Đợi thêm một chút cũng có sao đâu...!
Điện thoại rung nhẹ trên mặt bàn.
Kiều nhìn chằm chằm vào màn hình.
Dương nhắn.
Chỉ hai chữ đơn giản:
"Ngủ đi."
Lời nhắn không có chút cảm xúc, không hề ướt át, không hề níu kéo.
Chỉ là một câu nói rất bình thường.
Nhưng chỉ một tin nhắn đó thôi cũng khiến tim cậu loạn nhịp.
Ba năm.
Cậu đã từng mong chờ một tin nhắn từ Dương suốt ba năm trời.
Nhưng đến khi thật sự nhận được, cậu lại chẳng biết phải làm gì.
Lịch trình từ Seoul vẫn còn dày đặc. Mai này, mốt này, và cả tuần sau nữa—mọi thứ vẫn tiếp tục xoay vòng như cũ. Cậu biết, sớm muộn gì cũng phải bay về.
Nhưng cậu còn chưa muốn rời đi.
Là vì showcase của Dương.
Là vì Dương.
Cậu bấm vào bàn phím, gõ vội.
"Ừ, tôi ngủ đây."
Nhắn xong, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay vô thức nấn ná trên phím gửi.
Cậu muốn gõ thêm gì đó.
Cậu muốn nói, cậu thực sự rất nhớ Dương.
Cậu muốn nói, cậu đã nghĩ đến cậu ấy suốt ba năm trời.
Cậu muốn nói, ngay cả khi lịch trình có bận rộn đến đâu, khi đứng trên sân khấu ở Seoul hay bất kỳ nơi nào khác, hình bóng Dương vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí cậu.
Nhưng cuối cùng, cậu không viết gì thêm.
Cậu chỉ gửi đi hai chữ:
"Ngủ ngon."
Dương không trả lời nữa.
Chẳng biết là đã ngủ hay là không muốn đáp lại.
Kiều thở dài, đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào cửa kính, nhìn xuống thành phố vẫn còn sáng đèn.
Nếu như ba năm trước, cậu không quay lưng bước đi...
Có phải, bây giờ, cậu đã không phải đợi một tin nhắn như thế này suốt cả đêm không?
...
Nếu đã đợi được ba năm, thêm một chút nữa cũng có sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com