Gương vỡ ... ....
Reo đến cuộc hẹn, em nhìn quanh thì thấy người mà chị đồng nghiệp gửi ảnh. Reo đến chào hỏi rồi ngồi vào bàn.
Ở phía ngoài nhà hàng ngay lúc này có một bóng người cao lớn , mặc nguyên cây đen, đội nón, thập thò ở ngoài, không ai khác là Nagi. Đứng bên ngoài Nagi có thấy người con trai mà Reo hẹn gặp.
Nagi đứng bên ngoài nhìn suốt 30 phút, một lát sau anh thấy Reo nhìn ra ngoài, bỗng chốc anh giật mình tìm chỗ tránh ánh mắt. Quay lại nhìn, Nagi thấy Reo đứng dậy chào người kia rồi ra về, Nagi nhanh nhẹn núp vào sau gốc cây gần đấy.
Reo đi ra khỏi nhà hàng rồi đi thẳng đến cái cây Nagi đang núp
" Cậu ra đây đi, cái cây không che nổi cậu đâu"
" Reo, em thấy tớ sao" Nagi bước ra khỏi cái cây
" Mặc nguyên một cây đen còn đội mũ, thập thò phía bên ngoài, người ta không biết lại nghĩ cậu là kẻ bám đuôi đấy. Sao lại ở đây?"
" Tớ tình cờ"
" Tình cờ ra ngoài, tình cờ đứng ở nhà hàng này, tình cờ đứng nhìn suốt 30 phút, tình cờ gặp tớ đi ra thì trốn?"
" Tớ, thật ra thì tớ nghe cuộc nói chuyện của em với Chigiri nên là mới tới đây" Nagi vừa ấp úng nói vừa nhìn Reo sợ làm Reo giận
Reo biết mọi thứ về Nagi, ngay cả biểu hiện lúc này của anh, em cũng biết là Nagi đang sợ em sẽ giận anh.
" Yên tâm không giận đâu, đừng có mà ấp úng như vậy"
" Reo, em với người kia..."
" Làm bạn thì được, mà chắc không có cơ hội làm bạn đâu, đang giữa chừng tớ lại bỏ đi như vậy chắc không có lần sau nói chi làm bạn"
" Thật sao?" Nagi thoáng vui mừng
" Ừ"
" Reo, tớ đưa em đi ăn nhé?"
" Vừa ăn xong rồi còn gì?"
" Vậy đi hóng gió?"
" Vậy cũng được"
Reo cùng Nagi đi dọc con đường, Nagi vận hết vốn từ của mình để nói chuyện với Reo
" Seishiro, ghé vào quán ngay phía trước tớ muốn mua nước"
" Được thôi"
Hai người ghé vào quán, khi đến bàn order, Nagi thu hút sự chú ý của nhân viên
" Xin thất lễ cho hỏi có phải anh là cầu thủ Nagi không ạ?"
" À vâng"
" Ôi, anh có thể cho em chữ kí không ạ, em hâm mộ anh lắm"
" À được"
Cô nhân viên nhanh chóng đưa giấy bút cho Nagi kí, cô còn chú ý người đi cùng với anh. Sau khi kí xong thì Nagi thanh toán hoá đơn rồi cùng Reo đợi nước.
" Đã mặc như thế này mà người ta vẫn nhận ra cậu hay thật?"
" Em vẫn nhận ra tớ đấy thôi"
" Thì tại vì tớ với cậu dù gì cũng đã từng hẹn hò rồi còn gì" Reo ngoảnh mặt đi hướng khác
" Reo đợi tí tớ đi lấy nước"
Hai người cầm ly nước đi đến công viên gần đấy ngồi. Ngồi được một lúc thì điện thoại Nagi reo, anh cầm lên rồi tắt nhưng mà đầu dây bên kia vẫn không bỏ cuộc liên tục gọi.
" Cậu nghe máy đi. Chắc người ta muốn nói chuyện với cậu đấy "
" Em đợi tí nhé" Nagi bắt máy
Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã lớn tiếng chấp vấn
" Nagi Seishiro, sao cậu dám tắt máy?"
"Làm sao thế?"
" Tôi đến kí túc xá định ngủ nhờ nhưng mà cả cậu với Kunigami đều không có"
" Lại bị vợ đuổi ra khỏi nhà chứ gì? Ra khách sạn mà ngủ"
" Bị đuổi còn không mang theo ví, tiền đâu mà thuê khách sạn. Cậu về nhanh đi"
" Cậu có điện thoại để làm gì?"
" Tôi thích đến làm phiền cậu đấy. Về nhanh đi tôi sắp chết đến nơi rồi"
" Phiền quá" Nói rồi Nagi tắt máy ngang
" Bạn cậu à"
" Ừ. Là bác sĩ của đội tuyển, hôm trước cũng là cậu ấy đến khám cho em. Cậu ta đến ngủ nhờ nhưng mà không có ai mở cửa"
" Hay giờ cậu về mở cửa cho cậu ấy đi. Cũng trễ rồi tớ cần phải về"
" Tớ đưa em về"
" Không cần đâu, tớ tự về được, để bạn cậu ở ngoài đợi không hay đâu"
" Tớ muốn đưa em về"
Đôi co một hồi cuối cùng Reo cũng đành để Nagi đưa về.
——————//——————
"Huhu, sao giờ cậu mới về? Tôi đợi lâu lắm, sắp chết cóng đến nơi rồi. Trên người chỉ có một bộ đồ ngủ"
" Sao lại bị vợ đuổi ?"
" Cậu cho tôi vào nhà đi rồi kể cho nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com