Chap 15: Hãy mạnh mẽ lên, Kim Yerim!
*Ngày ... tháng... năm...
Hôm nay Yeri diện một bộ đầm rất xinh. Mái tóc vàng rất hợp với cô ấy. Đặc biệt là khi được buộc hai bên, trông đáng yêu hết nấc. Sự tươi mới của cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy bồn chồn đến lạ.
Yeri, trái tim anh trở nên mong manh đi vì em đó.
*Ngày... tháng... năm
Yeri à, hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhiều hơn đi nhé. Em gầy quá rồi. Đừng ốm đấy nhé!
*Ngày... tháng... năm
Yeri ngày càng xinh đẹp.
Giá như ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy...
...
Yeri lướt hết một lượt, cô đọc hết tất cả, không bỏ xót lấy một chữ. Người này không một ngày nào là không viết về cô. Người cậu ta quan tâm duy nhất chỉ có cô. Không có lấy một bức ảnh, một thông tin nào khác ngoài cái tên vô cùng khó hiểu kia. Nhưng những dòng chữ ấy lại khiến cô cảm thấy thân quen lắm... Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô...chẳng lẽ là Jungkook. Tim cô lỡ một nhịp. Mọi thứ có vẻ rất ăn khớp. Bài viết đầu tiên là sau khi 2 người chia tay, rồi những bài viết miêu tả cô ở các lễ trao giải cũng rất tỉ mỉ, như thể người này cũng có mặt ở đó và quan sát cô vậy. Đúng thế, có lẽ nào, là anh sao, Jungkook?
*I scream you scream give me that give me that ice cream...
Tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình. Số lạ gọi tới, cô chần chừ rồi cũng quyết định nhấc máy.
- Alo. Ai vậy ạ?
- Yerim. Mau nhìn xuống cửa đi...
-... - Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng làm theo những gì người đàn ông nói - Cậu...là ai vậy?
Ngoài trời đang mưa tầm tã, đường vắng không lấy một bóng người. Ánh đèn yếu ớt chiếu sáng chỉ một khoảng không nhỏ. Có một người đang đứng trong góc tối, rất cao to, cầm ô. Không thể nhìn rõ mặt.
- Cô đó, hãy hành xử cho chừng mực đi! Nayeon của tôi, hahaha - nụ cười của hắn đầy mạn rợ - cô không biết tôi có thể làm được gì đâu? Hahaha...
Hắn ta cười như điên dại rồi lẩn đi trong màn đêm. Yeri vẫn đứng bên cửa sổ, lặng người. Giọng cười đó đầy ám ảnh, theo cô vào cả trong giấc mơ...
*Ngày hôm sau
Yeri rơi vào trạng thái stress nặng, cô không thể làm bất cứ việc gì hết. Chiều lòng cô, mọi người để cô yên tĩnh một mình nghỉ ngơi ở ký túc xá.
8h sáng, cô chỉ mới ngủ được một chút, tiếng chuông lại kêu, ... lại là số máy đó.
"Hắn ta điên rồi! Chỉ là một tên fan cuồng ngu ngốc thôi. Mày không cần bận tâm đâu Yeri à"
*Ting Toong
Người đưa thư bấm chuông inh ỏi, cô nhận lấy lá thư với một linh cảm không lành. Bức thư đó... gửi đến cho cô. Từ trước đến nay, ngoài fan ra thì chả có ai gửi thư cho cô cả. Mà nếu là thư từ fan thì anh quản lí sẽ lo liệu và đưa cả cộp. Bức thư lần này, có gì đó rất lạ.
*Xẹt...
Yeri cẩn thận xé nó ra. Cô kinh hoàng hét lên một tiếng, đánh rơi lá thư xuống đất. Lá thư ấy... được viết bằng... máu, với những lời lẽ hăm dọa khủng khiếp!
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng toàn thân cứ run lên bần bật.
Tiếng chuông điện thoại lại kêu, lại là số máy đó. Cô tắt mắt đi, nhốt mình một góc trong phòng mà khóc. Càng lúc cô càng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cô cần ngủ, cô cần một liều thuốc ngủ. Cô tìm khắp phòng, không có thứ gì có thể khiến cô an tâm hơn cả. Cô lấy áo khoác, khẩu trang, đầu tóc vẫn rũ rượi, đi đến hiệu thuốc.
Cô không hề biết mình đang yếu như thế nào. Cô lê lết những bước chân chậm chạp. Cứ mỗi bước, sức cô như héo đi từng chút một. Cô không thể bước thêm được nữa. Mọi thứ xung quanh cô mờ dần đi, tối sầm lại, cô quay cuồng rồi khuỵu xuống. Cô ngất lịm đi, không biết chuyện gì nữa. Thứ đọng lại mơ hồ duy nhất trong tâm trí cô, là ai đó đã gọi tên cô, và cô đã ngã trong vòng tay người ấy.
*Ký túc xá RV
"Quả nhiên, cô ấy đi mà không đóng cửa" Cậu nghĩ.
Cậu mở cửa bước vào. Yerim vẫn bất tỉnh trên lưng cậu. Má cô áp vào cổ cậu, lạnh toát. Cậu tìm đến căn phòng có gắn chữ "Rùa's Room". Nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, từ từ cởi bỏ áo khoác, giày ra cho cô, ân cần đắp chăn cho cô. Rồi cậu lấy một khăn mặt ấm, lau mặt rồi lau tay. Đôi tay gầy từ từ vuốt lấy mái tóc xuề xòa. Sao cô lại tiều tụy đến nông nỗi này, cậu vô cùng xót xa.
- Hãy để ý đến bản thân mình hơn đi. Xin em đấy Yerim
Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, rồi từ từ đứng dậy để rời đi...
- Jeon... Jungkook!
Jungkook giật mình khi Yerim mơ màng gọi tên cậu.
- Jung...kook... Giúp...em - Cô lại thiếp đi.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Yeri. Giờ tim cậu đang rất đau.
"Yeri, giá như anh có thể biết em đang phải trải qua chuyện gì? Anh nhất định phải biết!"
Đảo mắt xung quanh phòng, cậu phát hiện ra lá thư kinh khủng ấy. Cầm nó lên và đọc, cậu chỉ biết đứng lặng người, nhìn người cậu yêu thương đang quằn quại đau đớn, mà thực sự, không thể cầm nổi nước mắt. Những gì cô đang phải trải qua thật quá đỗi khủng khiếp, giá như anh có thể chịu nó thay cô. Yeri bé bỏng, cô còn quá nhỏ để phải chịu những điều này.
Tay cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cậu biết cô không thể nghe thấy những điều cậu sắp nói, nhưng mong cô có thể cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho cô, từ trước đến nay chưa hề thay đổi:
- Yeri, em hãy mạnh mẽ lên, anh vẫn mãi luôn ở đây bên cạnh em, anh nhất định sẽ bảo vệ em! Anh thực sự... rất yêu em!
*Tối hôm đó
Yeri từ từ mở mắt sau một giấc ngủ sâu, cô đang cố nhớ ra mình đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra.
- Yeri, cuối cùng em cũng dậy rồi! - Là giọng của Irene unni, cô bước vào phòng, tay bê theo một bát cháo nóng hổi.
- Em, em bị làm sao vậy ạ? Sao... em lại về được đây?
- Yass, em nói gì lạ vậy, em bảo với bọn chị là em mệt nên ở nhà, đến lúc bọn chị về thì thấy em vẫn ngủ trong phòng, hơi sốt nên đã nấu cháo cho em đây!
- Không đúng, em đang trên đường đến hiệu thuốc... thì sau đó... em không nhớ nữa... à, còn bức thư... máu... - Yeri bối rối vì không nhớ ra được chuyện đã xảy ra.
- Nói cái gì kì vậy, bức thư nào? bọn chị không có thấy bức thư nào cả, chắc là em mơ thôi... Mau ăn đi cho nóng.
Yeri ăn mà cũng không thấy ngon miệng, rõ ràng, không phải là mơ...
Bất chợt, hình ảnh người con trai đó xuất hiện trong tâm trí cô, ai đó đã đưa cô về đây, là ai? Cảm giác nói cho cô biết đó là Jungkook. Jungkook... có đúng là anh không?
HẾT CHAP 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghỉ Tết rồi nên tui đã quay lại rồi đây!!!
Ai bảo lên ĐH là nhàn đấy?!? Tui học sấp mặt mà nghỉ Tết có 2 tuần :) Buồn thế chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com