Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương vỡ ... ....

Reo đi công tác ở Osaka phải khoảng 2 ngày nữa mới về, nhưng chuyến công tác này khá thuận lợi nên hoàn thành sớm. Reo về nhà, bước vào nhà thấy đèn sáng nên nghĩ Chigiri có ở nhà

" Hyoma, tớ đem đặc sản Osaka về cho cậu nè"

Sau câu nói, Reo sững người vì người ngay lúc này đang đứng trước em, người mà em yêu 7 năm, người mà em không bao giờ quên. Em nghe giọng quen thuộc của người đó gọi tên em, em không nói gì chỉ đứng tại chỗ.

Reo bỗng cảm nhận hơi ấm quen thuộc của Nagi, Nagi đã chạy đến ôm chặt em vào lòng, chặt đến mức Reo cảm thấy không thở nổi. Mái đầu còn ướt của Nagi gục vào hõm cổ Reo, anh thủ thỉ gọi tên em.

" tớ tìm được em rồi"

Chigiri cùng Kunigami bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này làm Chigiri bất ngờ

" Chigiri, bạn cùng phòng của cậu là Reo sao?"

" Reo, không phải hai ngày nữa cậu mới về à?" Chigiri hỏi

" Nagi, buông tớ ra đi" Lúc này Reo mới lên tiếng, em đẩy nhẹ Nagi

Nagi buông em ra, mắt như sắp khóc nhìn em. Reo cố gắng bình tĩnh nhặt chiếc túi lên

" chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự định, đặc sản Osaka tớ mua cho cậu nè, tớ để ở bàn nhé, tớ mệt nên đi nghỉ đây"

Reo bỏ đi nhưng Nagi đã níu lấy tay Reo lại, Reo nhìn nơi cánh tay Nagi nắm lấy

" À, quên mất, Nagi với Kunigami các cậu sao lại ở đây?" Reo bình tĩnh hỏi

" Kí túc xá gặp vấn đề nên hai người họ xin ở nhờ, tớ nghĩ cậu đi công tác chưa về nên cho hai người họ ở, Reo..." Chigiri nói

" Ra vậy sao? Nagi, cậu chuyển qua kí túc xá ở rồi sao?"

" Ở căn nhà ấy, không có em tớ ở không được"

Reo cười " Nagi, cậu buông tớ ra được không? Tớ muốn về phòng nghỉ."

" Reo"

" Chúng ta chia tay rồi như vậy không hay lắm đâu"

Lời nói ấy như đâm sâu vào tim Nagi, anh buông Reo ra. Reo bước vào phòng.

Ba người thấy khá khó xử, Chigiri quyết định đi pha một ly chanh mật ong đem đến cho Reo

" Reo, tớ vào nhé"

" Reo, mệt sao? Tớ pha nước chanh cho cậu nè. Tớ để ở đây nhé." Người trong chăn không có động tĩnh gì " Xin lỗi cậu, tớ tưởng cậu khi chưa về được, với lại hai người họ nhờ tớ giúp tớ không nỡ từ chối. Đừng giận tớ được không?"

Reo chui ra khỏi chăn " Tớ không giận cậu, chỉ là hơi bất ngờ vì gặp Nagi ở đây thôi"

" Nếu cậu thấy khó xử thì tớ kêu hai người dọn ra nhé"

" Không cần đâu, họ ở mấy ngày?"

" tầm 2 ngày thôi"

" Vậy cứ để hai cậu ấy ở đây đi. Cậu cũng thích ở chung một chỗ Kunigami mà"

" Cậu...cậu... không có đâu"

" Mặt cậu đỏ hết rồi kìa"

" Tớ-tớ ra ngoài đặt đồ ăn đây, khi nào có thì tớ gọi cậu ra"

" Ừ"

Chigiri rời khỏi phòng Reo.

Đồ ăn Chigiri đặt được giao đến, kunigami giúp Chigiri bày đồ ăn ra

" Cậu gọi Reo ra đi"

" À được"

" Để tớ gọi giúp" Nagi nhanh chân đứng dậy, chủ động giúp Chigiri

Anh đứng trước cửa phòng Reo, chần chừ một lát rồi gõ cửa

" Reo, Chigiri gọi cậu ra ăn cơm"

một lát sau thì cửa phòng mở, Reo bước ra ngoài rồi đi trước, Nagi theo sau nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách gần với Reo.

Hai người ngồi vào bàn, không khí có chút ngượng ngạo. Chigiri chủ động bắt chuyện, hỏi Reo về chuyến công tác ở Osaka, Reo cũng không ngại mà kể cho cậu nghe. Nagi ngồi bên cạnh lén lút gắp thức ăn cho Reo

" Nagi, gắp nhiều quá rồi" Reo phát hiện ra anh

" À ừ"

Reo gắp một nửa bỏ qua cho Nagi

Thấy hành động này, trong lòng Nagi thoáng vui mừng, anh ăn hết chỗ thức ăn đấy.

Ăn xong thì ai về phòng nấy, Reo còn một chút việc nên phải làm cho xong. Em đang ngồi trước bàn máy tính thì có tiếng gõ cửa.

" Nagi, có chuyện gì sao?"

" Em có... đồ cắt móng không?"

" Hả? À...ừ... đợi tí tớ lấy"

Reo quay vào phòng tìm, Nagi ở ngoài này vò đầu bứt tóc tìm lí do để nói chuyện với Reo

" Của cậu đây"

" Em cắt giùm tớ được không?" Nagi ngay lúc này cảm thấy mình như một thằng ngu phát ngôn tầm phào " À tớ xin lỗi"

" Cậu có thể nhờ Kunigami, tớ đang bận làm việc."

" Xin lỗi làm phiền em. Đừng làm quá sức"

Reo đóng cửa phòng, Nagi bên ngoài luống cuống tay chân. Chigiri thấy Nagi đứng trước cửa phòng thì hỏi thăm, Nagi hờ hững đáp lại cậu bạn

" À Chigiri nhà có cà phê phải không?"

" Ừ"

" Tớ mượn bếp chút nhé?"

" Làm gì?"

" Pha cà phê thôi"

" Ừ thoải mái đi"

" Kunigami đang trong phòng đấy, cậu vào đi. Tớ không vào làm phiền đâu"

" Cậu.."

Nagi đi đến bếp pha một ly cà phê rồi đem đến cho Reo.

" Nagi, sao nữa vậy?"

" Em uống chút cà phê đi. Tớ pha đấy"

" Cậu muốn tớ thức trắng đêm à?"

" Không có, chỉ là.."

" Đưa đây cho tớ"

Nagi đưa ly cafe cho Reo

" Cảm ơn"

Reo thấy Nagi vẫn chưa chịu về nên thắc mắc
" Sao thế?"

" Em uống thử đi" Nagi nhìn Reo bằng ánh mắt mong chờ nên em đưa lên uống một ngụm
Nagi trong lòng thấp thỏm

" cậu cho bao nhiêu đường vào vậy?"

" 3 muỗng"

" muỗng như nào?"

" muỗng canh"

" Muốn tớ tiểu đường chết à?"

" Tớ xin lỗi, lần đầu tớ pha nên là.. để tớ pha lại"

" Thôi khỏi"

" Reo"

" Về phòng cậu đi, ly cà phê này lát tớ vứt đi"

" Em làm rồi nghỉ ngơi sớm" Nagi đưa tay xoa xoa sau cổ của mình.

Reo cầm ly cafe Nagi pha cho để trên bàn làm việc chống cằm ngắm nó

" Sei ngốc, nghĩ gì mà lại cho vào ba muỗng canh đường vào cái ly cafe bé tí vậy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nagireo