Hoá ra,
"Tôi đã nghĩ, nếu cậu quên đi, tôi cũng sẽ học cách quên. Nhưng hóa ra, cậu vẫn nhớ."
Ba ngày sau, tôi gặp lại Dương trong một sự kiện.
Cậu ấy vẫn như thế, vẫn là ca sĩ được hàng nghìn người yêu mến, vẫn đứng trên sân khấu với một nụ cười dịu dàng như ánh đèn ấm áp.
Còn tôi, vẫn chỉ có thể đứng lặng lẽ dưới hàng ghế khán giả, dõi theo cậu từ một khoảng cách xa vời vợi.
Hóa ra, ngay cả khi đã rời xa nhau, tôi vẫn chẳng thể chối bỏ sự thật:
"Tôi vẫn yêu cậu."
Tôi vốn không định đến sự kiện này, nhưng có một thứ gì đó vô hình đã kéo tôi đến.
Có lẽ là định mệnh.
Hoặc chỉ đơn giản là, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cậu.
Dương xuất hiện, vẫn là bộ vest đen lịch lãm, mái tóc nâu mềm khẽ rủ xuống trán. Khi ánh đèn chiếu vào, cậu ấy tựa như một giấc mơ đẹp đẽ mà tôi từng cố gắng níu giữ.
Tôi không nghĩ cậu sẽ nhìn thấy tôi giữa biển người rộng lớn này.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhận ra—
Dương vẫn luôn thấy tôi.
Từ trên sân khấu, cậu ấy im lặng vài giây, đôi mắt khẽ dao động. Nhưng rất nhanh sau đó, Dương mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rồi cậu cất giọng hát.
"Dù là bao nhiêu năm tháng, cậu vẫn là điều đẹp nhất trong lòng tôi."
Lời bài hát vang lên, từng chữ như một mũi dao cứa vào tim tôi.
Tôi đã từng nghĩ, cậu ấy đã quên rồi.
Quên những ngày tháng chúng tôi bên nhau.
Quên những đêm dài ngồi cạnh nhau, chia sẻ từng giấc mơ nhỏ bé.
Quên cả những lời hứa mà chúng tôi từng nói.
Nhưng không.
Hóa ra, cậu vẫn chưa từng quên tôi.
Tôi nhìn lên sân khấu, nơi Dương đang đứng, nơi cậu ấy vẫn hát như thể dành tặng riêng tôi.
Giây phút ấy, tôi nhận ra—
"Dù cậu có đi xa đến đâu, tôi vẫn luôn ở đây, đợi cậu quay về."
Buổi diễn kết thúc, tôi định rời đi, nhưng ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi.
Một lực siết rất nhẹ, rất chậm.
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của Dương.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại chúng tôi giữa dòng người tấp nập.
"Cậu vẫn ở đây."
Cậu ấy nói, giọng khàn đi vì vừa hát quá lâu.
Tôi gật đầu, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Có quá nhiều điều tôi muốn nói, nhưng chẳng thể thốt ra.
Dương siết chặt cổ tay tôi hơn một chút, như thể sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ biến mất.
Tôi cũng không muốn rời đi.
Nhưng tôi biết, chúng tôi đã lạc mất nhau quá lâu rồi.
"Dương."
Tôi gọi tên cậu ấy, nhẹ như hơi thở.
Cậu im lặng, ánh mắt đầy những cảm xúc phức tạp.
Có lẽ, chúng tôi đều hiểu—
Dù có đứng gần nhau thế nào, khoảng cách giữa hai người vẫn quá xa.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng rút tay lại.
"Tạm biệt, cậu."
Dương không giữ tôi lại nữa.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần trong màn đêm.
Nhưng tôi biết.
Tôi biết ánh mắt ấy đang nói điều gì.
"Chúng ta chưa từng quên nhau."
Chương này , tui đã thêm chi tiết mà tui đã từng spoil trên thread của mình , dù không trọn vẹn như câu từ trên thread cho lắm😓
-Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trên sân khấu
- Dương vẫn luôn nhớ Kiều, nhưng không thể thừa nhận
-Khoảnh khắc Dương nắm cổ tay Kiều nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay
-Sự tiếc nuối khi dù còn yêu, họ vẫn không thể quay lại như trước
Giống như một sự tái hiện của quá khứ—một lần nữa, Kiều lại bỏ lỡ Dương, nhưng lần này, không còn là vì do dự mà là vì cả hai đều hiểu rằng có những thứ không thể trở lại như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com