Chương III - Nghi thức
Khoảng 2 canh giờ sau, Tuấn Tài nhâm nhi tách trà bên bàn. Ninh An lại đang say giấc trên giường. Dấu vết từ cuộc hoan ái vẫn còn đó. Sắc đỏ đầy ám muội điểm xuyết lên thân thể ngọc ngà càng khiến em thêm xinh đẹp gấp bội phần.
Tuấn Tài gọi Lam mang nước thảo dược và những thứ đã dặn từ trước lên, đặt trước cửa phòng. Chính tay hắn lau người cho em, mặc lên người em bộ đồ lụa đắt tiền. Thay chăn, ga rồi ân cần đắp mền tỉ mẩn. Từng hành động đều nhẹ nhàng, như thể nâng niu viên ngọc quý giá nhất trên đời.
Canh 5, Ninh An lọ mọ tỉnh khỏi mộng đẹp. Em muốn vào bếp phụ việc một tay. Dù vậy, khi em chỉ mới cử động nhẹ, thân dưới đã truyền đến cơn đau nhức khó nói. Cơn đau từ 2 canh giờ đêm hôm trước. Đến khoảng canh 3 là em ngất lịm rồi. Nhưng chồng em thì.. kéo đến tận canh 4. Khi này, Tuấn Tài đang say ngủ bên cạnh, vòng tay ấm áp ôm lấy em. Ninh An khẽ cựa mình, muốn rời giường.
- Em đi đâu?
- Dạ.. Em định xuống bếp phụ một tay ạ..
- Không cần đâu. Lát nữa con Lam cũng sẽ mang đồ vào cho em thôi.
- Nhưng mà..
- Thôi.. nằm im. Còn sớm. Nằm thêm nửa canh giờ nữa, ta dắt em xuống. Giờ em đau, cũng khó đi lại.
Nghe tới đây, Ninh An bỗng hóa ngượng ngùng. Lý do em bị đau là do đâu, chẳng lẽ em lại chẳng rõ chứ..? Không biết nên đáp lại như nào, em đành ngoan ngoãn nằm xuống mà thiếp đi trong vòng tay chồng. Xem ra cũng không quá tệ...
-------------------
Giờ Mão, mấy con gà trống trong sân lại gân cổ gáy inh ỏi thêm mấy chập nữa. Ngoài đồng, người người cày cuốc, mặt cúi xuống, lưng khom khom. Những chiếc áo cũ bạc màu, vắt trên cổ là khăn rằn đen trắng. Chim hót trên cao, dang rộng đôi cánh tìm mồi mà ăn. Ai ai cũng bận bịu, dù có là con vật cũng phải mau mau săn mồi để có cái khỏa lấp cái bụng rỗng không. Nông dân phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm từng đồng từng cắc nhỏ lẻ, cố gặm sắn gặm khoai mà sống qua ngày, ăn cho qua bữa.
- Đến ngày đóng thuế chưa vậy?
- Chưa, hình như còn 2 ngày nữa.
- Con gái tôi đang bệnh, không biết phải làm sao để chữa đây..
Cái nghèo, cái đói dường như đẩy con người ta đến nỗi bất lực cùng cực. Con cái ốm đau cũng chẳng thể chăm nom, tiền chữa bệnh cũng chả được đồng nào. Thuốc lại đắt đỏ, đồng lương nhỏ nhoi này sao mà đủ?
Ái Lam đi chợ sáng về, nghe thế chỉ im lặng mà đi. Cô muốn giúp họ, nhưng chính mình còn phải làm việc mà trả nợ thì cô có tư cách gì?
Trong bếp, người ở ai cũng tất bật, người nấu ăn, người dọn dẹp, bận không ngơi tay. Tiếng đũa xào lạch cạch, tiếng tách tách của củi lửa nóng rực, tiếng nước chảy róc rách. Mùi thơm, hương ấm bay bay trong không khí. Ái Lam đặt giỏ đồ mới mua xuống đất, xắn tay áo lên định vào làm thì nghe có người nói:
- A! M-mợ!
Mợ hai - Ninh An đang đứng ngay cửa bếp, nét mặt dịu dàng.
- À, ừm con tính vào phụ mọi người..
- Dạ thôi mợ ạ, để đấy tụi con làm là được rồi mợ ơi. Kẻo ông bà với cậu đánh tụi con chết mất.
Ninh An chẳng nói gì, đi thẳng vào bếp phụ việc với mọi người. Em cầm lấy mớ rau tươi rói mà con Lam mới mang về, cẩn thận mang đi lặt rồi rửa sạch.
- Cứ để con giúp mọi người đi ạ, làm dâu thì phải lo việc bếp núc nhà cửa mà.
Khác xa với lời đồn về việc được nâng niu, cưng chiều hết mực, họ cứ ngỡ mợ hai sẽ là một người không thạo việc bếp núc, nấu nướng. Đâu ngờ, em lại khéo léo, biết quán xuyến căn bếp rất giỏi giang. Thao tác dứt khoát, nhưng sức có vẻ yếu, chỉ vừa đủ để thái rau thịt, còn những việc cần lực hơn có lẽ sẽ khó với mợ.
Trông đâu hề giống cậu thiếu gia được cưng chiều đến ham chơi, coi trời bằng vung như kẻ khác? Có học thức, vẻ ngoài, tài năng, tính cách lại dịu dàng, biết trên nhường dưới, còn đòi hỏi gì hơn?
Bữa cơm được gia nhân mang lên, Ninh An vào phòng ngủ, lấy chiếc hộp nhỏ từ trong học tủ gỗ, chậm rãi cho nó vào túi áo.
Khi bày chén bát, con Hoa khẽ nói gì đó với bà Mạch. Trong khi đó, ông Mạch lại phe phẩy cây quạt trên tay, thì thầm với Tuấn Tài. Em đoán được mờ mờ những gì họ nói, nhưng hiện giờ em chưa nên quan tâm nhiều quá.
Trước khi ăn, em đến bên chỗ bà Mạch, giọng nhẹ nhàng:
- Dạ má, con có chút quà nhỏ cho má. Con mới đến, chưa biết má thích gì, thôi đành gửi má cái này ạ..
Bà mở chiếc hộp nhỏ ra. Trên lớp nhung mang sắc rượu vang đỏ thẫm là chiếc vòng tay bằng ngọc bích đắt đỏ. Sắc xanh huyền ảo trên chiếc vòng lấp lánh. Vừa thấy, mắt bà đã sáng rực lên. Bà vốn thích những món đồ sang trọng, quý hiếm. Chỉ lướt sơ qua đã biết món đồ trên tay không hề dễ kiếm, chắc chắn là hàng ngoại nhập. Và đương nhiên, đi đôi với chất lượng là cái giá của nó. Cái giá nó mang không hề nhỏ. Bà Mạch tươi cười:
- Cảm ơn con, Ninh An à. Chúng ta là người một nhà, con không cần câu nệ lễ nghi làm gì con nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com