽ giải thích với họ, chắc chắn họ sẽ hiểu"
" Thôi được rồi chị sẽ làm một báo cáo giả là em chấn thương nên sẽ rời khỏi blue lock. Nghỉ ngơi đi chị ra ngoài trước." Anri ra khỏi phòng
" Reo, cậu chắc chứ?"
" Ừ"
Vài ngày sau, mọi người được thông báo rằng Reo Mikage đã rời khỏi blue lock vì chấn thương. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho em, nhất là Nagi.
"Tại sao cậu ấy chấn thương mà mình không biết? Tại sao cậu ấy lại rời đi mà không nói với mình? Chết tiệt"
Một hôm nọ, Chigiri gọi điện hỏi thăm Reo, Nagi đi ngang thì biết được Chigiri đang nói chuyện với Reo, anh bước đến làm Chigiri hơi giật mình tắt luôn điện thoại
" Nagi, cậu ở đây làm gì?"
" Cậu nói chuyện với Reo sao? Cậu ấy sao rồi?"
" Không có, tớ nói chuyện với một người bạn thôi"
" Cậu nói dối. Cậu ấy giờ đang ở đâu?"
" Tớ không biết" Chigiri bỏ đi nhưng bị Nagi nắm tay kéo lại, siết mạnh đến nỗi Chigiri cảm thấy đau
" Nagi buông ra"
" Nói cho tớ biết, Reo đang ở đâu?"
" Tớ thật sự không biết"
" Cậu biết"
Kunigami tìm đến Chigiri bắt gặp Omega của mình bị Nagi nắm giữ thì chạy đến giải vây.
" Nagi buông Chigiri ra. Cậu làm cậu ấy đau đấy"
Nagi lúc này mới buông ra, anh nói lời xin lỗi rồi quay đi
" Chigiri, không sao chứ?" Kunigami lo lắng hỏi thăm
" Ừm, không sao"
" Cậu ta bị gì vậy?"
" Không có gì"
" Tớ đưa cậu về phòng"
Thời gian cũng đã trôi qua 10 năm, mỗi người trong blue lock đều thành công trong sự nghiệp bóng đá của mình. Reo thì đang làm việc cho tập đoàn nhà mình, hiện tại đang làm giám đốc bộ phận sales của tập đoàn, con trai em cũng đã được 9 tuổi. Hôm nay, Reo tan làm sớm để đến đón con trai, vừa đến nhóc con đã chạy vào lòng Reo háo hức
" Ba Reo"
" Hôm nay học vui không?"
" Có ạ. Hôm nay con được cô giáo khen còn được một bạn cho kẹo nữa"
" Con có cảm ơn bạn chưa"
" Có ạ. Bạn ấy còn cười rất dễ thương nữa"
" Con trai ba ngoan quá. Hôm nay ba đưa con đến nhà chú Kunigami với Chigiri chơi nha."
" Vâng. Con muốn chơi bóng với hai chú ấy, hôm trước con khoe hình chụp chung cùng 2 chú với các bạn ai cũng ganh tỵ hết ấy"
" Được rồi lên xe nào"
" Vâng"
Reo đưa bé con đến nhà Chigiri. Kunigami ra mở cửa rồi đưa hai cha con vào phòng khách, bé Haruto rất thích chơi với Kunigami nên hai người ra ngoài sân chơi, Còn Chigiri ngồi trong nhà cùng Reo
" Thằng nhỏ càng lớn càng giống Nagi nhỉ?"
" Ừ"
" Cậu vẫn không định nói cho Nagi biết à"
" Nói làm gì chứ, tớ với Haruto có nhau là đủ. Giờ cậu ấy ở nước ngoài rồi, sự nghiệp cũng rất tốt"
" Cậu ấy về nước rồi, tối nay tớ có nghe bảo sẽ tụ tập lại đấy, Isagi có điện cho hai tụi tớ"
" Hy vọng sẽ không vô tình gặp cậu ấy"
" Được rồi, tớ dọn thức ăn cậu kêu Kunigami với Haruto vào ăn đi"
" Ừ" Reo đứng dậy ra phía sân
Sau khi ăn xong thì hai cha con tạm biệt Chigiri với Kunigami ra về.
" Ba ơi, ba ghé vào tiệm kẹo lần trước được không. Con muốn mua tặng lại kẹo cho bạn"
" Ừ. Để ba đưa con vào"
Reo đưa Haruto vào tiệm, nhóc con háo hức lựa kẹo này kẹo kia, Reo chiều theo con trai để nhóc thích gì thì lấy nhưng mà vẫn có giới hạn. Sau khi tính tiền thì nhóc con hớn hở nắm tay ba nó ra khỏi cửa tiệm. Ra đến cửa nhóc con muốn ba dẫn đi dạo một vòng
" Ba ơi, con khát nước, con muốn uống nước trái cây"
" Được rồi để ba đưa con đi mua"
" Ba ơi, ba là tuyệt nhất"
" Con dẻo miệng quá đi"
Reo mua cho Haruto một ly nước trái cây rồi hai cha con ngồi ở công viên gần đó thưởng thức.
" Ngon không con"
" Ngon lắm ạ"
" Uống từ từ thôi"
" Hôm qua bà có điện cho con, hôm nào ba đưa con đến nhà bà chơi nha"
" Cuối tuần ba đưa con đi"
" Hôm trước ông có cho đồ chơi đó ba. Lúc trước ông đáng sợ lắm, nhưng mà giờ thì hết rồi, ông còn đưa con đi chơi nữa."
Reo nhìn đứa con trai của mình. Lúc trước khi biết tin Reo mang thai, ông Mikage đã một mực muốn Reo bỏ nó đi, bà Mikage đã phải khuyên nhủ rất nhiều. Những ngày tháng mang thang chỉ có bà Mikage bên cạnh chăm sóc Reo. Rồi dần dần Haruto lớn ông Mikage mới dần chấp nhận đứa cháu này.
" Ta về thôi con"
" Vâng ạ"
Reo dắt tay Haruto ra khỏi công viên, lúc này một bóng người cao lớn từ xa bắt gặp Reo, hắn nhanh chân chạy đến.
" Reo"
" Na..Nagi" em bất ngờ vì sự xuất hiện của Nagi, mắt mở to, sững người.
" Reo, cậu đã trốn đi đâu suốt thời gian qua"
" Buông ra đi"
" Lần này cậu đừng hòng rời khỏi tớ"
Bỗng một lực không mạnh đánh vào chân Nagi, bấy giờ anh mới để ý đứa nhóc bên cạnh Reo, thằng bé đang lấy đôi tay nhỏ của mình đánh vào chân Nagi
" Chú buông ba cháu ra, chú là người xấu, chú là người xấu"
" Haruto" Reo nhìn con trai mình
" Chú là người xấu, chú làm đau ba cháu"
Nagi buông tay đang siết chặt Reo ra, Reo liền ngay lập tức ôm lấy Haruto
" Ba ơi, ba có sao không?"
" Ừ. Ba không sao"
Nagi nhìn thằng nhóc trong lòng Reo. Hết 90% là giống anh, Nagi ngờ vực.
" Reo, thằng nhóc là con tớ"
" Không phải, đấy là con của tôi"
" Chắc chắn là con tớ, tớ đã đánh dấu cũng đã thắt nút cậu"
" Không phải. Haruto chúng ta về thôi"
" Reo. Giải thích cho tớ biết đi"
" Tôi chẳng có gì giải thích cả" Reo đưa Haruto vào xe
Trên đường đi Reo không nói tiếng nào. Haruto ngồi bên nhìn ba nó
" Ba ơi. Haruto sẽ bảo vệ ba khỏi người xấu"
" Con còn nhỏ lắm"
" Con sẽ ăn cho nhanh lớn để bảo vệ ba"
" Cảm ơn con" Reo xoa xoa cái má bánh bao của con trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com