1
-13 /11 / 2014-
"Bắt đầu chưa ạ?"
"Tôi là Huening Kamal Kai, tôi năm nay 17 tuổi, tôi muốn tận hưởng cuộc sống thảnh thơi mà không có áp lực gì hết."
"Ước mơ của tôi là . . ."
-Trong lớp học-
"Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a khác 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn. Quy tắc chuyển vế: Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó. . ."
"Oáppp, buồn ngủ quá, mình nên thiếp đi 1 giấc nhỉ, nhưng mà ..." Kai than vãn.
"Này cậu kia, đừng có nhìn vào camera." Đạo diễn nhắc nhở.
"Nhưng cháu không có tự nhiên được khi có cái camera trước mặt như vậy."
"Tùng tùng tùng." Tiếng trống tan học.
"Cả lớp mình ra chơi nhé."
"Chúc em chào cô ạ." Cả lớp đồng thanh.
"Cô để bài kiểm tra ở đây, xíu nữa lớp trưởng phát rồi chữa bài cho các bạn trong giờ tự học nhé" Cô giáo dặn dò.
"Vâng ạ"
"Tôi tên là Taehyun. Tôi năm nay 17 tuổi, tôi là 1 học sinh ưu tú của trường, tôi rất nghiêm khắc với bản thân mình để đạt được ước mơ của mình đó là ..."
Taehyun đứng dậy, tay của cậu đụng vào Kai đang lim dim sắp vào được giấc ngủ.
"Nè cái thằng kia đứng lại coi, mày đụng vào tao mà không biết xin lỗi hả?" Kai hét lớn.
"Ừ, thế đấy, tao thích thế đấy." Taehyun bỏ đi.
"Đúng là đồ đáng ghét!"
-Thư viện-
"Em lại tới đây mượn sách sao? Chờ cô 1 xíu." Cô thư viện nói với vẻ mặt khó chịu.
"Dạ vâng ạ."
Trong lúc chờ thì Taehyun đứng ngắm nhìn thư viện của trường cho đến khi thấy bảng xếp hạng số sách mượn hoặc đọc ở thư viện của các học sinh. Anh đã rất sốc khi 1 tên bét trường như Kai lại ở vị trí thứ nhất. Với tính hơn thua nên sau khi mượn sách xong anh đã đi tìm Kai.
"Này! Cái thứ nhà cậu làm gì mà đọc nhiều sách thế." Taehyun dè xét, tiện liếc xem cuốn sách Kai đang đọc.
Kai ngớ người chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu mà vẫn biết đọc những cuốn sách như này sao? Đọc có hiểu gì không thế, có khi còn không biết Van Gogh là ai ấy chứ." Taehyun nói tiếp.
"Có chứ! Van Gogh là một nghệ sĩ có tài năng đặc biệt. Bị ảnh hưởng bởi các họa sĩ trường phái ấn tượng và trong thời kỳ đó, ông đã phát triển phong cách bản năng, ngẫu hứng của riêng mình..." Kai say sưa nói.
Trong khi đó Kai không biết rằng có người là bị chọc tức đến mức bỏ đi.
"Đồ dở hơi."
----------------------------Buổi tự học buổi tối------------------------------
Kai đang rất tập trùng vào bức vẽ của mình. Khi sắp hoàn thành bức tranh của mình thì Taehyun liền đứng dậy để đi vệ sinh. Bỗng Taehyun lỡ đụng vào cánh tay của Kai rồi làm cho bức tranh bị gạch một đường lớn, Taehyun hốt hoảng lấy tẩy để tẩy cho Kai nhưng cậu càng tẩy thì vết gạch càng bị nhoè ra.
"T-A-E-H-Y-U-N." Kai gằn giọng.
"T-tớ không biết chuyện gì hết." Taehyun ấp úng rồi nhanh chóng vụt mất.
Thế là cả 2 người đuổi nhau chạy quanh trường suốt mấy phút cho dù bây giờ trời đã tối cho đến khi Taehyun không chạy nổi nữa thì cậu mới chịu nhận lỗi của mình, cả 2 tiếp tục về lớp và làm việc của mình.
"Kai, Kai cậu ngủ chưa thế?" Taehyun thăm dò.
Sau khi biết Kai đã ngủ thì Taehyun liền lén lấy bức tranh đó rồi lấy bút xoá để xoá vết gạch mà mình làm ra, sau đó nhét vào chỗ cũ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi đang làm bài tập thì Taehyun bỗng bị 1 ý nghĩ làm chi phối rồi cậu tự hỏi.
"Tại sao mình lại ngồi cũng bàn với cậu ta nhỉ cùng cậu ta nhỉ?"
-1 tháng trước-
Đài truyền hình đã hợp tác với nhà trường để quay kí sự về học bá và đội sổ.
Sau khi biết mình phải ngồi cùng bàn với tên lớp trưởng khó ưa trong vòng 1 thàng thì Kai liền từ chối những đài truyền hình đã đi trước cậu ta 1 bước, họ đã bàn bạc với bố mẹ của Kai, sau khi biết tin bố mẹ của Kai liền đồng ý ngay lập tức và còn giáo huấn cho Kai 1 trận. Còn về phía Taehyun thì vì hoàn cảnh nghèo khó nên chỉ cần trả 1 số tiền cát-xê hậu hĩnh thì cậu liền đông ý.
Sau khi tiếp xúc với Taehyun 1 thời gian thì Kai đã biết cậu ta khó tiếp cận như thế nào.
Trong giờ ăn trưa vì lỡ làm té xúc xích lên người của Taehyun nên Kai đã xin lỗi và lấy giấy lau cho cậu ta. Nhưng vì đang quay kí sự nên Taehyun không thể mắng Kai được thế nên cậu ta chỉ ỉm im hất tay Kai rồi cố tình bắn gói tương cà lên người của Kai.
Cũng có thể kể đến việc Taehyun sơ hở là giơ tay hỏi cô giáo làm cho Kai ngủ gật bên cạnh không thể ngon giấc được. Cậu ta hỏi nhiều đến mức các bạn cùng lớp cũng cảm thấy khó chịu thay.
Vào buổi cuối cùng của kí sự, đạo diễn đã hỏi 2 người 2 câu hỏi giống nhau.
"Ước mơ của em là gì?"
"Ước mơ của em là trở thành 1 người bình thường sống 1 cuộc sống bình thường mà không phải lo nghĩ hay bị áp lực gì hết." Kai xung phong trả lời trước.
"Quá nhàm chán." Taehyun chế giễu ước mơ của Kai.
"Thế còn của cậu thì sao?" Kai cũng không chịu thua.
"Ước mơ của em là trở thành 1 người thành đạt có thể kiếm được thật nhiều tiền." Taehyun hành diện.
"Thế nếu được ước thêm 1 điều ước nữa thì 2 em sẽ ước gì vào 10 năm sau?"
Taehyun và Kai đồng thanh: "Em sẽ không bao giờ gặp lại tên mọt sách kia / tên đội sổ kia."
-TOBECONTINUED-
Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình.
Mình có tham khảo 1 chút của 1 số fic khác những mình sẽ không copy hết đâu.
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com