Nỗi Nhớ Của Em
Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất,hồn nhiên nhất, hạnh phúc nhất và khi kết thúc mối tình đó người ta sẽ đau lòng nhất, thương tiếc vì mối tình đó nhất. Và sẽ mãi mãi để lại trong tâm hồn và trái tim một nỗi đau nhất định khi nghĩ về mối tình đó sau này.
Mùa xuân năm 2010.
Tôi Nguyễn Ngọc Phương Lan, hiện nay tôi 18 tuổi cái tuổi đẹp nhất của đời người. Dù 18 tuổi rồi nhưng tôi vẫn chưa một mối tình vắt vai. Bạn bè tôi khuyên tôi nên đi tìm hiểu nhiều người hơn để có được một mối tình học trò khi mai này nghĩ lại thì biết rằng mình đã từng có một tình yêu học trò đẹp như thế nào?
Còn tôi thì không nghĩ như vậy, tình yêu đầu đời không nhất thiết phải là tình yêu tuổi học trò mà tôi nghĩ tình yêu đầu đời phải là một tình yêu mà giữa hai người có một sự dung hòa nhất định về tình cảm và tâm hồn. Chứ không phải là tìm đại một người để quen để biết mình cũng đã từng có một mối tình đầu thời học trò...
Thời gian thoi đưa...
Vào một ngày của giữa mùa xuân năm ấy, một ngày có nắng có gió, không khí trong lành. Ngày hôm ấy chính là ngày mà suốt cuộc đời tôi mãi sẽ không quên khi sự việc ngày hôm ấy đã đưa cuộc đời tôi qua một trang mới.
Hôm đó khi đi học về đến nhà từ ngoài cổng tôi đã nghe thấy tiếng cải nhau và đập phá đồ đạc, lúc bước vào trong tôi thấy mọi đồ đạc đều bị đập hư ném lung tung lộn xộn trên nền nhà.Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng qua những lời cải vả tôi biết bố tôi đã lừa dối mẹ tôi mà cặp bồ với một người phụ nữ nào đó cùng công ty. Tôi ngạc nhiên cùng sợ hãi, tôi sợ gia đình của tôi sẽ tan biến. Nhưng lúc đó tôi chỉ ấp úng không nói nên lời. Tôi xem tivi thì cũng thường xuyên thấy những câu chuyện gia đình tan vỡ do ngoại tình nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng có một ngày gia đình tôi lại lâm vào tình cảnh này.
Tại sao? Tại sao bố lại có thể phản bội mẹ? Tại sao bố lại làm những chuyện như thế để khiến gia đình đang hạnh phúc thành một gia đình vở nát? Tôi không biết tại sao ông trời đã cho gia đình tôi hạnh phúc mà lại nhẫn tâm lấy lại sự hạnh phúc đấy.
Không thể chịu nỗi tôi quyết định bỏ chạy khỏi nơi đó. Nơi mà giờ đây đã chẳng còn là mái ấm để khi mệt mỏi mà tìm về.
Chạy thật nhanh để bỏ lại tất cả, để bỏ lại những đau thương vì tôi sợ nếu còn ở lại nơi đó thì tôi sẽ bị điên lên mất.
Đến bên bờ sông vắng người tôi đã không kìm được nước mắt và đau lòng...Giờ tôi chỉ muốn khóc, khóc và khóc để giải tỏa tất cả. Để những giọt nước mắt xóa tan đi nỗi tổn thương trong lòng.
Và không biết từ lúc nào có một bàn tay đưa một cái khăn đến trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng ngại ngùng mà nhận khăn rồi khi nhìn lên để cảm ơn người ấy thì đó là một người con trai.
Là ông bụt sao?
Nhưng ông biết già lắm, tóc tai bạc phơ cơ mà.
Nhưng trước mắt tôi lại là một người con trai trẻ điều đầu tiên tôi thấy ở anh đó là sự ấm áp và tràn ngập năng lượng tuổi trẻ. Anh nhìn tôi cười ngọt ngào như gió xuân, nụ cười đó đẹp lắm.
Anh hỏi tôi lý do tôi khóc,nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ tự tin để nói hết cho anh. Chắc anh cũng hiểu rõ nên cũng không hỏi sâu thêm. Tôi với anh nói chuyện rất hợp, anh chỉ kể vài câu chuyện thì tôi đã thấy đỡ buồn hơn rất nhiều. Anh chỉ là người xa lạ với tôi nhưng tôi thấy anh hiểu rõ tôi hơn gia đình tôi rất nhiều. Anh hiểu tôi cần gì, sự chia sẻ hay những câu chuyện cười giúp tôi vui lên.
Mọi chuyên cứ diễn ra như vậy. Những ngày sau đó bố mẹ tôi đã đưa đơn lên tòa án mặc kệ chúng tôi nghĩ gì và những lời khuyên ngăn của họ hàng, họ vẫn một mực muốn giải thoát mình khỏi trách nhiệm với con cái và gia đình. Tôi biết gia đình của tôi giờ đây đã thật sự tan nát, khi quay sang nhìn mẹ tôi thấy mẹ thật tội nghiệp, tôi thương mẹ, thương mẹ vì đã yêu thương gia đình hết lòng trong những năm qua, thương mẹ vì những vất vã mà mẹ đã trải qua trong qúa trình nuôi dưỡng tôi và em trai nhưng tôi cũng chẳng thể giận bố mình vì ông đã có công sinh thành nuôi dưỡng tôi.
Tôi vẫn cố kìm lòng và nghĩ rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua nhưng tôi vẫn cảm thấy tuyệt vọng.Nhưng vào những ngày tuyệt vọng đó lại luôn có anh bên cạnh trò chuyện và an ủi tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi được gặp anh trong cuộc đời nhiều nan truân và biến đổi này.
- Anh à! Anh sẽ luôn ở bên làm một người bạn tốt với em chứ.
Khi nói ra câu này nhìn vào mắt anh tôi thấy có một nỗi buồn. Và rồi anh chỉ gật đầu rồi nhéo nhẹ má tôi.
Anh không biết rằng khi anh gật đầu thì lúc ấy trái tim bé nhỏ của tôi đã bị nah làm cho thẩn thức.
Thời gian trôi qua hơn nữa năm, tôi và anh vẫn giữ nguyên mối quan hệ bạn bè thân thiết. Khi bạn bè tôi biết tôi đang có mối quan hệ thân thiết với một người con trai, họ đã rất vui cho tôi. Họ bắt tôi kể về anh ấy, họ muốn gặp mặt anh ấy nhưng tôi bảo giữa chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè thôi. Chúng bạn bảo tôi ngốc, giữa trai và gái làm gì có tình bạn nào mà lúc nào cũng chăm sóc nhau như người yêu.
Trong thời gian vừa qua, tôi dù có cố nghĩ mình chỉ xem anh là bạn như ngày trước tôi vẫn nói nhưng dần dần trái tim đã thắng lý trí.
Tụi bạn nó khuyên tôi cần nói ra lòng mình cho anh biết không mai mốt hối hận không kịp. Tôi tán đồng với ý kiến của tụi bạn nhưng tôi cũng cần quan sát thái độ của anh đối với tôi có phải rằng anh cũng giống tôi cũng có cảm tình với đối phương hay không?
Và tôi cô gái của thế kỉ 21 với sự nghiệp "cọc đi tìm trâu".
Để gặp được người mình có tình cảm rất khó, vậy thì hãy biết nắm chắc cơ hội để không phải hối hận sau này...
Qua một tháng quan sát tôi quyết định hẹn anh ở bờ sông hôm bữa và quyết định bày tỏ lòng mình với anh.
Hôm hẹn là buổi chiều với những cơn gió nhẹ của mùa thu. Tôi diện trên người cái đầm xòe đến đầu gối màu xanh trắng với cái nơ ở hông, tóc dài tôi được tết hình trái tim và tô một ít son môi, nhìn tôi lúc đó rất xinh đẹp. Tôi cũng rất tự tin nhìn anh bước lại gần với ánh mắt ngạc nhiên. Còn anh hôm nay mặc trên người áo sơ mi xanh sọc ca rô trắng cùng quần jean. Thật không ngờ hôm nay tôi và anh lại mặc đồ giống nhau. Hai người đi bên nhau khiến mọi người phải ngoái đầu lại nhìn. Tôi thấy giây phút đấy thật hạnh phúc và bình yên, hai người cứ đi song song nhau và trò chuyện vui vẻ.
Trời cũng tối tôi với anh đã ăn cơm tối xong và đang đứng trên cầu đón gió....Tôi chần chừ một lúc rồi quay sang anh:
-Anh à th..ật ra..thật ra em có chuyện muốn nói với anh.
Anh quay sang nhìn tôi cười như đang lắng nghe.
- E..e...em rất thích anh, đây là lần đầu em thích một người và người đó là anh, lần đầu tiên gặp anh khi anh đưa em khăn tay em đã thích anh rồi...
- Ngày trước thật lòng em chỉ mong tình bạn của chúng ta mãi bền vững nhưng giờ đây em thực sự đã yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác nên em muốn ở bên anh với danh nghĩa là bạn gái anh.
Tôi nói xong nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt thật lòng, lúc đó tôi thấy mắt anh lóe lên một tia sáng, tôi không biết lúc đấy anh nghĩ gì. Anh chỉ cười nhẹ và nắm tay tôi đi dạo.
Sáng hôm sau khi tôi đang ngủ trên phòng loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện dưới phòng khách....Từ đã hình như là giọng của anh. Tôi giật mình chạy xuống nhà thì thấy anh đang trò chuyện vui vẻ với mẹ tôi. Từ khi bố mẹ li hôn tôi đi theo mẹ còn em trai đi theo bố. Nhưng có ai nói với tôi chuyện gì đang xảy ra được không,sao anh lại ở nhà tôi.
Rồi mẹ quay sang tôi cười mờ ám. Thật xin lỗi chứ sao mẹ nhìn con bằng ánh mắt đó. Chưa kịp hỏi thì mẹ tôi đã tuôn ra một tràng hỏi sao có bạn trai mà dấu mẹ, các con quen nhau khi nào...vân vân và mây mây. Mãi một lúc sau tôi mới hiểu ra vấn đề thì ra...thì ra haha anh đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi.
Những ngày tháng tiếp theo tôi và anh cùng nhau đi xem phim, dạo phố, đọc sách, ăn uống, học tập, cùng nhau mặc đồ đôi, và trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng...Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, mãi sau này tôi vẫn không thể quên được.
Cứ như vậy trôi qua hết năm, bây giờ đã là mùa xuân của năm sau đó...Cũng thời gian này của năm ngoái tôi đang cô đơn tuyệt vọng nhưng năm nay thì khác tôi đã có anh nên tôi không còn cô đơn nữa.
Nắng phải chăng là anh,
Là ánh sáng lấp lánh.
Nắng vây xung quanh em,
Cho em thêm sức sống.
Nắng anh mang đến đây,
Cho em sự ấm áp.
Nắng hòa vào gió mát,
Làm dịu trái tim em.
Nắng soi sáng thế gian,
Cho em biết thật dối.
Nắng xin đừng đi nhé,
Xin đừng bỏ mặc em.
Những dòng thơ trên là những dòng thơ viết hết tâm tình của tôi về anh, là tình cảm của tôi đối với anh.
*****************
Nhưng mấy ngày nay tôi không thể liên lạc hay gặp đươc anh, tôi rất lo lắng không biết anh gặp chuyện gì, rồi tôi tình cờ gặp lại anh trong một buổi tiệc sinh nhật ...Anh được giới thiệu với tôi với thân phận một công tử nhà giàu có đẹp trai và tài giỏi chứ không phải con trai của nhà có cha mẹ làm công nhân bình thường như anh đã từng nói cho tôi biết.Lúc đó tôi giận lắm nhưng vẫn tiếp tục tham dự tiệc..tiệc tàn tôi lôi tay anh rời khỏi bữa tiệc, tôi không thể tiếp tục khi anh lạnh nhạt xem tôi như người dưng được nữa.
Ra đến ngoài hành lang anh giật tay khỏi tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng. Tôi bất ngờ sững sờ, không không đây không phải là anh người mà tôi yêu sâu đậm, không phải...
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau thật lâu như thể nhìn thấu tâm can nhau. Anh thì chỉ một chữ lạnh, còn tôi thì chuyển từ bất ngờ sang hụt hẫng.
Rồi đâu đó xuất hiện một cô gái ăn mặc hở hang xịt nước hoa nồng nặc đến gần khoác tay anh rồi hai người đó hôn nhau ngay trước mặt tôi. Tôi ngay tại giây phút ấy như hóa đá. Trong cuộc đời này đây là lần thứ hai tôi thấy mình bị bỏ rơi và tuyệt vọng, khi hai người hôn nhau tôi bất giác cười khinh mình vì đã lỡ trao hết tình cảm cho anh để giờ chỉ nhận lại đớn đau. Tôi hỏi anh lý do vì sao lại đối sử với tôi như vậy.Anh trả lời rất nhẹ nhàng:
-Tôi thực chất thời gian qua chỉ chơi đùa với cô thôi, cô nghĩ cô là ai chứ, một con nhỏ nhà nghèo mà đòi đứng chung với tôi chậc chậc...cô đánh giá cao mình qúa rồi đấy, tôi đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn Thế Minh mà lại đi theo đuổi cô, giờ nghĩ lại mới thấy mất mặt, từ nay chúng ta chấm dứt.ok.
Nói xong anh bỏ đi cùng cô gái kia. Haha vậy từ trước đến nay đều là tôi tự đa tình....Từ đó tôi như cái xác không hồn, tôi xem anh là tất cả còn anh xem tôi như đồ chơi của đám nhà giàu các anh.
Có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa khỏi vết thương. Từ nhỏ tôi đã có tính quên nhanh nên tôi tin tôi sẽ nhanh quên đi anh và những nỗi đau anh đã mang đến.
Anh là ánh nắng giúp em vượt qua đêm đen nhưng giờ em không cần ánh nắng đó nữa thì em nghĩ em vẫn vượt qua tất cả.
************
Qua sự an ủi của mẹ và bạn bè cuối cùng tôi cũng chịu bỏ qua tất cả và sống lại bình thường.
Đúng vậy không có anh tôi vẫn sống tốt. Tôi sẽ sống thật tốt để cho anh thấy.Cố lên!
Bốn tháng sau, thời gian không chậm cũng không nhanh, tôi lại gặp lại anh một lần ở bệnh viện nhìn anh hình như không khỏe,nhưng chắc anh chỉ bị cảm nhẹ thôi. Rồi tôi đi qua anh như anh đã từng đi qua tôi.
*********
Thời gian lại trôi qua giờ tôi đang là sinh viên năm nhất trường ĐH Ngoại Thương. Cuộc sống của tôi vẫn rất tốt khi không có anh. Rồi bỗng tôi đọc trên báo mạng thông tin con trai độc nhất của tập đoàn Thế Minh bị ung thư máu chết. Không phải tập đoàn Thế Minh là tập đoàn nhà anh sao...Con trai độc nhất... Còn anh...
Không. Tôi không tin một người khỏe mạnh như vậy làm sao lại bị ung thư rồi chết chứ. Giờ tôi mới nhận ra không phải là tôi không yêu anh nữa mà là tình yêu đó tôi cất dấu qúa kỉ,tôi cứ điên cuồng chạy đến nhà anh nhưng người ra mở cửa là bà giúp việc nhà anh. Hình như đã được dặn dò từ trước nên bà ấy không cản đường mà chỉ nhường đường cho tôi đi vào nhà. Nhà anh thật rộng tôi đi mãi mới vào được phòng khách và nhìn thấy một cái quan tài ngay giữa nhà. Tôi không tin người tôi yêu sao có thể...điều này còn làm tôi đau lòng hơn khi anh nói những lời bạc tình hôm trước. Tôi chạy lại gần quan tài vì nắp chưa đóng nên tôi có thể thấy mặt của người nằm trong đó. Đúng là anh người mà tôi yêu nhất, tại sao lại là anh, tại sao chia tay tôi xong anh phải sống tốt chứ sao giờ anh lại nằm đây.
Lại một lần nữa nước mắt lại rơi, tại sao, tại sao...
Mẹ anh bỗng xuất hiện trước mặt tôi, bà đến nắm tay tôi dẫn tôi đến một căn phòng có tông màu xanh của biển trộn lẫn mùi bạc hà của anh. Mẹ anh chỉ chỉ về mấy cuốn nhật kí được xếp ngay ngắn trong kệ rồi bỏ đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho tôi.
Bước gần đến kệ sách tôi lấy quyển nhật kí đầu tiên ra và bắt đầu đọc.
Ngày 25-1-2010,tôi gặp em người mà tôi muốn bảo vệ cả đời này.
Ngày 16-4-2010,bố mẹ em li hôn em rất buồn,tôi không biết làm gì ngoài an ủi em.
....
....
....
Ngày 6-6-2010,em tỏ tình với tôi tôi vui lắm,vui như một thằng điên.
....
Ngày 27-8-2010,Tôi Yêu Em Phương Lan
...
Ngày...,tôi bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối,tôi thật sự không muốn xa em.Nhưng tôi bắt buộc phải xa em để em không bị tôi vướng bận..
Ngày...Tôi hôn người khác trước mặt em chắc em đau lòng lắm.Anh xin lỗi.
Ngày...em làm ngơ tôi ở bệnh viện,cũng đúng thôi nhưng tim tôi đau lắm,kìm lòng mãi mới không gọi tên em.
...
Chào người anh yêu nhất trên đời.Anh xin lỗi và cảm ơn em.Xin lỗi vì đã làm em đau lòng.Cảm ơn vì em đã mang đến cho anh một cảm giác khác cho anh biết như thế nào là yêu một người.Nếu em đọc đươc bức thư nay thì em đã đến nhà anh và em vẫn còn yêu anh,anh cảm ơn vì điều đó.Còn không thì bức thư này và sự thật sẽ mãi được chôn dấu theo thời gian.Anh yêu em..rất rất yêu em.Hãy tìm cho mình một người đàn ông yêu em và đối sử tốt với em hơn anh.Chiếc nhẫn bên trong là chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị để cầu hôn em nhưng không kịp nữa rồi.Mặc dù không thể bên nhau kiếp này nhưng kiếp sau anh sẽ tìm em và lại yêu em .Yêu em công chúa nhỏ lòng anh.Phương Lan!
Tôi đã đọc hết 3 quyển nhật kí của anh, rồi nhìn xuống bức thư cuối cùng của anh mà nước mắt chảy dài ướt nhòe trang giấy, tôi ôm mấy quyển nhật kí và chiếc nhẫn vào lòng rồi khóc rống...Anh anh anh....đừng bỏ em một mình ở nơi đây mà.
Ngày anh đi là một ngày của đầu mùa thu với những cơn mưa giao mùa và với những cơn gió nhẹ thổi bay lá vàng...Anh đi rồi để lại cho em nỗi nhớ và sự đau lòng đến tột cùng. Anh à anh yên tâm đi em sẽ sống thật tốt, sống tốt thay cho anh...Yêu anh.
Đây là mối tình đầu của tôi, mối tình đầu ngọt ngào và đậm sâu nhất.
Sáu năm sau,
2190 ngày kể từ ngày anh đi. Trong khoảng 3 năm đầu tiên kể từ khi anh ra đi tôi đã sống một cuộc sống bình dị. Rồi sang năm thứ tư tôi ra trường đi làm cho một công ty và gặp được chồng tôi. Chồng tôi anh ấy có tính cách giống anh, nhẹ nhàng như cơn gió và ấm áp như bình minh. Tôi đã sinh được 1 đứa con trai giờ được 2 tuổi.Như hằng năm vào ngày giỗ của anh tôi đều đưa chồng và con đến chào hỏi anh. Tôi đưa tay lên dây chuyền trên đó có đeo một chiếc nhẫn, tôi sờ chiếc nhẫn và nhìn bức hình in trên đá của anh mỉm cười. Anh yên tâm đi bây giờ em sống rất hạnh phúc.
Chồng tôi biết chuyện trước kia của tôi và anh nhưng anh ấy không ghen mà chỉ mỉm cười nói anh là hiện tại và cũng là tương lai của em.
Em có một nỗi nhớ, một nỗi nhớ dành cho anh. Thời gian sẽ chẳng bao giờ rửa trôi đi nỗi nhớ của em là anh vì anh luôn luôn tồn tại trong tim em.
_Hoàn văn_Lynnguyn0_
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com