Chap 5: Đừng có bơ tôi!
*Kí túc xá của BTS
- Kookie à, tụi anh về rồi đây. - Jimin mở cửa, tay cầm một túi đồ ăn. Các anh quả là chiều thằng em này hêt sức.
Ngày hôm qua, tình trạng của Kookie khá là tệ. Ho và sốt, nằm liệt giường cả ngày, ăn không được , chỉ ăn được vài miếng là gạt đi, không muốn ăn nữa. Các anh ai cũng thương và lo lắng mà hôm nay lại có lịch quay WI, anh quản lí lại phải đi cùng. Không có ai ở nhà chăm sóc cho cậu út, thiệt tình, các anh đều thấy rất có lỗi. Quay xong là tức tốc về nhanh nhất có thể và không quên mua đồ mà cậu thích. Cả 6 người, ai cũng nghĩ là cậu đang ngủ, trong lòng mong út sẽ khá hơn nhưng với tình trạng của cậu hôm qua, không ai nghĩ cậu có thể lết ra khỏi giường. Nhưng sự thật thì ngoài sức tưởng tượng.
Jungkook đang ngồi trên sofa, xem tivi, thỉnh thoảng vẫn ho mấy tiếng, nhưng gương mặt cậu rất tỉnh, tươi roi rói, sinh lực đã hồi sinh được 7 phần rồi.
- Các anh đã về rồi ạ, hôm nay quay suôn sẻ chứ ạ? - Jungkook thấy các anh, mặt hớn hở.
-Jungkook à, sao mày... chà... anh cứ nghĩ ... mày vẫn toàn thân bất động trên giường rồi cơ chứ? Không ngờ chú mày lại khỏi nhanh như thế đấy - Suga ngạc nhiên vô cùng.
-Các anh nghĩ gì vậy, em là ai cơ chứ, là Jeon Jungkook, là Zây Cây đó nha. - Cậu vừa nói, vừa vỗ ngực - Mà hôm nay, không có em, đi show có thiếu muối không vậy?
- Tụi anh đây đã bao giờ thiếu muối chưa mà chú mày hỏi vậy? - Rap mông lên tiếng - Mà, dồi lợn, hoa quả ở đâu đây???
Trên bàn là một đĩa dồi lợn đầy ự và đủ loại hoa quả. Yeri mua nhiều quá, trâu bò như Kookie mà nãy giờ cậu cố ăn hoài mà cũng không hết.
- Bạn em mua, là bạn em mua. Cô ấy mua nhiều quá - Kookie cười khì, gãi đầu.
Mấy anh zai ngửi thấy mùi bất thường, mắt ai nấy đều nhìn chằm chằm thằng em, ánh mắt đầy dò hỏi và bí hiểm.
- Mày láo quá, quá láo luôn! - Vuy ngồi xuống cạnh Jungkook, véo cậu một cái vào má. - Tụi này không có nhà là dẫn gái về nhà. Tưởng thuốc quá nhậy nên chú mới khỏe nhanh vậy, hóa ra là do gái. Quả nhiên là gái.
- Hầy, em với cô ấy chỉ là bạn thôi. - Jungkook vội thanh minh. Nhưng từ nãy giờ, có ai bảo cô ấy là bạn gái cậu đâu mà lại vội vàng chối bỏ. Mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên, cười một nụ cười gượng gạo.
- Chú mày cứ cẩn thận, thích người ta cũng éo có biết đâu. Cái gì chứ trình độ yêu đương của chú mày cũng tệ như trình độ tiếng anh đó :v International Playboy ạ - Hopie thì thầm vào tai Kookie chọc ghẹo, bị cậu em đánh cho một cái đau điếng, chạy té khói vào phòng.
Tất cả các anh về phòng, cậu vẫn ngồi trên sofa. TV mở tiếng khá to, nhưng cậu chả có để ý đến mà tâm hồn cứ lạc về miền xa xôi nào đấy, thỉnh thoảng lại cười lấy một cái, rồi cắn móng tay.
Miền xa xôi ấy có hình ảnh của một đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài, cong vút, bờ môi hồng nhỏ xinh, chiếc mũi xinh xắn, cả một chấm nốt ruồi bé tí nơi gò má...
*Kí túc xá của Red Velvet
Không khí trong nhà nồng nặc sự căng thẳng. Không phải có xích mích gì đó giữa 5 người luôn yêu thương nhau trong căn nhà này, mà có một người đang lầm lì, đằng đằng sát khí.
Kể từ lúc thăm Jungkook về, Yeri như người vừa đánh mất sổ gạo, cáu giận vô cớ. Các chị chưa bao giờ thấy cô em đáng sợ đến thế. Giờ thì, Yeri đã yên vị trong phòng, cứ ngồi thờ thẫn một chỗ. Một lúc sau, cô lấy ra quyển sổ nhật ký. Đã từ rất lâu rồi, cô không đụng đến nó. Lần cuối cô xài đến là khi cô cảm nắng cậu bạn ngày cấp hai. Cô lấy bút và cặm cụi viết...
"Ngày 17/11/2014
Tôi đã thích cậu mất rồi. Thật là muốn phát điên lên được!
Sao tôi lại thích cậu nhỉ? Cậu đó, lúc nào cũng chọc ghẹo tôi miết, thế nào mà tôi lại đổ gục trước cậu cơ chứ? Ban đầu, tôi cứ ngỡ chỉ là chút rung động nhất thời nhưng trái tim tôi đã loạn nhịp vì cậu quá nhiều lần rồi. Giờ thì rõ rồi, tôi thực sự thích cậu mất rồi.
Cậu biết không, cậu rất đẹp trai, đẹp trai khủng khiếp. Nụ cười của cậu, hai cái răng thỏ. Đến cái điệu cười "ặc ặc" kinh dị của cậu tôi cũng thấy đáng yêu cho bằng được.
Mặc dù cậu hay trêu tôi, nhưng cậu cũng rất hay quan tâm đến tôi. Cậu không những tỏa ra ánh ào quang mà còn tỏa ra cả sự ấm áp.
Jungkook! Tôi, hoàn toàn đổ gục!
Giá mà cậu rõ ràng một chút, giá mà cậu nghiêm túc một chút thì tôi cũng không bực đến nỗi này.
Đừng trêu đùa với cảm xúc của tôi nữa, tim tôi yếu ớt lắm mà.
Jungkook, rốt cuộc, cậu đối với tôi là thế nào vậy?"
Yeri gấp cuốn nhật kí lại, leo lên giường, muốn ngủ một giấc mà lòng trằn trọc mãi không nguôi...
*Kí túc xá BTS vài tiếng trước
Trời đã xế chiều, những ánh hoàng hôn lấp ló ánh sáng tím mộng mơ qua khung cửa sổ. Mặt trời dường như đang cố ngắm nhìn một cảnh tượng gì đó trước khi nhường chỗ cho ánh trăng. Hoàng hôn đang kéo dài ra, thời gian như thể ngưng đọng lại.
Phòng kí túc im phăng phắc. Không một tiếng nói, tiếng cười. Chỉ có 2 người đang nhìn nhau đắm đuối. Tay người con trai cuồn cuộn cơ bắp, đang ôm chặt lấy người con gái. Người con gái bối rối, muốn thoát khỏi giây phút ngại ngùng này, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
"Tim à, mày tha cho tao đi. Jungkook à, cậu cũng tha cho tôi đi." Yeri thầm nghĩ.
Nhưng Kookie vẫn ôm chặt lấy cô, nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên, cậu ghé sát mặt vào cô. Như một phản xạ tự nhiên, cô ngả người về phía sau. Tim cô giờ đang bấn loạn khủng khiếp. Jungkook lại ghé sát gần hơn.
"Cậu ta tính hôn mình sao? Nụ hôn đầu đời của mình là dành cho cậu ta sao?" Yeri hồi hộp, lo lắng. Không thể chốn chạy, cô nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp xảy ra. Nhưng một lúc lâu, không có chuyện gì hết. Rồi một giọng nói thì thầm vang lên bên tai cô:
- Bị lừa rồi nhé! - Jungkook nói, cười khoái chí, buông cô ra, rồi cốc nhẹ vào đầu cô một cái. -Ngốc quá!
Yeri đơ như tượng sáp, không nói được câu gì. Cô vừa được cậu cho bay thật cao, thật xa, rồi bất thình lình thả cô xuống từ chín tầng mây. Quả là một cú ngã đau đớn. Cô không nói gì kể từ giây phút đó, ngồi xuống cố gắng bình tâm, gọt hoa quả cho cậu, mà mỗi vết gọt sâu đến vài cm.
- Cậu gọt như thế thì còn cái gì để mà ăn nữa? - Jungkook thấy vậy, liền la cô.
Một lần nữa, cô lại đứng dậy. Không có chuyện kéo tay ở lại nữa, lần này cô nhanh chóng ra về, mà không chào Jungkook lấy một tiếng. Kookie ngẩn ngơ, nhận ra, chắc mình đã đùa hơi quá. Nhưng không thấy hối lỗi thì thôi, mà lại cứ ngồi cười, tại vì "cô ấy đáng yêu quá!".
*Trường Trung học nghệ thuật SOPA
Hôm nay Jungkook đã đi học lại, mấy bạn nữ cùng lớp vây quanh cậu miết, hỏi han mãi không thôi, hết người này đến người khác, cả học sinh từ lớp khác cũng thấy sang ghé thăm, có người còn cho cậu sữa, bánh. Kook thấy rất mệt mỏi, nếu không vì phép lịch sự, cậu đã đuổi tất cả bọn họ đi rồi. Tiếp chuyện với họ, nhưng tâm hồn cậu lại nghĩ về một người khác, thỉnh thoảng lại ném một ánh nhìn về phía người ấy, xem người ấy có để ý mình không. Nhưng cô gái ấy lại chẳng hề mảy may nghĩ tới cậu. Cô vẫn đang rất giận, và quyết không nói chuyện với cậu nữa - đồ crush đáng ghét.
#Tiết 1
- Này Yeri - Jungkook sân si tới bàn của Yeri
Cô đứng dậy rủ bạn gái bàn sau đi vệ sinh với mình. Jungkook cảm thấy như thể người vô hình.
#Ăn trưa
Cạch! Jungkook đặt khay thức ăn xuống cùng bàn mà Yeri đang ngồi cười nói với lũ bạn, cậu xen giữa để được ngồi cạnh cô. Cô đứng phắt dậy:
- Mình ăn no rồi, mọi người ăn tiếp đi nha.
Jungkook thở một tiếng bực dọc, ngậm ngùi vài đũa, rồi đứng dậy luôn.
#Giờ thể dục
Thực ra lúc ăn trưa, Yeri chưa có gắp được miếng nào mà Jungkook đã xuất hiện khiến cô không buồn ăn nữa. Giờ thì bụng cô đang cồn cào, học cả ngày mà không có miếng cơm vào bụng. Đã vậy, hôm nay lại là ngày nguyệt cô ghé thăm, nên tình trạng của cô càng thê thảm hơn nữa. Nhưng hôm nay lại có bài kiểm tra nên cô lại không muốn bỏ tiết.
Jungkook để ý cô, cũng thấy sắc mặt cô không tốt.
Giờ thể dục đến, mọi người đều xuống sân, cô chần chừ một lúc rồi đứng dậy, kiểm tra xong cô sẽ kiếm gì đó ăn, bù đắp tình trạng hiện tại. Thấy vậy, Kook liền giữ cô lại:
- Cậu không khỏe đâu, đừng có xuống, để tôi bảo lớp trưởng xin cho cậu kiểm tra bù.
- Không cần, tôi vẫn khỏe, cảm ơn cậu! - Cô giật phắt tay ra khỏi Jungkook, cổ tay cô đỏ ửng, cậu ấy nắm chặt quá. Cô vùng bước đi, mặc kệ sự quan tâm của cậu.
- Đừng có bơ tôi. Tôi ... không thích điều đó đâu. - Jungkook buông ra câu nói, mà cổ họng như nghẹn ứ.
Bước chân của Yeri ngừng lại. Cô đứng đó một lúc, hơi bối rối. '' Ý cậu là gì kia chứ? Cậu đối với tôi, rốt cuộc là thế nào?" . Nhưng rồi, cô quyết định không quan tâm, tiến thẳng ra khỏi phòng, không ngoảnh lại nhìn cậu, dù chỉ một chút. Để lại Jungkook thẫn thờ, bơ vơ trong lớp học.
Ở Hàn, trời mùa đông lúc nào cũng có nắng, rét nhưng không buốt. Dù vậy, phải học thể dục vào mùa này thì chả ai thích cả. Bài kiểm tra hôm nay là chạy bền, con trai 4 vòng, con gái 3 vòng, phải hoàn thành trong một thời gian giới hạn thì mới qua. Lũ con trai chạy trước, bọn con gái đứng ngoài, chỉ chỉ chỏ chỏ, tấm tắc khen, ngắm zai đẹp. Chả ai để ý, có một đứa đang ôm bụng, mặt tái mét. Jungkook chạy qua, lén nhìn cô thì thấy cảnh tượng ấy, mà đau lòng. Mấy đứa ảo tưởng còn nghĩ cậu nhìn mình.
-Cậu ấy đang nhìn tớ kìa.- một cô nói
- Nhìn tui mà bà nội - một cô đính chính
...
Các cô à, cậu ấy đang nhìn người đằng sau các cô ý. Bớt ngắm zai đẹp mà quan tâm đến bạn bè chút đi!
Jungkook chạy chậm lại một chút, xem cô có ổn hơn không, rõ là chẳng ổn chút nào. "Sao lại ngoan cố như thế hả Yeri?" Jungkook thầm trách, tim cậu đau nhói. Nhưng cậu không thể dừng lại bây giờ, cậu cố chạy thật nhanh để hoàn thành, sau đó sẽ đưa cô xuống phòng y tế.
Ấy thế mà, cậu mới chạy được một đoạn...
Huỵch!
Một ai đó đã ngất và ngã xuống. Mấy cô bạn la lên kinh hoàng. Jungkook biết đó là ai, cậu lao tới nhanh như một mũi tên. Đám đông xúm lại một vòng tròn bị cậu xông tới gạt sang một bên.
- Mấy người muốn cô ấy không thở nổi hay sao mà còn xúm lại như vậy? - cậu hét, mặt đầy giận dữ. Ai nấy, cũng đều ngạc nhiên trước thái độ của cậu.
Cậu đỡ cô dậy, nhìn gương mặt tái xanh, đang mơ màng của cô, cậu vô cùng xót xa. Cậu bế cô, đi ra khỏi đám đông hướng về phòng y tế. Mọi người mắt chữ o, miệng chữ a trước khung cảnh này. Trên sân trường rộng, một cậu trai 1m80 đang bế một cô gái 1m58, cậu đẹp trai, còn cô thì xinh gái. Cô đang ốm đến phát ngất chả biết gì, cậu thì trao cô ánh nhìn đầy lo lắng. Nói ngôn tình đang diễn ra ngoài đời thực, cũng chẳng sai chút nào.
Cô lim dim, chỉ thấy đầu đau nhức, bụng đang cồn cào. Cô thấy gương mặt anh đang hiện ra mờ mờ, chắc cô đang mơ.
- Jungkook à, là cậu thật đấy ư? - Cô thều thào.
Cậu nhìn cô đầy xót xa, chưa kịp đáp lại, cô đã gục vào lòng anh mà thiếp đi, trên môi hơi hé nụ cười.
HẾT CHAP 5.
________________________________________________________________________________
Tui tính thi xong mới viết mà mọi người giục, với lại tui cũng muốn viết quá cơ nên Chap mới đã ra lò rồi nhé, mọi người nhớ bình chọn cho tui nhe. Và comment thật nhiều nữa nhé!!!
Chap mới, chắc thứ 7 tuần sau sẽ có.
Cảm ơn mọi người nhiều <3
________________________________________________________________________________Dành cho những ai không hiểu đoạn 17/11/2014
Fic này tui viết, thời gian xuôi theo quãng thời gian hoạt động của BTS và RV.
BTS debut 2013, RV debut 2014. Cái thời điểm hiện tại trong fic này chính là năm 2014 đó. Lúc này, các chị đã được debut còn Yeri thì chưa. Nếu để ý, thì chap trước đoạn Yeri xem BTS biểu diễn trên Music Bank, tui chọn bài War of Hormone cũng có lí do (bài đó ra mắt t10/2014).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com