Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 đến rồi đây


"Này Reo, dậy đi"
Mới sáng sớm tên Shido đã thúc giục cậu dậy, Reo mở dần mắt, cậu mệt mỏi ngồi dậy.
"Dậy đi ăn còn đến phòng tập" mặc dù thấy Reo mệt mỏi nhưng cứ để cậu nằm hoài thì thằng nhóc này lại nghĩ chuyện không đâu rồi buồn.
"Biết rồi, đừng kéo nữa. Mà hôm qua ai đưa tao về vậy?"
" cái thằng tóc đỏ. Mau dậy đi, nhìn mặt mày như sắp chết tới nơi rồi"
" Biết rồi, biết rồi, sao quan tâm tao thế?"
" Tao kết nạp mày làm đàn em, nên giờ tao phải quản mày"
" Từ khi nào thế, tao còn chưa đồng ý"
" Không cần mày đồng ý, giờ có dậy không hay để anh đây cho một trận"
" Rồi, Rồi" Reo cười nhẹ, tên này ngày thường hầm hố nay tự nhiên nói chuyện nhẹ nhàng thế.
Đứng trước gương nhìn những vết tích hôm qua, Reo cảm thấy bản thân thật thảm hại. Cậu muốn Nagi nhưng không phải là như thế này. Shido bước vào thấy Reo thẩn thờ đứng trước gương, hắn đập mạnh vào vai cậu
" Trễ rồi, nhanh cái chân lên"
" Không nhẹ tay được chút à"
" Không "
" Biết rồi, đi liền đây"
Shido đi trước Reo cũng tiếp bước theo sau.

Hôm nay hình thức luyện tập có khác một chút, mỗi người sẽ được bốc thăm 1 con số ngẫu nhiên, những ai trùng số sẽ lập đội với nhau tạo thành một đội 5 người để đấu tập. Reo bốc trúng số 3, nhìn quanh tìm kiếm đồng đội, cậu chỉ biết là tên shido cũng là số 3.
Màn hình hiện lên đội hình, Reo phát hiện rằng Nagi cùng với Chigiri cùng đội với cậu. Chigiri cùng người tóc trắng đi đến
" Reo chúng ta cùng đội"
" Mong cậu giúp đỡ"
Nagi nhìn Reo với đôi mắt thâm sâu kiến cậu chỉ muốn né tránh.
" Gì đây sao lại là cái thằng này?" Shido tỏ vẻ khó chịu
" Thì làm sao? Chung đội với mày đúng là phiền phức?"
" Đừng có mà cản đường tao với Reo ghi bàn"
" Tao với Reo mới là người kết hợp với nhau ghi bàn"
" Thôi được rồi, im hết coi" Chigiri ra can ngăn " cái tổ hợp gì vậy trời"
Reo cũng kéo tay Shido kêu hắn ta bớt gây chuyện. Trong trận đấu hai cái tên kia mặc dù chung một đội nhưng lúc nào cũng tranh bóng với nhau, nhưng phải công nhận là họ rất xuất sắc. Sau khi kết thúc trận của mình thì đội về ghế phía ngoài sân để nghỉ. Chigiri để ý mặt Reo lúc này hình như tái hơn, anh đến chỗ cậu hỏi
"Reo, cậu kh..." chưa kịp hỏi hết câu thì Reo đã xỉu ngay trước mắt. Nagi thấy vậy mặt hốt hoảng chạy đến cõng cậu vào phòng y tế.

Chuyên viên y tế bảo với Nagi là Reo do ăn uống thiếu chất với vận động nhiều nên ngất xỉu, dặn anh phải bổ sung cho Reo đủ chất.
Nagi ngồi bên cạnh giường đưa tay xoa xoa khuôn mặt gầy gò, "Reo đã hành hạ bản thân nhiều đến nỗi này sao?"
" Nagi, bác sĩ nói sao?" Chigiri từ ngoài vào
" Họ bảo cậu ấy thiếu chất cộng thêm vận động nhiều nên suy nhược cơ thể dẫn đến ngất xỉu"
" Nagi, tớ không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của hai cậu, nhưng mà tới nước này thì tớ phải nói thôi. Khi Reo tỉnh dậy thì hãy giải thích tất cả cho cậu ấy biết đi. Cứ im lặng rồi tổn thương lẫn nhau như vậy không tốt đâu. Reo là người nghĩ nhiều, cứ để cậu ta như vậy thật sự không ổn chút nào. Nagi, tôi biết cậu không muốn ai đụng vào Reo, mỗi lần cậu ghen thì lại làm đau Reo, cậu không thấy như thế là hơi quá đáng sao. Đối xử cậu ta nhẹ nhàng đi, cả lời nói nữa." Nói xong Chigiri đi ngay, để lại Nagi mặt đầy suy nghĩ.
Được một lúc thì Shido vào phòng trên tay là phần ăn. Hắn đặt ở bàn bên giường bệnh
" Nó dậy thì kêu nó ăn. Tao đi đây"
" Sao mày lại quan tâm Reo như vậy?"
" Nó là đàn em của tao"

Reo lờ mờ mở mắt, trước mắt cậu là trần nhà trắng xoá.
" Cậu tỉnh rồi"
" Nagi? Đây là đâu?"
" Phòng y tế. Cậu vừa xong trận thì đã ngất đi vì thế được đưa đến đây"
" ừ"
" Ngồi dậy ăn chút nào, Shido mang đến đấy, bác sĩ bảo cậu thiếu chất nên mới ngất xỉu."
Reo chống tay ngồi dậy, cặm cụi ăn lấy thức ăn, không gian lúc này rất yên tĩnh.
" Reo. Ăn xong cho tớ thời gian nói chuyện với cậu đi." Nagi đứng dậy xoa đầu cậu " cần gì thì gọi tớ, tớ ở ngay bên ngoài". Reo lúc này hơi bối rối, không hiểu sao Nagi lại trở nên dịu dàng như vậy.
Reo ăn xong, Nagi bước vào đưa cậu ly nước rồi anh giúp cậu dọn dẹp chỗ ăn.
" Giờ nói chuyện với tớ được chứ?"
" Hả? À... ừ"
" Reo, Chúng ta đã chơi bóng đá cùng nhau, chúng ta luôn chiến thắng, nhưng cho tới khi chúng ta thua đội của Isagi, tớ mới biết được cảm giác của thua cuộc. Tớ biết được rằng chúng ta không phải là mạnh nhất. Phải thừa nhận rằng Isagi đã khơi dậy trong tớ niềm khao khát với bóng đá, tớ biết rằng tớ phải mạnh hơn, phải mạnh hơn để thực hiện ước mơ của cả hai ta. Việc tớ chọn đi theo Isagi vì nghĩ chơi cùng cậu ta sẽ mạnh hơn, thật sự xin lỗi vì đã không nói với cậu lời nào. Tớ chưa từng quên lời hứa cả hai sẽ cùng nhau vô địch World Cup, cậu là một cầu thủ rất tốt, tớ phải trở nên mạnh hơn nữa để giúp cậu thực hiện ước mơ. Reo, ước mơ của cậu là chiếc cúp World Cup, ước mơ của tớ là cậu, là giúp cậu có được nó."
" Nagi"
" xin lỗi đã không nói ra sớm để cậu hiểu lầm, xin lỗi vì những lần nóng giận làm cậu đau. Tha lỗi cho tớ được không? Có lẽ phải nói cho cậu điều này. Reo tớ yêu cậu nhiều lắm."
Thời khắc này Reo không biết phải nói gì, nước mắt cậu rơi, cuối cùng cậu cũng nghe được lời giải thích, nghe được nỗi lòng của Nagi.
Nagi lau đi những giọt nước mắt của Reo, dịu dàng xoa má cậu
" Cậu không cần đồng ý yêu tớ, cứ như bình thường đi, tớ không ép cậu, nhưng đừng giận tớ nữa? Được không?"
" ừm"
" Cậu nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài cho cậu nghỉ, cần cứ gọi tớ"
Nagi để cậu nằm xuống, đắp chăn lên cho cậu rồi đi ra. Vừa chỉ quay đi thì vạt áo của anh đã bị người kia níu lại
" Nagi"
" sao vậy?"
" Đừng đi. Tớ không giận nữa. Tớ... tớ yêu cậu nhiều lắm"
" Reo. Cảm ơn cậu"
Nagi vui mừng, anh cuối xuống hôn lên trán Reo đầy cưng chiều. Anh ôm lấy Reo, Reo cũng không còn từ chối anh mà ôm chặt lấy người kia, vùi đầu vào hõm cổ anh.
Chigiri quay trở lại thăm reo, anh nhìn qua phần kính nhỏ trên cửa thấy khung cảnh này cũng không muốn làm phiền nên rời đi.
" Hai thằng ngốc cuối cùng cũng làm lành. Ủa mà sao hai tụi nó làm lành mà mình lại vui thế nhỉ? Mà thôi kệ làm lành thì tốt. Chuyện tụi nó giận nhau cũng làm mình mệt mỏi, phải kêu tụi nó đền bù" Chigiri bất giác cười nhẹ, đi trên hành lang huýt sao đầy vui vẻ.
————————
Càng về sau càng ngắn nhỉ?
Không biết phần này mọi người thấy có hay không ạ? Cho mình ý kiến của mọi người với
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ một đứa viết truyện còn yếu mà vẫn đú đởn viết vì vã OTP🤍💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nagireo