Chap 6: Điều hạnh phúc nhất thế gian
*Phòng y tế trường Trung học Nghệ thuật SOPA
Yeri nằm trên giường bệnh, cô nằm đó cũng gần 2 tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Cô không chỉ vì đau bụng mà còn sốt cao nên mới ngất lịm đi. Cô y tế đã truyền nước cho Yeri, tình trạng cũng khá hơn chút. Mồ hôi cô đẫm trên trán, Jungkook ngồi túc trực ở bên, cứ thỉnh thoảng lại lấy khăn lau cho cô, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, ân cần. Các anh của cậu mà có mặt ở đây, chắc không nhận ra nổi maknae nhà mình nữa. Cái thằng hay bắt nạt các anh, giờ lại vô cùng hiền lành và dịu dàng.
- Jungkook à, cũng muộn rồi, em nên về nhà đi, để cô gọi cho người nhà Yeri đưa em ấy về. - Cô y tế thấy Jungkook có phần mệt mỏi bèn nói.
- Không sao đâu cô, đợi cô ấy tỉnh lại, em sẽ về ạ. - Jungkook từ chối lời đề nghị của cô, làm sao mà cậu có thể yên tâm đi về khi Yeri vẫn còn chưa tỉnh lại.
- Jungkook, cô hỏi em một điều này hơi riêng tư một xút nhé, có phải em... thích Yeri không? - Cô y tế thắc mắc.
Jungkook hơi giật mình khi nghe câu hỏi đó, thật sự đây là điều cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu lúc nào cũng rất thích trêu Yeri, nhưng không biết tự bao giờ lại vô cùng quan tâm đến cô. Dù vậy, chưa lúc nào cậu tự hỏi mình, có phải cậu thích Yeri rồi không. Cậu ngồi đờ đẫn, nghĩ về điều đó.
- Jungkook! Jungkook à! - Cô giáo lay người cậu khi thấy cậu cứ đơ như tượng sáp.
- Em... xin lỗi cô ạ! - Lúc này cậu mới quay về với thực tại. Cậu ngập ngừng trả lời câu hỏi vừa nãy. - Thực ra ... thực ra...em đối với cô ấy...chỉ là bạn bè bình ...thường thôi ạ. Không có chuyện... thích đâu ạ.
- Ồ, là vậy sao, cô cứ tưởng...
- Vâng, nếu là bạn gái khác ngất ở đấy, em cũng sẽ làm thế thôi ạ - Jungkook cười, gãi đầu ngại ngùng.
Nhưng cậu đâu biết, câu nói của cậu lại đang khiến một người khác rất buồn. Hóa ra Yeri đã tỉnh từ cái lúc cô giáo hỏi Jungkook về chuyện ''thích''. Đó cũng là câu hỏi mà Yeri muốn tìm lời giải đáp, nên cô đã vờ như còn bất tỉnh và lắng nghe trọn câu chuyện. Kết quả thật đau lòng. 3 tiếng "Chỉ là bạn" như cứa vào trái tim cô. Jungkook không thích cô, không thích cô, là do cô từ trước đến nay tưởng bở, mơ mộng hão huyền. Cô muốn bật dậy mà bỏ đi, nhưng nước mắt đã rơi, cô không thể tỉnh vào lúc này được. Cô cố thật bình tĩnh, ghìm nước mắt lại, nhân lúc 2 người kia không để ý, cô lau đi gương mặt nhem nhuốc của mình. Cô mở mắt ra, mắt vẫn còn hoe đỏ.
- Yeri, cậu tỉnh rồi! - Jungkook sốt sắng. Biểu hiện ấy càng khiến Yeri thêm đau lòng.
- Cô, cô có thể đưa em về được không ạ? - Yeri lờ Jungkook đi.
- Để tôi đưa cậu về!
- Không phiền đến cậu đâu, cậu mau về đi! - Yeri tỏ ra quyết liệt hơn. Cô chỉ mong Jungkook rời khỏi ngay lập tức.
- Tôi muốn...
- Cậu mau về đi! - Yeri không kiềm chế nổi mà hét lên.
Cả cô giáo và Jungkook đều bất ngờ trước thái độ của Yeri.
- Thôi được rồi, cô sẽ đưa Yeri về. Giờ cô xuống lấy xe, phiền em, Jungkook đưa bạn ra cổng trường giúp cô nhé!
- Vâng ạ - Jungkook vẫn còn bối rối. Yeri bị làm sao vậy?!?
Giờ phòng y tế chỉ còn 2 người, thái độ của Yeri khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng. Dù vậy, Jungkook vẫn tiến tới dìu cô dậy, nhưng Yeri thẳng thừng hất tay cậu ra.
- Tôi tự đi được.
- Cậu làm sao vậy? Sao tự dưng lại cáu giận như vậy chứ?
- Thì sao? Tôi cáu giận thì sao? Cậu thấy phiền à? Phiền thì mau đi về đi, không cần phải tỏ ra tốt bụng như thế đâu?
- Tỏ ra tốt bụng? Cậu...cậu hơi quá đáng rồi đó. Tôi thực sự quan tâm đến cậu! - Jungkook đang thực sự phát cáu.
Jungkook càng nói càng khiến Yeri phát điên. Không phải cậu bảo chúng ta chỉ là bạn, không phải cậu nói nếu là người khác bị như vậy, cậu cũng sẽ đối xử như thế sao? Giờ còn có thể nói là quan tâm cô sao?
Yeri cố không màng những lời cậu vừa nói, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cô có thể tự đi được, cô không cần đến cậu, không cần đến sự quan tâm của cậu, tuyệt nhiên không cần.
Jungkook đứng đó thở dài một tiếng " Haizzz, thiệt là cứng đầu!"
Yeri còn yếu nhưng cô vẫn cố gắng bước thật nhanh. Bỗng nhiên, có một vòng tay ôm lấy eo cô, cả người cô, trong chớp mắt được nhấc bổng lên không trung. Không ai khác, chính là Jungkook đã bế cô lên. Cậu rất khỏe nên bế cô nhẹ tựa lông hồng.
Yeri rất hoảng hốt, cô bần thần mất mấy giây mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cô bắt đầu giãy giụa, đòi xuống.
- Bỏ tôi xuống, tên điên này! - Hai tay cô đập bôm bốp vào ngực của Jungkook, nhưng cô yếu quá nên chả có tí lực nào. Mọi công sức của cô đều phí công vô ích.
- Ngoan ngoãn thì nằm yên đi, phản kháng chỉ thêm mệt thôi.
Yeri như nhận ra vấn đề, cô đành yên phận trong vòng tay của Jungkook. Hai má cô giờ đang ửng đỏ, không biết bao lần cậu đã khiến cô ngại ngùng như thế này. Một lần nữa, cậu lại khiến cô yếu lòng.
...
Ngày comeback của RV đã được ấn định, đối với Yeri, nó thực sự rất quan trọng. Chẳng bao lâu nữa, thông tin về Yeri được thêm vào RV sẽ được tung ra. Nói là vậy, nhưng chỉ là debut muộn hơn thôi. Cô không biết sẽ phải đối mặt với điều gì, cô chỉ sợ sự xuất hiện của cô bị coi là thừa thãi. Thời gian qua, chuyện tình cảm với Jungkook đã khiến cô xao lãng rất nhiều. Giờ đây, khi biết cậu chỉ coi cô là bạn, cô quyết không quan tâm cậu nữa. Khi mọi thứ đã rõ ràng, người cần quên sẽ dễ quên hơn.
Tuy vậy, đó lại là một điều khó khăn với Jungkook. Cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Yeri không còn nói chuyện với cậu nữa, tần suất nghỉ học của cô cũng nhiều hơn mà cậu cũng chẳng biết lí do. Nhắn tin hay gọi điện, cô cũng không buồn đếm xỉa đến. Cậu thật sự khó chịu, rất khó chịu.
*Kí túc xá của BTS
7h sáng, Jungkook đang chuẩn bị tới trường. Giờ trường lớp không còn vui thú với cậu nữa khi mà cô bạn bàn bên cứ lạnh lùng với cậu suốt.
- Jungkook, dạo này chú mày cứ làm sao thế? Mặt lúc nào cũng như người mất hồn ấy. - Jimin lo lắng cho tình trạng của cậu.
- Vậy sao?!? Em cũng không biết nữa - Cậu thở dài một tiếng.
- Chả lẽ... chú mày đang thích ai à? Nhìn chú mày hiện tại rất giống anh của 2 tháng trước đấy!
- Cái lúc anh cảm nắng cô ấy đấy hả?
- Ừ, cô ấy ấy. Giờ Kook cũng thích ai phải không?
- ...Có lẽ... à không... chắc chắn - Nói xong, cậu chạy như bay ra khỏi nhà, không biết điều gì đã thôi thúc cậu đến vậy.
*Trường Trung học nghệ thuật SOPA
Jungkook tới trường cùng lúc với Yeri, cậu vô cùng sốt sắng, hét lớn:
- Yeri, Yeri à!!!
Yeri đang tám chuyện với lũ bạn, thấy tiếng ai gọi, cô giật mình quay lại, thì ra là Jungkook. Kể từ ngày cô bơ cậu, cậu cứ bám cô như san. Nhưng cô quyết không lung lay thêm nữa, lần này cũng vậy, cô lạnh lùng quay đi thì nhận ra lũ bạn đã bốc hơi đâu mất. Cô rảo bước nhanh hơn, nhắm mắt nhắm mũi, ba chân bốn cẳng lao về phía trước.
*Bốp*
Jungkook đã chắn ngang đường cô, đầu cô đập vào ngực cậu, đau điếng.
- Tôi, có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu!
- Tôi không quan tâm đâu!
- Chuyện này rất, rất, rất quan trọng đấy! - Jungkook dùng cả ngôn ngữ cơ thể của mình để thuyết phục Yeri, mọi người xung quanh ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngàn chấm.
- Đừng nói với mọi người tôi là bạn cậu. Ok?
Yeri lấy tay che mặt, toan bước đi thì Jungkook lại kéo tay cô lại. Cậu ném cô một cái nhìn khó hiểu, chẳng nói chẳng rành, thẳng thừng kéo cô đi.
- Này, cậu làm gì vậy? - Vì đang ở trường, Yeri chẳng dám nói to, sợ sẽ gây sự chú ý.
Jungkook im bặt, chỉ biết lôi cô đi. Cô cũng đành bất lực, ngoan ngoãn đi theo cậu.
*Sân thượng trường SOPA
Lôi cô lên tận nơi, cậu mới buông tay cô ra. Yeri thật đáng thương khi lúc nào cũng bị cậu nắm tay chặt như vậy.
- Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, đừng có nắm tay tôi như vậy nữa. Thật sự là rất đau đó! - Yeri phát cáu, tay cô xoa cổ tay đang đỏ ửng của mình.
Jungkook nhận ra mình đã làm quá, bèn xin lỗi cô. Nhưng cách cậu xin lỗi chả bình thường một chút nào. Cậu buông ra 3 chữ "mì án nề" dịu dàng, có thể làm tan chảy trái tim của bất kể thiếu nữ nào.
- Cậu...cậu... bị làm sao vậy? Muốn nói gì thì nói nhanh lên, sắp vào lớp rồi.
Không biết bao nhiêu dũng khí đã trôi đi đâu hết, Jungkook cứ đờ người ra, miệng cậu không nói được gì. Yeri thực ra đã có chút hi vọng về điều cậu ta muốn nói, nhưng nhìn cậu hiện tại chỉ làm cô bực mình. Cô đã cố gắng đứng lâu hơn một chút nữa, đối diện cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng trước mặt cô chỉ là một Jungkook đầy bối rối, né tránh mọi ánh nhìn của cô. Có chút gì đó ... rất đau lòng.
- Jungkook, cậu khiến tôi vô cùng thất vọng.
Yeri ngoảnh mặt bước đi, thì đột nhiên cậu kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.
- Đối với tôi mà nói, cậu là một người bạn rất đặc biệt. Cậu có hiểu ý của tôi không? Tôi thực sự đang phát điên rồi đây. Tôi ... tôi thích cậu, không phải bạn bè mà là tư cách của một cô gái. Nếu như không gặp được cậu thì tôi sẽ nhớ cậu, tôi để ý cả khi cậu không vui. Lúc cậu cười thì tôi thấy vui vẻ, lúc cậu ốm thì tôi lại lo lắng ... nên là tôi thật sự sắp điên rồi. Đồ ngốc à, tôi thích cậu.
Yeri buông tay cậu ra, hét lớn:
- Đồ ngốc? Không phải chính cậu mới là đồ ngốc sao? Tôi... cũng đang phát điên vì thích cậu đó! Vậy mà cậu toàn trêu đùa với tình cảm của tôi. Hôm trước, không phải cậu nói với người khác là cậu coi tôi là bạn thôi sao. Sao giờ cậu có thể nói là...
...
Jungkook kiềm chế cô gái đang tá hỏa trước mặt mình bằng một nụ hôn. Cậu kéo cô lại, cúi người nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi diễm lệ, ấm nóng, thoang thoáng hương bạc hà của cô. Yeri hoàn toàn tê liệt. Cô nhận ra...tim mình như ngừng đập... Mặt mũi choáng váng đỏ ran. Hơi thở gấp gáp... bối rối xao xuyến...dưng dưng hạnh phúc, nghẹn ngào ... rồi ngơ ngẩn...
Một cảm giác thật lạ lùng mang tên "nụ hôn đầu"
*Nhật kí của Kim Yerim
Ngày 25/12/2014
"Người bạn thích lại vừa hay cũng thích bạn, đó có lẽ chính là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này
... "
HẾT CHAP 6.
______________________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình <3
Hãy bình chọn và cmt thật nhiều nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com