Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: "Thích cậu thì sao?"


*Trường Trung học nghệ thuật SOPA

Yerim, cô gái chỉ cao vẻn vẹn 1m58, chân cô không dài miên man như các bạn nữ khác trong trường nhưng cô lại có nét cuốn hút kì lạ. Gương mặt cô toát ra một nét đáng yêu lạ kì, rất trong sáng và thuần khiết. Cô luôn đẹp lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng không mềm yếu, mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc. Đứng trong đám đông những học sinh mặc đồng phục y hệt nhau, cô vẫn vô cùng nổi bật, tỏa ra một khí chất ngời ngời của một tiềm năng idol thật sự. Vì thế mà rât nhiều bạn nam trong trường theo đuổi cô, nhưng cô không hề siêu lòng bởi mục tiêu trước mắt và hàng đầu của cô lúc này, chính là debut!

...

Chuông reo vào lớp đã kêu từ lâu, tiết học đầu tiên thật ra đã sắp kết thúc rồi nhưng cậu bạn bàn bên vẫn chưa thấy tới.

" Jeon Jungkook! Cậu đang ở xó xỉnh nào vậy?!? " 

" Có khi nào cậu ta ốm không? Có nên nhắn tin hỏi không nhỉ? "

" Ây guu, chắc mình điên rồi, chắc không phải ốm đâu, chắc là sắp comeback hay đi show gì đó rồi?"

" Sao mình lại quan tâm đến cậu ta không biết nữa @@ ~~~ "


Reng ... Reng... Reng

Thế là cả buổi hôm nay Jungkook không có tới.

"Rốt cục, cậu ta làm sao nhỉ? "

Yerim từ sáng đến giờ vẫn quay vòng vòng trong mớ suy nghĩ về Jungkook. Chuẩn bị bước chân xuống cầu thang, cô quyết định đi hỏi thầy giáo chủ nhiệm về sự vắng mặt của Kook ngày hôm nay!

...

" Ốm thật sao hả thầy?!?!?!?"

"Này, chả nhẽ tôi lại lừa em sao. Tôi được thông báo về như vậy đó, còn em tin hay không thì tùy"

" Dạ, em không có ý đó, chỉ hơi ngạc nhiên thôi ạ ^^ Em cảm ơn thầy nhiều"

*Kí túc xá của Red Velvet

Sầm.

"Út cưng đã đi học về rồi sao? Em đã đói bụng chưa?" Irene nói vọng ra từ trong bếp, cô nàng đang nấu một món gì đó rất thơm, mùi hương lan tỏa khắp phòng.

" Yeri à! Yeri! "

Hóa ra từ nãy giờ, Yeri không có nghe thấy chị mình nói gì hết. Thông tin Jungkook bị ốm như thể một cú sốc với cô. 

" Em như thể người mất hồn ấy. Ốm rồi sao? " Irene sờ tay lên trán Yeri. ''Rõ ràng, rất bình thường, không có sốt mà, có chuyên ... "

'' Ốm gì mà ốm, em thấy hơi khó ở tí thôi" Yeri gạt tay Irene ra, và đi thẳng vào phòng.

...

Bữa trưa hôm nay thịnh soạn quá. Irene quả là đảm đang. Cô, Joy, Wendy cũng như Seulgi đều ăn rất ngon miệng. Chỉ duy có Yeri là cứ gắp ra, gắp vào, đặt đũa lên, rồi lại buông xuông, ăn mãi không hết bát canh, cảm giác chẳng ngon miệng chút nào. 4 bà chị cảm thấy rất khó hiểu và đau đầu. 

"Bình thường không phải nó sẽ ăn như điên sao? " Joy thắc mắc.

"Không phải ốm đấy chứ?" Seulgi nói.

"Không phải, chị đã kiểm tra rồi, không sốt."

" Có khi nào..." Wendy ngập ngừng . "... thất tình"

"Thất tình?!?" Ba người còn lại đồng thanh, mắt tròn người nào người nấy cũng tròn vo, nhìn Yeri.

" Tém tém cái mồm lại, nó nghe thấy bây giờ."

"Nhưng, em không nghĩ là nó có người yêu mà thất tình. Công nhận em út xinh gái của chúng ta có rất nhiều người thích, nhưng nó rất nghiêm túc, không yêu đương vớ vẩn. Thất tình, chắc không phải? " Joy lập luận, có vẻ rất chắc chắn.

"Em no rồi, các chị ăn ngon miệng ạ." Yeri đứng phụt dậy và ra sopha ngồi xem TV, bỏ lại 4 bà chị già đang đoán già đoán non về câu chuyện đằng sau gương mặt khó ở của đứa em. 

  Hello hello) (what!)
(Hello hello) (what!)
Tell me what you want right now
(Hello hello) (what!)
(Hello hello) (what!)
Imma give it to you girl right now  

" Sân khấu Music Bank tối qua đây mà... không có Jungkook sao?!? Cậu ta ốm thật à, nặng đến mức không thể biểu diễn luôn  @@" Yeri từ trạng thái nghi ngờ giờ chuyển sang thật sự lo lắng.

Cô chạy vào phòng, vớ lấy cái điện thoại, cô định gọi  cho Jungkook thì ...

" Happiness la la lá la là là là lá lá la la...." Lovely Kookie đang gọi tới...

Cô vội vàng nhấc máy, cố tỏ ra vô vùng bình tĩnh.

"Alo"

" Yeri ... cậu không ... khụ khụ ... bận... đấy chứ ...khụ khụ?"

Yeri không thể nhận ra giọng của Jungkook.

"Không bận. không bận. Cậu ổn đấy chứ?"

"Phiền cậu ... mua giúp tôi ... một ít dồi lợn...mang đến ktx cho tôi được chứ?"

"Dồi...dồi lợn... cậu đang ốm mà. Sao không ăn cháo hay gì đó bổ bổ mà lại dồi lợn?" Cô vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy một người ốm muốn ăn dồi lợn.

"Tôi đang thèm mà, làm...ơn... khụ khụ... cậu đến nhanh đi ... tôi đói...sắp chết rồi :(( "

" Nhắn tôi địa chỉ nhà cậu, tôi đến ngay đây!"

"Cám..."

Tút...tút...tút....

"Cậu ta cúp máy rồi sao? :3 Nhanh thật đấy!" Jungkook cười khoái chí.

*Kí túc xá của BTS

Yeri vừa xuống xe bus đã cắm mặt chạy, một tay xách dồi, một tay xách một túi hoa quả. Đứng trước cửa nhà số 136, cô thở hổn hển, đặt 2 túi đồ xuống đất. Lấy lại được nhịp thở rồi, cô chỉnh chu lại đầu tóc, lấy điện thoại ra soi, tô lại son. Cô định gõ cửa, chợt thấy cửa đã mở. Cô nghĩ chắc Jungkook đã để cửa sẵn cho cô vào, có thể cậu ấy đang ngủ, không muốn làm cậu tỉnh giấc, cô phi thẳng vào phòng.

"A..a....a..."

Jungkook mặt còn tái nhợt, đang đứng ở giữa phòng, trên người chỉ có mảnh quần che thân. Sự xuất hiện đột ngột của Yeri làm cậu đứng tim, ngại ngùng lấy tay che người.

"Yahh, sao cậu vào... mà không... khụ khụ...gõ cửa chứ?"

Yeri lúc này đã che kín mắt, một tay vẫn xách túi dồi, còn túi hoa quả đã bị quăng xuống đất trong giây phút đỏ mặt vừa rồi.

"Cửa mở sẵn rồi nên tôi cứ vào thôi, ai ngờ ..."

"Cậu bỏ tay ra đi, tôi mặc áo rồi" Jungkook thều thào.

Yeri từ từ hé mắt nhìn. Giờ Kook đã quần áo đầy đủ, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nét mặt lại có gì đó giận dỗi, rất đáng yêu <3

...

Jungkook đang ăn ngấu nghiến món dồi Yeri mua cho, như thể đã bị bỏ đói tháng nay rồi. Yeri ngồi đối diện, nhìn cậu ăn nhưng đầu óc đang mơ về một chuyện khác. Hình ảnh Jungkook lúc cô mới bước vào phòng... bắp tay ấy ... cơ bụng 6 múi ... lại còn trắng... cô muốn phát điên lên được. Cô muốn thoát khỏi hình ảnh ấy, thỉnh thoảng lại lắc đầu, mà nó cứ hiện hữu trong đầu cô hoài.

" Này, cậu bị làm sao vậy?" 

"Hớ... không ... không sao... cậu ăn đi " Yeri cười gượng.

Nhưng điều điên khùng gì đang diễn ra vậy. Trước mắt cô, Jungkook đang... cởi trần ... ăn dồi.

 Mặt cô đỏ ửng, cô nhìn chằm chằm vào người Jungkook, rồi vội quay mặt đi, ôm đầu. "Mình điên mất rồi"

Jungkook hình như hiểu ra điều gì đó, cậu dở giọng ranh ma.

"Bộ cậu... lúc nãy...đã thấy hết rồi sao?"

"Làm...làm gì có" 

" Đừng có chối" Cậu ưỡn ngực lên " Sao, đẹp chứ?"

"Biến thái!" Yeri hét lên, mặt đỏ ửng. " Cậu mau ăn đi" Cô lấy đũa, gắp một đống dồi, nhét vào mồm Jungkook.

"Này, này, cậu đang hành hạ người ốm đấy" 

" Tôi đi về đây " Yeri đứng bật dậy, quay mặt đi ra khỏi cửa.

"Đừng" Jungkook nắm chặt lấy tay cô, làm tim cô lỡ mất một nhịp. " ở lại chơi với tôi thêm chút nữa "

Mất một lúc lâu, cô mới lấy lại được bình tĩnh để đáp lại.

"Vậy đừng có trêu tôi nữa"

"Được rồi. Tôi hứa" Vừa nói cậu vừa kéo Yeri ngồi xuống bên cạnh mình. Bộ mặt cô vẫn trong trạng thái giận dỗi. Có những người sinh ra làm cái gì cũng đáng yêu rồi. Ngay cả trong cái lúc giận hờn vu vơ thế này, Yeri cũng tỏa ra cả một bầu trời aegyo. 

"Cậu có thể ngưng tỏ ra đáng yêu không vậy?" Jungkook  không thể chịu nổi.

"Yasss, tôi có tỏ ra như vậy đâu chứ" 

"Đó, đó, lại thế rồi"

 Jungkook đang cố tình trêu Yeri, cậu diễn hơi lố quá thì phải.  Yeri thấy hơi bực. Một lần nữa, cô lại đứng dậy, muốn bỏ về.

"Cậu trẻ con quá rồi đấy. Thật không thể chịu nổi mà. Tôi về!"

Trong tíc tắc cô quay mặt đi, Jungkook đã đứng dậy, kéo cô vào lòng. Vòng tay cậu đang ôm chặt lấy cô, cô cũng đang cảm thấy bộ ngực rắn rỏi của cậu, cảm thấy nhịp tim vụng về của cậu. 

"Đừng về ... ở bên tôi thêm một chút nữa thôi ... " Jungkook ôm chặt cô thêm một chút nữa, cô hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi vòng tay cậu.

"Cậu đang làm gì vậy chứ? Làm thế này ... không đúng đâu" Yeri đáp ngập ngừng, lưỡi cô như níu lại. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

"Thích cậu thì sao? Việc đó cũng không đúng à? " 

Thình thịch...thình thịch... Yeri từ từ ngước lên. Chạm phải ánh mắt của Jungkook, mạnh mẽ, đắm đuối như một luồng điện, cô muốn né đi mà lại như bị hút vào ánh nhìn ấy.

Yeri à, phải làm sao bây giờ?

________________________________________________________________________________

Ôn thi mệt mỏi quá.

Nghỉ giải lao một hôm, lại hứng viết fic nè. 

Mọi người có ai hóng tiếp không??? Cho xin chút động lực với ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com