Đứa con của quái vật (1)
Đã được 70 năm kề từ khi quái vật tàn phá trái đấy và cũng là 70 con người tìm cách tiêu diệt chúng. Dù con người có làm cách nào đi chăng nữa số lượng của chúng vẫn không xiu giảm và còn ngày một tăng lên. Diện tích mà con người còn có thể sinh sống dần thu hẹp lại và cũng đã có hằng trăm ngàn người hi sinh, tử vong
Cho đến một ngày vào khoảng 30 về trước con người đã đánh thức được 1 loại năng lượng bên trong cơ thể, họ gọi đó là năng lực siêu nhiên nhưng không phải ai cũng sở hữu nó. Và cha mẹ của tôi là một trong số đó nhưng ông ấy đã mât trong một nhiệm vụ tiêu diệt quái vật xâm nhập vào thành phố nơi tôi đang sống từ rất lâu rồi. Giờ tôi sống với mẹ trong một căn trung cư nhỏ ở giữa trung tâm của thành phố
Về bản thân tôi cũng không có gì đáng nổi trội. Tên tôi là Yamamoto Kinourie mọi người hay gọi tôi là Ki, hiện tôi 15 năm cuối cấp 2 và sắp ngót nghét lên cấp 3. Tôi cư trú tại thành phố Hasedou và học tại trường cấp 2 Edeos. Tôi có mối quan hệ rất rộng rãi ở khắp nơi trong thành phố, sở trường của tôi chắc là giỏi nấu ăn với hòa đồng dễ kết bạn chăng. Cũng do một phần là mẹ tôi lúc nào cũng phải làm việc 24/7 ở chỗ làm hết nên tôi chỉ ở một mình và lâu lâu thì mẹ cũng có về....chỉ một lúc thôi
Tôi dần cũng quen, không có mẹ ở bên cũng không sao cả tui có cô bạn thân Miru của mình rồi
Hôm nay cũng như bao ngày tôi thức dậy và vác cái thân này đến trường. Nó mệt mỏi làm sao khi tôi là một đứa ghét học vô cùng. Ngồi trong lớp thì hay buồn ngủ xong toàn bị giáo viên nhắc nhở. Giờ ăn trưa tôi lên trên sân thượng ăn cùng với Miru
Cũng sắp thi tốt nghiệp rồi nên chúng tôi đang định hướng xem nên học trường nào
- Nè Miru cậu tính sẽ học trường nào sau khi bọn mình tốt nghiệp vậy?
- Hì hì cậu biết rồi mà, gi đình tớ vốn theo trường đào tạo chiến binh Monterio nên tớ tất nhiên là vào trường đó rồi
Tôi kinh ngạc nhìn bạn thân của mình à chưa nói nữa đây là Hoshiisou Miru bạn trúc mã của tôi. Cậu ấy học cùng tôi và cũng giỏi hơn tôi nữa. Miru cũng là một trong những hoa khôi của trường đó nha
- Hừm vậy là tụi mình không còn học trung nữa rồi. Tớ định vào IAT cơ
Tôi chán nản trả lời đồng thời gắp miếng rau bỏ vào miệng. Miru cười khúc khích
- Đừng thế chứ ta vẫn có thể gặp nhau mà. Đến lúc đó tớ sẽ cho cậu xem năng lực của tớ tiến bộ đến mức nào
Miru sở hữu năng lực ngay từ khi còn bé, cậu ấy được cho là sẽ nối nghiệp cha mình vì anh trai Miru là Kotoue theo nghiệp mẹ rồi, ý là trị liệu sư á
100% cậu ấy sẽ đỗ vào trường đó rồi còn tôi thì chắc chắn không đâu tại tui chả có miếng năng lực nào cả đã thế xưa chơi ngu với mấy cái vũ khí của cha mà giờ ở cổ với cổ tay trái thành sẹo hằn luôn
Đời tôi đúng là sui quá đi mà. Chả biết từ đâu ra Miru dí hộp sữa lạnh buốt vào mặt tôi khiến tôi giật bắn cả mình
- Sau giờ học cùng đến quá cafee nhé, hôm nay người ta có mở món mới đó
Tôi nhận hộp sữa và cũng đồng ý ngay sau đó. Và quán cafee mà hai đứa tôi sẽ đến đó là quán cà phê về chủ đêc BL, một con hủ thì không thể bỏ qua nhưng thế như thế được. Sử lý xong bữa trưa hai đứa tôi đi về lớp. Bỗng trên loa phát lên thông báo
- Mời em Hoshiisou Miru của lớ 9-A8 đến phòng hiệu trưởng, xin nhắc lại mời em Hoshiisou của lớp 9-A8 đến phòng hiệu trưởng
- Ầm, cậu về lớp trước đi nhé tớ đi một lát
Nói xong cậu ấy chạy đi, tôi cũng không nghĩ nhiều mà lủi thủi về lớp một mình. Nói không ngoa ra thì, Miru giờ cũng rất bận với việc nhập học từ sớm. Nếu cậu ấy có bận thì tôi cũng sẵn sàng hủy buổi đi chơi cũng được. Dù sao việc nhập học vẫn quan trọng hơn đi chơi với một đứa như tôi
Về lớp và tiếp tục ngồi nghe giảng. Vẫn chưa thấy Miru quay lại lớp, dù biết cậu ấy sẽ không sao nhưng tôi vẫn lo. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nó lại làm tôi nhớ đến ba tôi mỗi khi hai người chúng tôi đi dạo chơi ở nơi cha tôi làm việc. Tôi cũng chỉ thở dài, nằm xuống bàn ngủ hết giờ học
Đứng trước cổng trường, tôi đợi Miru nhưng mãi vẫn không thấy cậu ấy đâu nên tôi định bùng rằng cậu ấy có lẽ đã về rồi nên tôi cũng về thôi. Đi qua quán Cafee, tôi dừng chân trước tấm kính của quán rồi cũng đi vào mua một hai ly đồ uống với một ít bánh trước khi về nhà
Rời khỏi quá với tâm trạng phấn chấn hơn, tôi mở điện thoại lên thì cũng đã 17:15. Tôi nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Để rửa trôi một ngày mệt mỏi cách tốt nhất là bật nhạc lên và ngâm mình trong bồn tắm. Sự thoải mái đó xém chút nữa làm tôi ngủ gật luôn trong bồn tắm. Sau khi tắm xong tôi chuẩn bị một bữa tối đơn giản, dễ tiêu
Mở tivi lên xem chút tin tức, đập vào mắt tôi là hình ảnh cô bạn thân đang đứng trên bục của một quảng trường nào đó làm tôi phụt hết nước súp trong miệng ra. Ôi dồi ôi không ngờ có ngày bạn tôi được lên tivi thế này đây
( POV nobody)
Ki lau sạch nước súp. còn dính trên miệng, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến. Mẹ của Ki cũng xuất hiện trên tivi. Nhưng có cái gì đó rất lạ, bà ấy khoác trên mình bộ quân phụ rạng rở đứng trên bục phát biểu
Ki dí sát mặt vào cái màn hình TV. Cha cô từng làm trong Monterio nên chỉ cần nhìn vào cái huy hiệu ở tay trái là cô sẽ biết bà ấy thuộc bộ phận nào. Nheo mắt nhìn mãi cuối cùng cô cũng nhận ra
- Mẹ là giáo viện của khu Syletheri à, mình nhớ mẹ làm ở khu kế toán mà ta hừm.....
Suy nghĩ nhiều đau đầu quá, Ki bỏ qua. Tuần sau thi rồi giờ phải đi ôn bài cái đã. Ngồi vào bàn học rở sách vở ra nhưng chưa được 10 phút, Ki vứt hết chúng ra mở laptop lên viết truyện. Ki là một tiểu thuyết gia chuyên viết fic ship cặp mà đam mê ăn sâu vào máu rồi
- Nên viết gì đây ta~Hừm hừm......Đúng rồi!
Ngồi viết đến tầm 10 giờ Ki cũng hoàn thành chap truyện và đăng tải nó lên. Vươn vai một cái Ki đánh răng rồi đi ngủ
- Mong ngày mai sẽ tốt hơn
Là lời mà Ki luôn nói trước khi đi ngủ, nó như một lời cầu nguyện vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com