Nơi nào đó có anh...
+ Author : Rùa97 a.k.a JR
+ Disclaimer : They belong to each other.
+ Pairing : ChanBaek.
+ Rating : R
+ Category : Angst.
+ Summary :
Đôi mắt cậu khẽ nhắm chặt, rồi lại được chậm rãi mở ra…Trước mắt thứ gì cũng trở nên mờ nhạt hẳn đi, Baek Hyun khẽ nhăn mày lạị, có lẽ chứng đau đầu lại tái phát rồi.
- Chanyeol ah…dù là đang ở đâu, cũng phải đưa em theo cùng chứ. Anh đã hứa rồi mà…
…
Chap 1.
Baek Hyun dừng chân tại ga tàu, nhìn chăm chăm vào tờ giấy thông báo tìm người đi lạc được dán trên tường. Chỉnh cao chiếc kính râm bản to trên gương mặt mình, cậu cau mày lại, xé luôn tờ giấy đó xuống, vò thật nhàu nát rồi bực tức ném thẳng vào trong thùng rác…
Trên tờ giấy ấy có ghi “Tìm người thân đi lạc. Họ và tên : Byun Baek Hyun…”
_______________________
Nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ sau lưng lại, Baek Hyun chần chừ một chút, sau đó thì quay lưng ra phía sau, vươn tay khoá luôn cửa vào.
Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng, khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha êm ái. Đây là ngôi nhà mà anh và cậu đã mua ở ngoại ô vào năm ngoái, khi ấy Chanyeol đã nói với cậu rằng, chỉ cần đợi anh thêm một năm nữa thôi, anh và cậu sẽ chuyển tới đây…
Baek Hyun nhớ rất rõ, anh đã từng nắm lấy tay cậu thật chặt, đã từng dịu dàng ôm lấy cậu, đã từng nói với cậu vô vàn lời yêu chân thành rất ấm áp…Chanyeol cũng đã từng hứa với cậu rằng, sau này anh và cậu sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc tại ngôi nhà này. Chỉ có anh và cậu mà thôi…
Cậu chợt khẽ mỉm cười, Baek Hyun đã từng vẽ ra một khung cảnh trong năm năm nữa, khi mà anh và cậu hoàn toàn rời xa cuộc sống xa hoa đầy phức tạp nơi thành thị, hai người sẽ có một tương lai êm dịu và ấm áp biết bao chờ đợi ở phía trước…
- Em tới rồi…Chanyeol. Em đã tới ngôi nhà của chúng ta. Anh đang ở đâu ? Tại sao vẫn chưa tới tìm em ?
Baek Hyun thơ thẩn nhìn mông lung về trước, đôi môi mấp máp nói rất nhỏ, tựa như đang thì thầm với duy nhất một người mà thôi…Đôi mắt trở nên mơ hồ hơn, cứ như giờ đây cậu đang chìm đắm vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới được lấp đầy bởi kí ức khi xưa…
[ Flashback…
- Anh…có thể không đi được không ? – Cậu vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay anh, trong lòng có chút lo sợ.
- Không sao mà, anh hứa với em. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh, hoàn thành nó xong, anh sẽ từ bỏ công việc này. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sống chung với nhau, được không ? – Chanyeol khẽ cười, kéo cậu lại mà ôm chặt vào lòng, nói rất kiên định.
- Anh phải cẩn thận, phải thật cẩn thận… – Cậu khẽ nói, đuôi mắt đột nhiên trở nên ướt nhoà.
- Được rồi. – Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Anh yêu em, Baek Hyun.
Dứt lời, Chanyeol cúi xuống một lần nữa, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Baek Hyun nhắm chặt mắt lại, chủ động quàng tay qua cổ Chanyeol rồi kéo anh lại gần mình, để nụ hôn trở nên sâu hơn nữa, tựa như cậu đang lo sợ rằng, anh sẽ không quay trở lại…
- Anh sẽ quay về – Chanyeol cười nhẹ xoa lấy đầu cậu, sau đó liền quay lưng bỏ đi.
Khoảnh khắc cậu dõi mắt nhìn theo chiếc xe của anh đi xa dần rồi mất dáng hẳn nơi cuối con phố, trái tim Baek Hyun chợt như bị ai đó bóp chặt lại.
Cậu không hiểu vì sao mình lại lo sợ như vậy…
______________________
Ba tháng trôi qua, Baek Hyun không hề nhận được tin gì từ anh.
Càng lúc cậu càng cảm thấy không yên lòng, lo lắng tới mức ăn ngủ không yên, lúc nào cũng mong ngóng chút thông tin về Chanyeol.
Baek Hyun là giáo viên thanh nhạc của đại học nghệ thuật Seoul.
Còn Chanyeol lại là đặc vụ trực thuộc trụ sở cảnh sát thành phố.
Hai người vô tình gặp nhau…
Rồi lại vô tình yêu…
Không biết từ bao giờ, đối với Baek Hyun, nếu không có Chanyeol, cậu thậm chí sẽ chẳng còn biết mình sẽ phải làm gì…
Không biết từ bao giờ, đối với Chanyeol, nếu như không có Baek Hyun ở bên, anh sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống…
Baek Hyun tin vào năng lực của anh, thậm chí cậu đã từng cảm thấy rất tự hào khi người mà mình yêu là một đặc vụ tài năng đã từng càn quét không ít băng đảng Mafia ở Seoul. Đây là lần cuối cùng anh đi làm nhiệm vụ, nhưng Baek Hyun lại có linh cảm không lành, Chanyeol chưa từng đi lâu tới như vậy.
- Sehun, xin lỗi vì đã gọi điện cho cậu vào giờ này. Nhưng mà…tôi chỉ muốn hỏi, cậu…đã nhận được tin gì từ Chanyeol chưa ? – Baek Hyun ngập ngừng nói trong điện thoại. Sehun là người duy nhất làm tại trụ sở cảnh sát mà cậu quen, cũng là người duy nhất mà cậu kì vọng sẽ cung cấp cho cậu một chút tình hình của anh…
Đầu dây bên kia dường như đang do dự điều gì đó, thật lâu sau mới nghe thấy giọng của Sehun nặng nề trả lời lại :
- Em xin lỗi, vẫn chưa có tin tức gì về Chanyeol.
_________________________
Một tháng nữa tiếp tục trôi qua, cậu không có cách nào để có thể biết được tình hình của anh, mỗi lần gọi cho Sehun đều nhận được câu trả lời như cũ. Baek Hyun nắm chặt bàn tay lại, cố gắng trấn an nỗi sợ đang càng lúc càng dâng lên. Cậu phải tin ở anh, Chanyeol đã nói rằng anh sẽ quay về…
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên ầm ĩ, Baek Hyun nhanh chóng cầm lấy điện thoại, cậu hơi nhíu mày lại, là một số điện thoại lạ.
- Alo ?
- Chào cậu, Baek Hyun – Đầu dây bên kia truyền tới một chất giọng trầm đục xa lạ, bỗng nhiên Baek Hyun cảm thấy lạnh toát cả người.
- Xin hỏi anh là ai ? – Cậu cố gắng trả lời lại bằng giọng nói bình thường nhất, bỗng dưng lại cảm thấy rất lo.
- Chanyeol đang ở chỗ tôi.
Baek Hyun mở to mắt mình, còn không dám tin vào những gì cậu vừa được nghe từ người kia. Cậu tiếp tục nói rất bình tĩnh
- Anh muốn gì ?
Người kia chợt phá lên cười, lát sau lại nói với chất giọng trầm lạnh tới gai người
- Đặc vụ Park Chanyeol đã làm hỏng nhiệm vụ và đang nằm trong tay chúng tôi. Cậu nói chúng tôi muốn làm gì ? Nếu như nó chịu đọc ra một dãy số, có thể tôi sẽ cân nhắc tới việc thả nó về với cậu. Cậu hiểu ý tôi muốn nói chứ ? Có lẽ nó sẽ nghe lời cậu hơn chúng tôi đấy…
- Tôi muốn được nói chuyện với Chanyeol.
- Rất sẵn lòng.
Điện thoại được chuyển tới tay người khác, Baek Hyun nắm chặt tay lại khi đầu dây bên kia truyền tới tiếng ho khan liên hồi…Là anh sao ?
- Baek Hyun.
- Chanyeol ! Anh sao rồi ? Em phải làm gì bây giờ đây ? – Cậu lo lắng cất tiếng hỏi anh, từng hơi thở nặng nhọc của anh truyền tới tai càng khiến Baek Hyun cảm thấy sợ hơn.
- Đừng làm gì cả
- Cố gắng lên, em sẽ tìm người, có lẽ họ sẽ giúp được anh… – Baek Hyun cảm thấy trước mắt thứ gì cũng mờ nhạt hẳn đi, giọng của Chanyeol dường như đã thay đổi, thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng ho khan không dứt từ anh
- Baek Hyun…không có nhiều thời gian…
- Chanyeol, anh không sao chứ ?? Dãy số mà bọn họ muốn, không thể tiết lộ ra được sao ? Anh nói đi, em phải làm gì để giúp anh ? – Baek Hyun không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu nói gấp vào trong điện thoại, bàn tay càng lúc càng run rẩy hơn…
- Đừng làm gì cả, nghe anh. Hãy ở yên trong nhà, đừng đi đâu hết. Còn nữa…Baek Hyun…anh yêu em…
- Chanyeol ah ? Chanyeol ???
- Xem ra lời nói của cậu cũng không có tác dụng nhỉ ? – Vẫn là giọng nói đáng sợ ấy kèm theo âm hưởng của một nụ cười nhạt.
- Nói cho cậu biết một sự thật nhé. Thằng Park Chanyeol này đã bắn chết người thân còn lại duy nhất của tôi, muốn tôi thả nó ra, không dễ đâu
- …Thực lòng tôi không ngờ nó lại có được người yêu đẹp như cậu đấy Baek Hyun, tôi rất có hứng thú… – Hắn vẫn tiếp tục nói, truyền từng câu từng chữ tới tai cậu bằng cái giọng nửa trêu đùa nửa đe doạ.
Dứt lời, đầu dây bên kia đột nhiên dập máy. Baek Hyun giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, cậu vội vàng gọi ngay cho Sehun, đôi mắt có chút hoang mang hướng ra phía cửa sổ trong phòng…
Chúng cũng đang theo dõi cậu ?
Chanyeol, rốt cuộc anh ra sao rồi ???
_______________________________
Số điện thoại gọi tới điện thoại của cậu không giúp cho cuộc điều tra của sở cảnh sát có thêm chút tiển triển gì. Tên đó đã sử dụng sim rác không rõ nguồn gốc để liên lạc tới Baek Hyun, khi cảnh sát tiến hành điều tra thì đã hoàn toàn mất đi tín hiệu, mọi thứ lại quay trở về con số 0.
- Chúng muốn Chanyeol nói ra một dãy số, anh ấy chắc chắn có chết cũng sẽ không chịu nói ra…Sehun, dãy số đó liên quan tới thứ gì vậy ? – Baek Hyun đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, nói rất khó khăn.
- Dãy số đó sẽ giúp bọn chúng đăng nhập vào mạng nội bộ của Cục tình báo quốc gia. – Sehun vẫn tập trung lái xe, chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì.
Sehun dừng xe lại ngay trước của nhà Baek Hyun, không nói thêm câu nào, cậu mở cửa xe và đi thẳng về phía nhà mình, chẳng để ý tới câu nói với theo của Sehun
- Nếu có gì xảy ra, nhớ phải gọi cho em ngay lập tức đấy.
Đóng nhẹ cánh cửa lại, Baek Hyun vươn tay ấn công tắc để bật đèn. Cậu khẽ nhíu mày lại khi trông thấy một chiếc hộp cỡ được đặt trên mặt bàn ngoài phòng khách. Lập tức trở nên sợ hãi mà nhìn kĩ xung quanh, Baek Hyun nhớ rất rõ trước khi ra khỏi nhà đã khoá cửa rất cẩn thận, chiếc hộp này làm thế nào mà vào được trong nhà cậu được ?
Do dự một lúc thật lâu, cuối cùng cậu cũng nhẹ nhàng bước tới gần chiếc hộp. Chiếc nắp được mở ra, Baek Hyun ngay lập tức tránh xa cái hộp đó tới tận mấy bước…
Trong đó là một bàn tay vẫn còn đẫm máu tươi…
Cậu nhắm chặt mắt lại, điều chỉnh hơi thở sao cho bình thường nhất, nhưng càng cố gắng bình tĩnh, Baek Hyun càng cảm thấy lồng ngực mình nặng nề hơn. Cậu ngồi sụp xuống, mở cả miệng ra để thở dốc, cả cơ thể bỗng chốc run lẩy bẩy.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là một số lạ nữa. Ngón tay vẫn còn run rẩy của cậu ấn mạnh vào nút nghe, Baek Hyun mất cả bình tĩnh mà quát vào điện thoại
- Các người rốt cuộc đã làm gì Chanyeol ???
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đắc thắng, cười chán chê rồi hắn mới chậm rãi trả lời lại
- Baek Hyun, tôi đã nói rồi, cậu làm tôi cảm thấy rất hứng thú.
- Chanyeol đâu ? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Các người đã làm gì Chanyeol ???- E rằng nó khó mà nói chuyện được với cậu. Cậu thấy món quà tôi gửi tới nhà cậu thú vị chứ ? Bình tĩnh đi, cậu sẽ nhận thêm nhiều thông tin về Chanyeol nhanh thôi…
Baek Hyun co người lại, cơ thể cậu một lần nữa lại run lên
- Chiếc áo cậu mặc hôm nay rất đẹp, Baek Hyun ah. Còn nữa, nếu như cậu mà gọi cho thằng Sehun, thì bàn tay tiếp theo cậu nhận được sẽ là của nó đấy. Hiểu rồi chứ ?
Ngay lập tức ném mạnh chiếc điện thoại đi chỗ khác, Baek Hyun ôm chặt lấy đầu mình. Cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh nhà một lần nữa, vội vàng đứng dậy kéo kín tất cả rèm cửa lại, đặt tay lên vị trí tim mình, Baek Hyun hít thở thật sâu, mãi cho tới khi cảm thấy nhịp thở dần trở lại như bình thường, cậu mới đưa mắt nhìn về phía chiếc hộp vẫn còn nằm trên mặt bàn kia…
Không đúng ! Không thể nào là Chanyeol ! Chúng chỉ lừa cậu mà thôi, chúng chỉ muốn doạ cho cậu sợ…
Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc đột nhiên nhìn thấy bàn tay kia, cậu không thể nào quên được chiếc nhẫn tại ngón áp út ấy…
Giống y hệt chiếc nhẫn mà cậu đang đeo ở tay trái…
Baek Hyun khuỵ hẳn người xuống nền nhà, cậu khóc nấc lên, liên tục lắc mạnh đầu mình, cậu không muốn tin vào những gì mình thấy. Cậu không muốn tin !
Chanyeol ah, em sợ…
Chanyeol, em phải làm sao đây…
Làm ơn, hãy quay về, hãy quay về đi…
End chap 1.
_____________
Chap 2.
- Cộc ! Cộc ! Cộc !
Baek Hyun khẽ giật mình, mệt nhọc mở mắt ra…
- Cộc ! Cộc ! Cộc !
Cậu cau mày ngồi dậy, dụi nhẹ đôi mắt vẫn còn sưng húp của mình, đêm qua có lẽ do quá mệt mỏi nên đã ngủ quên luôn trên nền nhà.
- Cộc ! Cộc ! Cộc !
Tiếng gõ cửa kiên trì vang lên. Baek Hyun đặt tay lên chốt khoá cửa, cậu chần chừ một chút, lỡ như đứng ngoài kia là kẻ xấu thì sao…
Bình tĩnh lắng nghe hồi lâu, tiếng gõ cửa đã không còn, Baek Hyun khẽ nhắm mắt lại, hé mở cánh cửa…
Chẳng có ai cả.
Cậu nhíu mày quan sát xung quanh, không hề trông thấy một ai hết, chỉ thấy một túi tài liệu bằng giấy được để trước cửa nhà. Baek Hyun nhìn kĩ xung quanh một lần nữa, cậu hơi do dự, cuối cùng cũng cúi xuống cầm lấy túi tài liệu đó đem vào nhà, vừa đóng cửa lại liền thuận tay khoá thật cẩn thận.
Nhặt chiếc điện thoại bị ném vào một góc lên, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vẫn được để trên mặt bàn ngoài phòng khách. Hít thở thật sâu, Baek Hyun cầm cả điện thoại lẫn túi tài liệu vào phòng ngủ, chiếc hộp đó làm cậu cảm thấy sợ. Cả đêm hôm qua cậu đã nghĩ kĩ rồi, bọn chúng chỉ cố ý lừa gạt cậu mà thôi, chúng muốn cậu trở nên hoang mang để rồi đem cậu ra để uy hiếp Chanyeol, ép anh phải nói ra dãy số bảo mật kia. Cậu không thể tin vào những gì chúng gửi tới, cậu không muốn Chanyeol làm hỏng nhiệm vụ chỉ vì mình.
Vừa định mở túi tài liệu ra, Baek Hyun giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ giữa không gian tĩnh mịch. Cậu nhìn vào số liên lạc hiển thị trên màn hình, khẽ thở phào
- Sehun ?
- Baek Hyun, em có tin cần báo cho anh biết. Chanyeol không hề làm hỏng nhiệm vụ của mình, anh ấy đã phát ra tín hiệu giúp cho cảnh sát tìm ra nơi ẩn nấp của băng đảng tội phạm đang giam giữ anh ấy… - Tuy rằng đang thông báo một tin vui, nhưng dường như giọng nói của Sehun rất chậm rãi và dè dặn.
- Thật sao ? Vậy còn Chanyeol ? Anh ấy sao rồi ? – Baek Hyun vô thức khẽ bật cười, đôi mắt cậu trở nên sáng hơn bao giờ hết.
- Đêm qua đội truy kích đã tóm gọn được băng đảng Mafia ấy, nhưng tên cầm đầu đã chạy thoát, cảnh sát đang phát lệnh truy nã hắn. Chỉ là đề phòng thôi, anh hãy ở yên trong nhà và không đi đâu hết – Sehun tiếp tục nói, không trả lời câu hỏi của cậu.
- Vậy còn Chanyeol ? Anh ấy sao rồi ? – Baek Hyun hơi nhíu mày, lặp lại câu hỏi của mình.
- Đừng đi đâu hết nghe rõ chưa, em sẽ tới nhà anh.
- Còn Chanyeol…
Chưa kịp nói hết câu thì Sehun đã dập máy, Baek Hyun nhìn vào điện thoại của mình, cậu chợt bật cười. Cậu biết mà, cậu biết là anh sẽ không sao hết, chắc chắn là Chanyeol sẽ an toàn. Anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình, bọn tội phạm đã bị bắt, cảnh sát sẽ cứu Chanyeol ra ngoài, và rồi anh sẽ quay về với cậu thôi…
Suy nghĩ sắp được gặp lại Chanyeol khiến cho Baek Hyun phấn chấn hẳn lên, mọi lo lắng, sợ hãi và căng thẳng mà cậu đã trải qua bỗng chốc tan biến hết. Chỉ cần tin rằng anh sẽ quay lại, cậu không còn cảm thấy sợ gì nữa…
Nhìn vào túi tài liệu còn để trên giường, Baek Hyun quên cả nghi ngờ mà mở nó ra. Bên trong là một xấp ảnh mỏng, ngay khi nhìn vào bức ảnh đầu tiên, nụ cười trên gương mặt cậu liền lụi tắt…
Hình ảnh của Chanyeol bị trói trên một chiếc ghế gỗ, gương mặt của anh bị đánh tới nỗi trở nên thâm tím lại…
Baek Hyun vội vã lật tới bức ảnh thứ hai, là hình ảnh của Chanyeol với đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt sưng tới nỗi gần như biến dạng…
Bức ảnh thứ ba, Chanyeol nằm sõng soài trên nền đất, cả gương mặt lẫn chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc đều nhuốm đầy một màu đỏ nhức mắt…
Bức ảnh thứ tư, chụp rất sát Chanyeol, khuôn ngực của anh hiện rõ vết đạn bắn, đầu anh bị đánh bầm dập tới nỗi chảy máu loang lổ cả ra nền nhà...
Baek Hyun nắm chặt tay lại, khiến cho bức ảnh theo đó nhàu nhĩ hẳn đi…
Tấm ảnh cuối cùng…là hình chụp lại một bàn tay đẫm máu vẫn còn đeo nhẫn ở ngón áp út…
- KHÔNG PHẢI !!! – Baek Hyun cuống cuồng vứt hết đống ảnh ra xa, cậu nắm chặt lấy tóc mình, lắc đầu liên tục, đôi môi không ngừng lặp đi lặp lại một câu.
- Các người lừa tôi…các người lừa tôi…
Thanh âm nhanh chóng bị chuyển sang tiếng nấc liên tục, Baek Hyun càng lúc càng nắm chặt tóc mình hơn, cậu nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ cho nước mắt rơi nhiều tới mức ướt đẫm cả một mảng áo… Không đúng ! Sehun đã nói là Chanyeol không hề làm hỏng nhiệm vụ, Sehun đã nói anh đã giúp cảnh sát tóm được tổ chức Mafia ấy…Không thể nào ! Không thể là anh ấy !
Baek Hyun co người lại ở một góc giường, cả cơ thể run lên từng đợt.
- Chanyeol, em không tin. Mau trở về với em đi. Xin anh…
Bàn tay bị nắm chặt tới nỗi trở nên trắng bệch, Baek Hyun chịu không nổi nỗi sợ này thêm một giây một phút nào nữa. Càng lúc, những suy nghĩ tiêu cực đầy ám ảnh càng bám chặt lấy tim trí cậu. Cậu phải làm sao đây…
- Cộc ! Cộc ! Cộc !
Baek Hyun run rẩy lắc đầu, cậu không muốn nghe tiếng gõ cửa nữa, không muốn nghe…
- Cộc ! Cộc ! Cộc !
- Chanyeol, em sợ… Anh đang ở đâu ? Về với em… - Baek Hyun càng co rúm người hơn.
- Cộc ! Cộc ! Cộc !
Đôi mắt Baek Hyun chợt mở to hơn, cậu vội vã đứng dậy. Phải rồi ! Sehun đã nói là sẽ tới đây, cậu ấy sẽ giúp cậu…Sehun sẽ đưa Chanyeol về…
Baek Hyun đi vội ra mở cửa, đứng trước mặt cậu là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
- Xin chào, Baek Hyun.
Cậu hoảng sợ đóng cửa lại, dù rằng chưa từng được trông thấy người kia, nhưng giọng nói trầm lạnh ấy, cậu không thể nào quên được.
Hắn nhanh chóng dùng chân chặn cửa lại trước khi nó kịp đóng hết, dùng sức của cả cơ thể để đẩy hẳn cánh cửa ra, Baek Hyun bị mất đà lùi ra sau tận mấy bước. Cậu sợ hãi nhìn vào người kia, hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo.
Hắn không nói không rằng tiến tới gần Baek Hyun, đấm mạnh vào mặt cậu khiến cho cậu ngã ra nền nhà. Sau đó liền nhanh chóng khống chế cả người Baek Hyun lại, không cho cậu có cơ hội phản kháng, hắn kề sát con dao sắc lẹm vào chiếc cổ trắng nõn kia…
- Cú đánh đó, là vì cậu đã dám gọi điện cho thằng Sehun.
Baek Hyun ra sức động đậy, nhưng cả hai tay đều bị giữ chặt, người cậu bị hắn đè lên, càng cố gắng chống đỡ, con dao càng ấn sát vào cổ cậu hơn.
- Buông tôi ra !
Cậu sợ tới nỗi lạc cả giọng, từng hơi thở dồn dập nơi cậu vô tình phả lên gương mặt hắn, khiến cho khoé môi kia chợt nhếch lên cười, đôi mắt hắn hiện rõ vài tia màu đỏ máu
- Cậu nên là của tôi mới phải, thằng Chanyeol quá may mắn rồi…
Đôi mắt Baek Hyun mở to hơn, cậu nhìn thẳng vào mặt hắn mà hỏi gấp
- Chanyeol ? Các người đã làm gì anh ấy ???
Hắn chợt phá lên cười, ghé sát miệng xuống gần tai cậu, khiến cho Baek Hyun nhắm chặt cả mắt lại mà nghiêng đầu né tránh, từng chữ một được hắn nói ra rất chậm rãi
- Nó đã chết.
Cậu càng trở nên kích động hơn, ra sức giãy giụa, gương mặt nhanh chóng ướt đẫm nước mắt
- Nói dối ! Tôi không tin ! Mau buông tôi ra ! Chanyeol không thể chết !!
Hắn bật cười cúi đầu xuống, liếm nhẹ lên từng mạch máu đang đập mạnh dưới làn da trắng xanh nơi cổ cậu, Baek Hyun khóc nấc lên, cậu không muốn hắn chạm vào người cậu, mau tránh ra…
- Từ bây giờ, cậu là của tôi.
Baek Hyun run lẩy bẩy khi thấy hắn đặt con dao sang bên cạnh, bàn tay bắt đầu luồn xuống phía dưới, chạm vào eo cậu…
- Buông tôi ra ! Mau buông ra !
- Đoàng ! Đoàng !
Cậu nhắm nghiền mắt vào khi đột nhiên có tiếng súng vang lên. Bàn tay chắc như gọng kìm đang khống chế hai cổ tay cậu bỗng dưng nới lỏng ra, cả cơ thể hắn đổ ập hẳn lên người cậu…
- Baek Hyun !
Sehun vội vàng kéo cậu đứng dậy, trước mắt cứ gì cũng bị xoay vòng đảo lộn, Baek Hyun không còn nhận thức thêm được điều gì nữa…
______________________________
Khi cậu tỉnh dậy, xung quanh thứ gì cũng rất lạ lẫm, nhìn kĩ mọi thứ một lần nữa, Baek Hyun khẽ cau mày. Cậu đang nằm trong bệnh viện.
- Uhm…Chanyeol…
- Anh tỉnh rồi – Sehun ngồi bên cạnh giường bệnh khẽ nhổm người dậy, cậu thở phào khi trông thấy gương mặt có chút ngơ ngác của anh.
- Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện ?
- Anh bị ngất – Sehun bình tĩnh trả lời lại, tránh ánh nhìn chằm chằm của cậu.
- Chanyeol đâu ? – Baek Hyun chậm rãi ngồi dậy, tiếp tục nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Sehun.
- Baek Hyun…
- Tôi hỏi cậu Chanyeol hiện giờ ra sao rồi ? – Cậu mất kiên nhẫn nói lớn tiếng hẳn, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại.
- Anh ấy…đã hy sinh khi đang thực thi nhiệm vụ…
____________________
- Choang !! – Baek Hyun ném mạnh chiếc cốc bằng thuỷ tinh vào tường, gương mặt cậu càng lúc càng ướt đẫm nước mắt.
- Các người nói dối tôi ! Chanyeol không chết ! Anh ấy không thể chết được ! Nghe rõ chưa ?? Anh ấy không chết ! – Cậu vừa ném đồ đạc khắp nơi vừa quát lớn, Baek Hyun không tin, cậu không tin những gì mà tên kia đã gửi tới cho cậu, rõ ràng đó chỉ là một trò lừa đảo, chỉ là một trò chơi của bọn giết người mà thôi !
Sehun đứng ở bên ngoài nhìn vào căn phòng mà khẽ thở dài. Chứng kiến một Baek Hyun đã từng rất bình tĩnh, điềm đạm trở nên mất hết ý trí như vậy, thật không đành lòng.
Từ khi nghe tin về Chanyeol, Baek Hyun càng lúc càng cư xử kì lạ, nổi giận với tất cả mọi thứ. Cậu dường như đã phát điên vào tang lễ của anh…
Baek Hyun ngồi sụp xuống đất, ôm chặt lấy đầu mình, hoang mang nói rất nhỏ
- Chanyeol…đưa em ra khỏi đây đi. Em không muốn ở đây nữa, đưa em ra ngoài có được ? Chanyeol ?
Đội ngũ y tá nhanh chóng đi vào trong, giữ chặt tay cậu lại rồi tiêm vào động mạch chủ của Baek Hyun một liều thuốc ngủ, cậu nhanh chóng rơi trạng thái không ý thức…
Sehun lo lắng đi tới gặp bác sĩ khám cho Baek Hyun, vẫn nhận được câu trả lời duy nhất
- Cậu ấy chịu quá nhiều cú shock cùng một lúc. Tôi rất tiếc, chúng tôi buộc phải chuyển cậu ấy tới bệnh viện khác để điều trị. Cậu ấy giờ đây đã là bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt rồi…
_______________________
Ba tháng sau…
Baek Hyun ngồi lặng im trên giường bệnh, cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của mình và anh. Từng mảng kí ức khi xưa càng lúc càng hiện rõ trước mắt cậu…
- Chào cậu, tôi tên là Chanyeol.
- Um…xin chào…
Ngày đầu tiên cậu gặp anh, khi ấy, Chanyeol đã giúp cậu lấy lại được túi đồ bị kẻ trộm giật trên đường. Rõ ràng người nên đỏ mặt gãi đầu gãi tai để cảm ơn phải là cậu chứ nhỉ, Chanyeol ngốc…
- A, chào cậu, tôi tới…để kiểm tra xem an ninh khu vực này có an toàn hay không…
Baek Hyun chợt khẽ mỉm cười…Anh là kẻ ngốc nhất trên đời này, ai cần anh tới thăm em bằng cách đó chứ…
- Baek Hyun…anh…thực sự rất thích em.
Cậu cười tươi hơn, tựa như đang trực tiếp trông thấy bản mặt ấp úng của anh khi lần đầu tiên tỏ tình với cậu…
- Anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi em, anh không biết em bị dị ứng với hoa hồng…Anh xin lỗi, Baek Hyun.
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cậu cắn chặt môi mình lại, khẽ cúi đầu…Chanyeol ngốc của em, em đâu cần anh phải đem hoa tới tặng cơ chứ...
- Anh không biết phải nói những lời lãng mạn như nào…Nhưng mà…Baek Hyun, chiếc nhẫn này…em sẽ nhận chứ ?
Cậu khẽ nấc lên, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út của mình…Chanyeol ah…làm ơn quay trở về bên em đi có được không…Xin anh…
- Em thấy căn nhà này đẹp chứ ? Nó sẽ là mái ấm sau này của chúng ta, Baek Hyun ah…anh muốn chúng ta kết hôn, có được không ?
Baek Hyun thơ thẩn nhận lấy từng viên thuốc nhiều sắc màu từ y tá, cậu ngoan ngoãn bỏ hết chúng vào miệng, sau đó nằm im lặng trên giường
…Ngôi nhà mà anh và em đã mua…điểm dừng chân của chúng ta…
Y tá lặng lẽ ra khỏi phòng, tiện tay tắt luôn đèn đi, Baek Hyun hé mở đôi mắt của mình, nhả hết sạch chỗ thuốc cậu vừa bỏ vào miệng ra ngoài. Ngồi thẳng người dậy, cậu hơi mím môi lại, bước xuống giường…
Chanyeol, đợi em…Em sẽ về nhà nhanh thôi…
Tối hôm ấy, Baek Hyun hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lôi từ dưới ga giường ra một bộ quần áo, nhanh chóng thay đổi trang phục của mình. Baek Hyun bình thản bước ra từ phòng bệnh, không một ai nghi ngờ, cũng không một ai biết cậu đã rời khỏi bệnh viện…
Sáng hôm sau, tin tìm người thân đi lạc được dán đi khắp nơi…
Baek Hyun khẽ mỉm cười, cậu đeo một chiếc kính bản to, ngồi lặng im trên chuyến tàu rời thành phố đi về phía ngoại ô…
…end flashback]
Cậu khẽ nhíu mày lại, trước mắt thứ gì cũng trở nên mờ nhạt hẳn đi…có lẽ chứng đau đầu lại tái phát rồi…
Baek Hyun mở túi xách của mình, lấy ra một lọ thuốc. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, rồi đột nhiên bật khóc…
- Chanyeol ah, họ nói em không tỉnh táo…
Cậu ném mạnh lọ thuốc ra chỗ khác, đôi mắt lộ rõ sự tức giận…
Em không điên…
Em không bị hoang tưởng…
Anh chưa chết mà, phải không ?
Anh vẫn đang chờ em, vẫn đang chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta mà…
Em không bị điên…
Baek Hyun hơi cúi đầu xuống, nói rất nhỏ
- Chanyeol, dù đang ở đâu, cũng phải đưa em theo cùng chứ…Anh đã hứa rồi mà !
Cậu cầm nhẹ lấy con dao nhỏ trong tay, đôi mắt nhoà đi vì nước mắt…
- Nơi nào đó có anh, hãy đưa em theo với có được không ? Em mệt rồi, Chanyeol…
Cậu đặt sát con dao vào động mạch chủ ở cổ tay mình, cứa thật mạnh…
- Cộc ! Cộc ! Cộc !
Baek Hyun khẽ mỉm cười, cậu nằm hẳn xuống ghế sopha, nghiêng đầu nhìn mơ hồ về phía trước…
- Cộc ! Cộc ! Cộc !
Tôi không điên, tôi không sợ các người đâu…Có Chanyeol ở đây, không ai làm hại được tôi hết.
- Cộc ! Cộc ! Cộc !
Chanyeol ơi…em ghét cái thứ tiếng đó, anh đuổi nó đi được không, em muốn ngủ rồi…
- Cộc ! Cộc ! Cộc !
Đồ ngốc đáng ghét, tại sao tới bây giờ mới tới tìm em, biết em chờ lâu lắm rồi không, anh lúc nào cũng để cho em phải đi tìm anh…
Baek Hyun mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng yêu thương…
Em đến với anh này, Chanyeol…
Nơi nào đó có anh, em sẽ tới…
Nơi nào đó có anh, chúng ta sẽ kết hôn…
Nơi nào đó có anh, Baek Hyun và Chanyeol sẽ tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau mà, phải không ?
- Anh yêu em, Baek Hyun…
End fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com