Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI - Chuyện thường nhật - Mợ An thích gì?

- Hay là.. tao rủ mợ bây lên phố chợ? Trên đó hơi đông, nhưng ít nhiều gì cũng giống Sài Gòn, cho mợ bây đỡ nhớ.

- Sao cậu biết mợ nhớ Sài Gòn?

- Tại.. tao gặp mợ bây ở trển mà.

- Á đ-

- Mày nín.

Tuấn Tài đánh mạnh vào lưng Liên một cái đau điếng trước khi nó kịp thở ra cái gì đó ngu ngu.

- Ui da! Đau con!

Thằng Liên ré lên oai oái. Ái Lam thở dài thườn thượt. Cái thằng này bị quýnh bao nhiêu lần vẫn không bớt chơi dại đi chút nào. Nó cứ sơ hở là chọc cậu cho cậu nổi khùng lên thì ai mà cứu được?

- Ái chà.. sao Liên nó la dữ vậy.. Có phải là bị té rồi không?

- Không sao đâu mợ, mợ đừng để ý ạ.

- À.. ừm. Hay.. mợ ra xem chút..?

Dù thấy thương thằng nhỏ vì tiếng la ban nãy. Nhưng thành thật mà nói, Ninh An cũng hơi tò mò đôi chút..

- Chắc là không đâu mợ ạ. Nó có té cũng tự biết đường mà đứng dậy à.

- Vậy lát hỏi thăm nó thử hen?

- Dạ vâng.

Ninh An mà ra đó, kiểu gì cũng sẽ bảo kê cho thằng Liên cho mà coi. Tới khúc đó thì dẹp nghỉ cho rồi. Nó cứ hay bô bô cái miệng khắp phủ, giờ mà thêm mợ thương cho thì khỏi có mà chửi nó nữa.

(...)

Mấy nay, ai trong phủ cũng để ý, cậu hai ít đi làm lại hẳn. Về cơ bản là không đi sớm về khuya nữa, hai ngày cuối tuần còn ở nhà cơ. Lạ đời thế không biết! Gia nhân bình thường giờ nghỉ là túm tụm lại tám chuyên về ông này bà nọ ở khắp làng trên xóm dưới. Giờ lại đem cậu chủ ra để mà tám luôn mới hay. Nào là mấy nay cậu mệt, cậu bệnh, xa hơn thì là làm ăn đi xuống nên cậu không muốn ở xưởng nhiều nữa.

Có lẽ những kẻ duy nhất biết được lý do là Ái Lam và Ngụy Liên. Tại sao cậu ở nhà nhiều hơn hồi trước? Vì cậu muốn ở bên mợ nhiều hơn chứ sao? Người ta nhớ vợ mà không cho ở nhà với vợ yêu thì cũng kì quá. Người ghét vụ này chắc chỉ có mỗi Tuấn Hiên. Việc ở xưởng đều dồn hết lên đầu gã. Vợ gã chỉ có ở nhà thưởng trà, ngắm hoa. Đôi lúc thì xoa đầu gã hoặc bĩu môi ngán ngẫm, tùy vào nội dung gã than vãn.

Về phần cậu Tài, cậu hai cứ trưa trưa, chiều chiều lại pha ấm trà thơm phức mang vào thư phòng - nơi mợ rất thích đọc sách. Còn có ít đồ ngọt nhẹ hợp ý mợ. Nào là bánh bò, kẹo dừa, mứt và trái cây sấy khô. Hồi đầu còn ngơ ngơ ngớ ngớ chưa chịu ăn. Sau thì nhón từng miếng, riết lại thành quen. Ăn ngon lành. Tâm trạng trông cũng rất tốt, dễ chịu, thoải mái. Có lẽ một phần cũng là vì không cần diễn vẻ hiền thục, con hiền dâu thảo trước mặt gia nhân hay ông bà Mạch. Thấy em vui vẻ đọc sách, hắn rất mừng. Đôi lúc đánh mắt sang vợ lại cười đủ kiểu.

“Trông vừa đẹp trai, vừa đần đần..”

Ninh An thầm nghĩ khi thấy chồng mình bất chợt cười. Ừ, chồng em đẹp trai, em biết. Nhưng tự dưng lại cười, em thấy chồng mình cũng dễ thương mà cũng kì kì..

Dù vậy, hắn vẫn là một thương nhân, vẫn phải làm việc. Không hiếm những dịp hắn vắng nhà đến mấy ngày, thậm chí là cả tuần. Hắn cần làm việc với những người ở tít trên phố xa. Dẫu có bận bịu, mệt mỏi đến đâu, hắn không quên mua ít quà cho vợ. Lúc thì cái áo, cái nón. Lúc lại trà, bánh, đồ dùng đắt đỏ. Có lần, hắn mang về một chồng sách to đùng. Người ta thì tưởng là cái gì đó cao sang, ai mà dè là sách mà Ninh An thích. Em ưa đọc sách, nhiều thể loại lắm. Nhưng có lẽ vẫn đặc biệt hâm mộ một vài tác giả, nhà văn. Hắn chỉ biết lựa mỗi loại một ít, dự sẽ từ từ xem xét, chọn lọc sau. Em sốc không? Sốc chứ. Nhưng hỏi “Có thích không?”, câu trả lời chắc chắn là có! Sau này, em vẫn nâng niu những quyển sách ấy như báu vật. Đôi lúc lại lấy ra ngắm nghía, cười khúc khích như em bé thấy mẹ về. 

Mỗi ngày, Tuấn Tài về nhà sẽ lại thấy Ninh An đợi mình. Hôm nào hắn về trễ, Ninh An sẽ đọc sách trên trường kỷ. Trên bàn là ấm trà sứ hắn mua cho em. Không gian phảng phất hương trầm, vừa ngọt lại có hơi đắng nhẹ. Cảm giác vô cùng dễ chịu. Nếu hắn về sớm, Ninh An sẽ đứng trước cửa chờ hắn. Đôi lúc, trán em còn lấm tấm mồ hôi, đôi gò má đỏ hây hây. Dù vậy, mỗi khi thấy chồng về nhà, em cũng sẽ cười dịu dàng mà đón hắn đầy ân cần.

Ý trung nhân của hắn vẫn luôn chu đáo, cẩn trọng như vậy. Nói chuyện nhẹ nhàng được lòng bao người. Tá điền cũng mến mộ lắm chứ chẳng đùa. Mấy hôm nay, hắn đang phân vân đôi điều.. Chủ yếu vẫn là liên quan đến em - mợ hai* nhà họ Mạch.

(...)

- Cho mợ An làm quen với việc quản lý mấy cái xưởng á??

- Ừ.

Tuấn Tài trả lời. Mắt vẫn dán vào cuốn sổ ghi chép số liệu.

- Cho mợ bây làm quen từ từ chứ sao? Mai mốt còn biết đường mà mần lúc tao bận.

- Bình thường cậu toàn để mợ ở nhà, có cho mợ đi đâu đâu? Vụ đi chơi còn chưa đi kìa.

- Thì tao… tao..

- Uis, ngại thì nói đi cậu ơi. Công việc của cậu đâu có bận? Cái gì khó cậu cũng giải quyết xong cả rồi, còn lại thì giao hết cho cậu Hiên rồi.

- Mày nín ngay.

Dứt câu, Tuấn Tài vố cho thằng Liên một cái đau điếng vào lưng. Cậu nhóc chỉ biết ôm lưng, mếu máo:

- Con đi méc mợ cho cậu coi! Cậu ăn hiếp conn!

Chẳng biết từ khi nào, Ninh An lại cứ như một người “bảo mẫu” cho mấy đứa gia nô, nhất là hai đứa Liên, Lam. Chỉ dẫn việc trong bếp, nấu nướng, làm thuốc, gần như cái gì cũng đến tay mợ An. Như mọi khi, thằng Liên chạy ra khóc lóc:

- Mợ ơi cậu đánh connnnnnnnnnn

- Ôi trời…

Lam ôm trán, lắc lắc đầu ngán ngẩm.

- Mợ đang làm cá, từ từ đã cái thằng này!

- Ấy được rồi.. mợ biết rồi. Thằng Liên qua đây.

Ninh An đặt dao xuống thớt, quay sang xoa xoa lưng thằng nhỏ, dịu giọng dỗ dành. Mọi người đều khúc khích cười cười vui vẻ. Không khí trong căn bếp thật yên bình, nhẹ nhàng, khác xa với bàn ăn mọi khi, chỉ có cảm giác căng thẳng và sự trang nghiêm đến ngạt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com