Chap 13: Quên?
Đường về có lẽ chưa bao giờ dài đến thế, thời gian cứ như thể đang đọng lại. Đã đau lại càng thêm đau. Ngày hôm nay, 2 con người cùng đều phải chịu đau đớn bởi vì họ không được đối xử đúng với 2 chữ "con người". Họ, bị cướp đi tình yêu của tuổi trẻ một cách tàn nhẫn. Một thứ tình yêu đẹp đẽ, như bông hoa đầu xuân chớm nở, còn chưa bung hết sắc hương.
Nhưng...
"Tình yêu không thể bị chia cắt. Vì giữa tình yêu là chữ lòng, lòng bị chia cắt, người sẽ chết..." ( Trích trong phim Sợi dây chuyền định mệnh nha~~~)
Những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau!
~~~
*Kí túc xá của Red Velvet
Yeri cảm giác như thể không còn một chút sức lực nào. Những câu nói của Jungkook như ghim vào trái tim cô. Cô mở cửa ra từ từ, chậm rãi, hình ảnh trước mắt cô giờ cũng mờ đi.
- Yeri, em ốm sao? - Seulgi thấy bộ dạng của cô em út vô cùng đáng lo - Tay... tay... em đang chảy máu kìa!
Seulgi đỡ Yeri ngồi xuống ghế sofa, vội vàng đi lấy đồ y tế để băng bó vết thương cho cô. Yeri thì cứ như người mất hồn, trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói của Jungkook
Chia tay đi! ... Chia tay đi! ... Chia tay đi!..
Seulgi cẩn thận rửa vết thương. Chắc là xót lắm, vậy mà Yeri ngay cả 1 tiếng cũng không kêu. Bởi vết thương ngoài da lúc này có ý nghĩa gì đâu, vết thương lòng mới là thứ đau đớn tột cùng, mà chẳng thể nào chữa lành nổi.
(Tiếng ti vi)
MC: Park Jinyeong PD-nim, bây giờ là lúc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Có sự thay đổi nào giữa các thành viên của Minor và Major team không?
PJY: Vâng, có một vài sự thay đổi...
MC: Và giờ là sự thay đổi cuối cùng của Sixteen!
PJY: Thành viên đầu tiên được chuyển từ Minor sang Major và là thành viên cố định đầu tiên của Twice là ... Chúc mừng em, Nayeonie!
MC: Xin chúc mừng Nayeon! Tâm trạng của bạn hiện giờ ra sao?
Nayeon (xúc động, ngập ngừng không nói nên lời): Vâng...em... em thật sự... chưa cảm nhận được Sixteen đã kết thúc. Em cũng rất cảm ơn mọi người đã bình chọn cho em. Nhờ có mọi người mà em mới có cơ hội đứng đây. Cảm ơn mọi người!
- Yeri à... rốt cuộc là..
- Chia tay rồi! Chúng em chia tay rồi! Em... em... phải làm sao đây, huh? - Yeri nhìn Seulgi, trong ánh mắt cô là sự đau đớn, tuyệt vọng đến tột cùng.
Yeri ôm chầm lấy Seulgi mà khóc. Cô khóc rất to, nước mắt tuôn không ngừng, ướt đẫm bờ vai Seulgi. Tiếng khóc nấc, người Yeri cứ run lên bần bật. Seulgi chứng kiến cảnh này không khỏi đau lòng, mắt cô cũng đỏ hoe lại.
*Công viên Olympic
BTS đã kết thúc quảng bá. Họ đã thật sự thành công và đây chính là một cú huých, một bước ngoặt cực lớn trong sự nghiệp của họ. Và sau quãng thời gian chăm chỉ luyện tập, họ cuối cùng cũng được xả hơi đôi chút.
Hôm nay, Seulgi hẹn Jimin ở công viên Olympic. Cũng lâu rồi, hai người chưa gặp mặt.
Chả giống mọi lần, Seulgi đã đến trước và trông cô thật chẳng giống đi hẹn họ một chút nào mà lại rất xuề xòa. Cô chẳng thể ngồi yên, cứ đứng lên, đi đi lại lại. Jimin thấy cô từ xa, chẳng rõ, cô đang suy nghĩ đều gì.
Mọi thứ trước mắt Seulgi đột nhiên tối sầm lại. Đôi tay nhỏ xinh của Jimin đã che mắt cô lại.
Cậu thì thầm vào tai cô:
- Đố biết ai? - Jimin cười tít mắt.
Nhưng Seulgi lúc này không có tâm trí để cảm thấy vui vẻ với trò đùa của cậu. Cô nhanh chóng gỡ tay cậu ra, vẻ mặt cau có.
- Em không có tâm trạng để đùa đâu. Có một chuyện quan trọng hơn em cần hỏi anh.
- Sao vậy? Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?!?
- Jungkook và Yeri... chia tay rồi!
- Chia... chia tay - Jimin hét lên một tiếng, cậu không tin những gì mình vừa nghe.
- Yasss - Seulgi bịt miệng Jimin lại - Sao anh lại hét to vậy? Muốn mọi người phát hiện ra chúng ta sao?
- Chỉ là...
- Anh không biết gì sao? Anh chơi rất thân với Jungkook mà! Nó không có biểu hiện khác thường nào hay sao?!?!
- Thực ra, ngay sau khi được nghỉ, nó đột nhiên về Busan thăm bố mẹ một thời gian. Nghĩ lại cũng kì khi Kookie lại đi đột ngột như vậy, chẳng nói trước với ai. Chỉ để lại lời nhắn rồi đi.
- ... - Seulgi buông một tiếng thở dài.
- Thiệt tình, sao lại...
- Con bé đã suy sụp lắm. Những gì em biết chỉ là Jungkook là người nói lời chia tay trước
- Sao??? Ý anh là... hai đứa đang có quan hệ rất tốt... rồi đột nhiên... Jungkook... anh nghĩ nó thực sự nghiêm túc trong chuyện này mà sao...
- Em không rõ đúng sai thế nào. Nhưng Yeri đã bị tổn thương rất nhiều. Chưa có một ai làm con bé vui cười như Jungkook và cũng chưa có một ai làm nó tổn thương như Jungkook đã làm.
~~~
*Busan
2h sáng.
Màn đêm tĩnh mịch nhuộm đen cả khu phố nhỏ.
Chỉ duy nhất một căn nhà nọ, vẫn có ánh đèn sáng. Nổi bật trong đêm nhưng cô độc.
1 ... 2 ... 3 ... 4... 5 ...
Đêm nay bầu trời thật nhiều sao. Ngôi sao nào cũng sáng rực. Đặc biệt là chòm sao Cassiopeia. Ở Busan, chòm sao ấy sáng rõ hơn nhiều so với khi ngắm nó ở Seoul. Đó là chòm sao may mắn của Yeri.
Jungkook ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đêm mà trong lòng chỉ có hình ảnh duy nhất một người.
Anh nhớ em Yeri à
Cậu lôi điện thoại ra. Danh bạ cậu chẳng có nhiều số điện thoại. Cậu từng nói: "Em không có bạn, em chỉ có các anh". Rồi Yeri xuất hiện trong cuộc đời cậu. Tình cờ như một định mệnh. Và chính cái định mệnh đó đã khiến cậu phải rời xa Yeri.
Số máy Yeri vẫn còn đó...
<3 Rùa Con <3
Cậu soạn một tin nhắn thật dài, thật dài...
"Yeri, giờ em thế nào rồi? Xin em đừng hận anh, à không, anh... anh đã làm em tổn thương quá nhiều rồi, vì thế hãy cứ ghét bỏ anh nếu như em muốn. Nhưng Yeri à, anh thật sự... thật sự rất nhớ em... anh sắp phát điên rồi... Anh đã dối lòng mình... Anh yêu em, Yeri à, anh yêu em nhiều lắm! Giờ anh ước em có thể xuất hiện ngay trước mặt anh lúc này. Anh muốn ôm lấy em, anh muốn bảo vệ và che chở cho em... Yeri à, anh xin lỗi, chúng ta hãy ..."
Những ngón tay Jungkook ngừng chuyển động. Cậu không biết đang viết điều gì nữa. Còn tư cách nào để nói lời xin lỗi.
Jungkook, mày thật xấu xa!
Cậu xóa sạch những dòng chữ đó đi. Rồi đột nhiên, vô thức, tay cậu di chuyển đến chữ Gọi .
Cậu định nhấn nó, cậu muốn nghe thấy giọng nói của Yeri. Trái tim đang thôi thúc cậu. Nhưng ý chí lại ngăn cản điều đó.
Mày không có tư cách,Jeon Jungkook!
Tất cả những gì cậu có thể làm là ngắm nhìn những bức ảnh cũ của 2 người. Tuy là ít ỏi nhưng với cậu lúc này là vô cùng quý giá.
Chúng ta, thực sự đã kết thúc rồi?
*Seoul
Cách Busan 330km về phía Tây Bắc, Seoul - thành phố nhộn nhịp, năng động - cũng chả khác Busan là bao. Chỉ còn những ánh đèn đường, rọi sáng từng khoảng phố nhỏ. Một vài cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 thỉnh thoảng mới có khách vào mua. Đã muộn thế này, những con người sống ở Seoul chắc đều đang đắm chìm vào giấc ngủ, chỉ có thế thì ngày mai thức dậy, họ mới bắt kịp với nhịp sống hối hả của thành phố này.
Yeri thì khác! Cô vẫn thức, không thể nào ngủ được. Mấy hôm nay, hôm nào cũng như vậy. Lí do?
Lúc nào cô cũng nghĩ tới nó, mặc dù tâm trí mách bảo phải quên đi. Trái tim đôi khi luôn làm trái lời lí trí. Sự thật quá đau lòng đến nỗi khó mà chấp nhận nổi.
Cô muốn gọi cho cậu, cô muốn... nhưng thật chẳng đáng, chẳng đáng chút nào!
*Nhật kí Kim Yerim
"Trên đời này, chuyện sai lầm mà một người không nên mắc phải nhất, chính là tự cho rằng bản thân rất quan trọng với một ai đó.
Vì sao ư? Đến khi bị bỏ rơi, bạn tức khắc hiểu ngay được thôi."
(Yusakumi Kudo)
HẾT CHAP 12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui đã tưởng không thể viết chap hôm nay.
May là cũng kịp viết để thỏa lòng mong ngóng của mọi người =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com