Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AmeMT

  America đứng trên con đường đất, đôi mắt xanh như mặt biển những ngày sóng lặng theo dõi những con người áo chàm nhuốm màu bùn đang tất bật giữa cánh đồng vàng ươm màu nắng. Mùi lúa chín thoang thoảng vây quanh anh, khẽ chạm qua mái tóc rồi trườn nhẹ xuống vai. Hương thơm dịu dàng, chân thành lại quyến luyến nơi chóp mũi làm anh nhớ đến thân hình nhỏ bé thẳng tặp giữa chiến trường đầy mưa bom bão đạn. Mùi thuốc súng gay mũi, mùi đất ẩm mốc do ở dưới hầm trú ẩn lâu ngày cũng không át được mùi lúa chín vàng xuộm trên những cánh đồng Bắc Trung Bộ của em.

 "America...America, ngài có nghe tôi nói chứ?" – tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, làm anh quay về thực tại mà thoát khỏi miền ký ức xa xăm. "Ừ, tôi vẫn đang nghe. Chúng ta về thôi!" America bước theo Việt Nam trên con đường đất của làng, những cái cây bị bỏ lại phía sau cứ ngoái trông theo hình bóng hai người.

 Chiếc xe dần đi vào thành phố nhưng tâm hồn của America cứ trôi dạt về cánh đồng lúa chín nơi miền quê yên bình. Anh ngập ngừng lên tiêng: "V...Việt Nam này, ừm...em trai của cậu dạo này ổn không?" Việt Nam có vẻ hơi ngạc nhiên với câu hỏi nhưng cũng đáp lại: "Có, dạo này tâm trạng em ấy tốt hơn hẳn. Cảm ơn ngài đã quan tâm!"

Về đến tòa nhà chính phủ, ánh mắt của America bỗng chạm vào một bóng hình nhỏ nhắn với chiếc áo màu xanh lá mạ vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí anh. America cố gắng bình tĩnh, anh vuốt lại mái tóc vàng rực như ánh mặt trời sớm mai, cố gắng đè ép trái tim đang đập lung tung trong lồng ngực của mình. Anh bước đến cạnh người đó, cất giọng: "Xin chào, lâu rồi không gặp." Người con trai của Giải Phóng Quân ngước lên nhìn, đôi mắt như nước hồ mùa thu khẽ gợn vài lọn nước khiến America càng thêm ngứa ngáy trong lòng. "Chào ngài, lâu rồi không gặp." Chất giọng không còn vẻ nghiêm túc và cứng rắn như thời chiến, thay vào đó là chút mềm mại và có sức sống hơn. Đôi con ngươi của người cũng không còn sự đau thương và thù hận vô cùng mà trở nên sâu thẳm giống bầu trời ban đêm ẩn chứa cả vạn vì sao trời trong ánh nhìn. America nghĩ, có lẽ anh muốn hái hết những vì sao đó xuống để riêng mình được ngắm, muốn đôi mắt chứa đầy nước của Mặt Trận Dân Tộc chỉ hướng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com