Chap 1: Cô gái mùa hạ
Đã quá giữa tháng ba, thời tiết vẫn se se lạnh, gió thổi rất nhẹ nhưng đủ để làm xao xuyến lòng người. Bầu trời rất xanh, nắng vàng nhạt. Bước ra trước ánh nắng thời gian này quả thật rất tuyệt, nó mang lại một cảm giác ấm ấp lạ thường.
Từ cổng của một khu kí túc, xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, rất đáng yêu, khiến người khác có một cảm giác muốn che chở. Đó là Kim Yerim, một cô gái 15 tuổi, hiện đang là thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - SM town. Cô luôn mang đến một cảm giác rất lạ, tươi mới. Nụ cười của cô ấy...giống như nắng vậy! Mỗi lần cô cười, gương mặt cô như phát sáng, rất long lanh, khiến mỗi người gặp cô luôn đọng lại không ít thì nhiều những ấn tượng khó quên. Kim Yerim là cô gái mùa hạ!
Cô được dự định sẽ debut với tư cách là thành viên nhóm nhạc Red Velvet với 4 thành viên khác là Seulgi, Irene, Joy và Wendy. Tuy nhiên, cô còn khá trẻ, non nớt nên đã được quyết định ra mắt sau 4 thành viên còn lại để trau dồi thêm kĩ năng.
Red Velvet đã biểu diễn ca khúc debut trên sân khấu Music Bank ngày hôm qua. Đó là một sân khấu khá thành công.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" La la la la la la ... Happiness....La la la la la.. Are you happy uh?..."
Tiếng nhạc vang lên từ trong phòng tập. Đã 12h đêm. Yerim ở đó. Một mình. Cô đang rất nỗ lực tập luyện, nỗ lực đến mức bụng cô réo lên ùng ục cô mới nhận ra mình vẫn chưa ăn tối.
" Cố quá cẩn thận sẽ thành quá cố. Đi tiếp cái dạ dày của mày một bữa no nê thôi Kim Yerimmm" - Cô hét lớn.
" Biết ăn gì bây giờ nhỉ? Đã muộn thế này, thôi đến cửa hàng tiện lợi rồi tính tiếp" - Yerim vừa nói, vừa nở một nụ cười thật tươi.
Gần phòng tập, lạ là không có cửa hàng tiện lợi nào, đi bộ thì khá xa và mất thời gian, lại rất muộn, cô quyết định bắt một chuyến xe bus. Cô chạy rất nhanh ra bến xe, nếu không sẽ chẳng bắt kịp chuyến cuối cùng trong ngày. Thật may, vừa kịp lúc đến nơi thì chiếc xe bus cũng tới.
" Bịch" . Yerim hổn hển, đặt một bước chân nặng nề lên xe.
" Quả nhiên, xe chẳng còn ai." - Cô nghĩ
Nhưng không, cô đã nhầm. Hàng ghế cuối, có một thanh niên che kín mặt mày. Đội mũ kín đầu, nằm ngủ gật gù. Tuy vậy, cô cũng chẳng bận tâm nữa, ngồi xuống hàng ghế trên, lấy điện thoại ra, xem lại những bản quay tập ngày hôm nay, xem cô có mắc lỗi, có tiến bộ hơn chút nào không.
" Ây gu, thiệt tình, lại chật nhịp, lại là đoạn ấy, đúng là muốn phát điên lên được" Yerim rất bực bội khi lại mắc lỗi, không để ý vì đeo tai nghe mà nói hơi to.
" Nói bé đi cậu gì ơi!" Giọng nói ở cuối xe vang lên.
Yerim giật mình quay lại. Giọng nói ấy... thật ấm mà lại có cảm giác rất quen, như thể cô đã nghe ở đâu đó rồi. Bần thần một lúc, cô vội vàng xin lỗi thanh niên nọ và tiếp tục công cuộc soi lỗi của mình.
Xe đã chạy được mươi phút, cô nhìn thấy cửa hàng tiện lợi đã ở ngay phía trước. Dạ dày cô đang biểu tình.
" Sắp rồi, đừng kêu nữa" Yerim vừa nói, vừa xoa cái bụng đã vốn nhỏ, giờ đang quắt lại vì đói.
Kítttttttttt. Chiếc xe bus dừng lại, vừa hay chàng thanh niên kia cũng xuống điểm dừng này. Và anh ta cũng đi vào cửa hàng tiện lợi giống Yerim. Bước vào cửa hàng, mắt Yerim sáng lên như nhìn thấy vàng. Suy xét hồi lâu, cô chạy đến quầy mì hộp, chọn một vị thật ngon rồi chạy vội đến bàn thanh toán.
" Bộp"
" Ui za, đau quá" Yerim kêu lên, xoa cái mũi, rồi cái hông đang ngồi bệt xuống sàn.
Do không cẩn thận, cô đã va vào anh chàng trên xe bus. Vẫn đang bần thần vì đau, bỗng nhiên một bàn tay trắng mịn đưa ra trước mặt cô, cô ngước lên. Người ấy giờ đã bỏ băng khẩu, nhưng vì ngược sáng, cô vẫn không thể rõ khuôn mặt anh ta. Chần chừ môt lúc, Yerim mới cầm lấy bàn tay ấy. Kéo cô dậy, cậu ta ngồi thụp xuống nhặt nhiệm đồ rơi vung vãi từ túi xách của cô. Rồi đứng dậy, đưa cho Yerim và nói:
" Cậu không sao chứ? "
" Không sao, không sao, là do tôi bất cẩn, xin lỗi cậu" - Yerim đáp,kèm theo môt nu cười dễ thương siêu cấp.
Yerim vừa nói xong, anh ta đã vội quay đi thanh toán và rời khỏi. Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua, chỉ thấy rất quen mà không rõ là ai.
Vứt suy nghĩ sang một bên, cô vội vàng ra thanh toán, đến khi lôi ví trả tiền, cô mới nhận ra ví không còn đó nữa.
" Nhất định cậu ta đã ăn trộm nó " Yerim lẩm bẩm. Rồi ngay lập tức, chạy ra khỏi cửa hàng, ngó nghiêng. " Kia rồi, dám trộm đồ của tôi" Cô đuổi theo bóng chàng trai đang đi rất chậm rãi.
" Này, này" Cô hét lớn. Cậu ta không quay lại. Đến khi đến gần, cô mới kéo cái mũ của anh ta lại, xém thì khiến cậu ngã ngửa.
" Làm cái gì vậy?!?" Câụ ta bực bội, ném Yerim một cái nhìn tức giận.
" Jeon Jungkook ?!?"
" Cậu biết... t.."
" Không ngờ idol như cậu có thể đi trộm đồ của người khác"
" Này, tôi..kh..."
" Nhưng ai cũng mắc sai lầm, nên tôi bỏ qua cho cậu. Mau trả đồ cho tôi" Yerim nói với vẻ mặt rất đắc chí, khiến Jungkook phì cười.
" Cười cái gì! Mau trả nhanh lên!" Vì đói quá rồi nên Yerim rất cáu.
" Có phải cậu là fan của tôi không? Định dùng cách này gây sự chú ý của tôi hả? Xem ra cậu cũng sự kiềm chế tốt đấy. Idol ở gần đến thế này rồi " Cậu ta vừa nói, vừa cười đầy khoái chí.
" Cậu điên rồi. Tôi biết cậu không có nghĩa là tôi là fan cậu. Đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Mau trả ví đây!!! " Vừa nói ngắt câu, bụng cô réo lên eo éo. Mặt cô đỏ ửng vì ngại, tay cô vẫn chìa ra phía trước đòi bằng được cái ví.
Bỗng nhiên, cậu ta nắm lấy cổ tay Yerim, kéo cô thật mạnh quay trở lại cửa hàng tiện lợi.
" Bỏ tôi ra" Yerim hét lên, nhưng Jungkook không bỏ ra. Cậu kéo cô đến trước quầy thanh toán, chạy ra quầy mì, lấy tận 2 hộp, rồi lôi thẻ tín dụng ra bảo nhân viên thanh toán.
" Tôi nói cho biết là tôi không có lấy nhé, đói quá hả, cho cậu cả 2 hộp mì, lấp bụng cho đầy." Vừa dứt câu, cậu ta mượn của nhân viên một cây bút, cầm lấy tay của Yerim rồi kéo tay áo cô lên.
" Này, cậu định làm gì vậy? Bỏ tôi ra" Yerim giật mạnh tay, nhưng Jungkook nắm rất chắc, khiến cô không thể làm gì được. Cậu ta kí tên tay cô: Jeon Jungkook kèm một hình trái tim.
" Thỏa mãn rồi nhé!" Cậu ta cười khoái chí, rồi rời đi.
" Này ..." " Ting!" chợt có tin nhắn tới. Là Irene : " Yerim à,bọn chị vừa mới đi diễn về, sao lại để quên ví ở nhà, còn ở phòng tập không vậy? Muộn rồi, chị bảo anh quản lí đến đón nhé". Lúc này Yerim mới bần thần hết cả người, ngó ra ngoài cửa hàng, Jungkook đã đi mất từ lúc nào.
" Thật là, cái đầu hay quên này!" Vừa nói, cô vừa đấm vào đầu. Hai hộp mì vẫn ở ngay trước mắt, bụng cô vẫn kêu âm ỉ. Cô ăn hết cả hai hộp, vừa ăn vừa thấy có lỗi vì đã đổ oan cho Jungkook. Cô ngắm ngía đôi tay vừa được một tên idol ảo tưởng kí lên " Chữ cậu ta cũng...đẹp gớm "
Một lúc sau, xe anh quản lí tới, cô lên xe về kí túc, lòng vẫn thấy áy náy không yên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Kí túc của BTS
" Sao giờ mới về hả Kookie?" Jimin đang ngồi chễm chệ ở sopha giữa phòng, xem TV.
" Em gặp chút rắc rối :)) fan hâm mộ ấy mà" Jungkook nói mà đầu đang nghĩ cái gì đó mông lung.
" Kinh rồi, Kookie đáng yêu vậy mà. À SM mới ra nhóm nữ mới, bài debut cũng hay lắm." Jimin chỉ lên màn hình TV đang chiếu Red Velvet. Quay sang, thấy cậu út đang ngơ người, không nghe lời mình nói " Này, Jeon Jungkook, làm gì mà ngơ người ra thế??? "
Jungkook giật mình, chỉ cười hì một cái rồi chạy té về phòng.
Jimin gãi đầu khó hiểu, rồi quay lại xem RV đầy thích thú.
Đêm ấy, Jungkook chằn chọc không tài nào ngủ được. Hình ảnh Yerim với nụ cười dễ thương cứ hiện hữu trong tâm trí cậu. " Cô gái ấy, hồn nhiên, tươi sáng cứ như nắng mùa hạ vậy" Cậu nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay...
HẾT CHAP 1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M.n thấy sao ạ? Cho mình xin ý kiến nhá ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com