Chương số 1
Ngày ấy tại thành phố Tuyền Châu của tỉnh Phúc Kiến có nhà họ Bồ nổi tiếng về nghề thông thương. Dòng họ này có gốc gác là người Ả Rập. Trong họ có người tên Bồ Thọ Canh, là người có ước muốn làm quan to. Y muốn làm quan không phải vì muốn ích nước lợi dân, mà là muốn tư lợi.
Thành phố Tuyền Châu nơi gia tộc họ Bồ sinh sống lúc bấy giờ là cảng thương mại rất phát triển, các thương buôn người Ả Rập vẫn thường cập cảng Tuyền Châu để mang đến những sản vật của đất nước họ. Người Tuyền Châu cũng cho xuất cảng các mặt hàng như gốm sứ, tơ lụa. Để bắt đầu cho ước nguyện làm quan của mình, Bồ Thọ Canh cho xây một lầu cao để quan sát các tàu buôn. Nhờ vào cái lầu cao này, y đã giúp cho gia tộc mình ngày một hưng vượng và phát đạt.
Cũng vào thời điểm đó, nhà Tống đang có cuộc giao tranh với quân đội Đế quốc Mông Cổ do Hốt Tất Liệt cầm đầu. Người Mông Cổ quen sống cuộc sống du mục trên các thảo nguyên, họ không giỏi hải chiến. Nghe nói Bồ Thọ Canh sở hữu rất nhiều tàu thuyền, họ cho rằng y giỏi về thủy chiến, nên cử người sang Tuyền Châu để gặp Bồ Thọ Canh.
Sứ giả Mông Cổ ngỏ lời:
- Ông là thương buôn giàu có nhất nhì vùng này, ắt hẳn ông biết nhiều về hải chiến. Ông có thể giúp cho bọn tôi được không?
Vua Tống cũng cử một đại thần họ Lục đến gặp y. Lục mở lời:
- Ông đồng ý cho hoàng đế chúng tôi chọn Tuyền Châu làm đô thành mới được không? Tôi cần ông giúp chúng tôi đánh lại quân Mông Cổ.
Nghe được những lời cầu xin của hai phe phái đối địch nhau là người Mông Cổ và người Tống, Bồ Thọ Canh đã cảm thấy khó xử. Y nghĩ bụng:
- Mình mà theo phe Mông Cổ thì sẽ bị mang tiếng xấu phản quốc, dầu gì thì nhà Tống cũng cho mình hưởng rất nhiều ân huệ. Nhưng nếu mình theo Tống, mà nhà Tống thì đang suy yếu, chắc chắn người Mông Cổ sẽ cướp hết tài sản của mình, trong khi thuyền buôn lại là huyết mạch của gia tộc mình. Mình phải tính sao đây?
Theo đó, y muốn tìm cách nào đó để có thể vẹn cả đôi đường mà không mất lòng ai, đó là một điều khó đối với y. Y còn biết rất rõ, quân Mông Cổ tuy không giỏi thủy chiến nhưng có sách lược riêng của họ là khi muốn vượt sông, họ sẽ bắn tên xuống nước, chỗ nào không thấy tên nổi lên là chỗ đó rất cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com