Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xàm ngôn thôi:))) (1)

Sau cái chết của cô bạn, Liin đc đưa về thế giới thực nhưng đáng tiếc thay thế giới của hiện tại không còn như xưa nữa nó đã phát trỉnh một cách vượt bậc và nhanh chóng

Ngoại hình của cô giờ cũng không còn giống như trước nữa. Mái tóc màu tím dài thướt cùng đôi mắt vàng kim giờ cũng thay đổi. Tóc cô giờ đây là highlight xanh dương đậm và trắng, mắt trùng với màu tóc và đặc biệt nhất là chiều cao, cao hơn trước 10cm

Dù thế nhờ sự giúp đỡ của hệ thống mà Liin vẫn theo kịp mọi thứ rất nhanh. Hiện tại cô vẫn đang sống một cuộc sống vô cùng bình thường chỉ là giờ đây không còn gia đình hay bạn bè ở bên nữa thôi. Vì dù sao họ cũng qua đời cả rồi

Buổi sáng vẫn như bao ngày Liin thức dậy và pha cho mình tách macha cùng vài lát bánh mì phết mứt. Khi đang thưởng thức bữa sáng một người cách ngon lành, cô thấy một vụ nỗ lớn. Mới đầu thì nhìn nó cũng bình thường thôi nhưng chấn động của nó bắt đầu lan rộng, một làn sóng xung kích thổi bay mọi thứ ngoài lan can nhà cô

Rồi Liin cảm nhận được, một cảm giác đau đơn bắt đầu truyền khắp cơ thể. Máu trào ra từ cả mắt, miệng, mũi và tai của cô. Tầm mắt mờ dần và điều cuối cùng cô nhớ là hình ảnh khói đen mù mịt bao trùm lấy bầu trời

Cùng lúc đó bên trong thành phố lúc này khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Người dân bắt đầu có dấu hiệu nổi điên, cái mạch máu nổi lên, máu của họ trào ra liên tục. Có những người đã chết tại chỗ. Hành loạt vụ tai nạn xảy ra gây báo động toàn thành phố

Các thông báo vang lên khắp nơi. Những người chưa bị gì chạy tán loạn. Và đặc biệt nhất là bầu trời giờ đây không còn vẻ trong xanh nữa mà thay vào đó nó chuyển sang một màu đen đỏ vô cùng quỷ dị

Bầu trời đánh xuống mặt đất từng đợt, từng đợt sấm chớp khiến cho bao nhiêu tòa nhà bị sụp đổ và giết chết

Và ngày hôm đó, được những người còn sống sót gọi là "Ngày phán xét của thiên đàng"

Và những c
người còn sống sót họ được ban cho những sức mạnh đặc biệt có thể là thể chất hoặc phép thuật hoặc là cả hai. Một số người họ biến đổi thành những chủng tộc chỉ có trong các câu chuyện thần thoại hay cổ tích. Và cũng chính vì nhận được thứ sức mạnh đó mà giờ đây thế giới lại bị chia thành 3 phe

Phe đầu tiên là phe đứng về phía ánh sáng, sự hoàn bình và hạnh phúc. Phe thứ hai là phe đứng về phía bóng tối, sự thống trị, đàn áp, bạo lực. Và cuối cùng là phe trung lập, tuy họ muốn hòa bình nhưng họ không thích chiến tranh, đánh nhau, họ không muốn phải hi sinh hay nhìn gia đình mình phải chết. Cả 3 phe đều đối đầu nhau không phe nào chịu nhường phe nào

Thế giới xinh đẹp xưa kia giờ đã lụi tàn, giờ ta đấu tranh vì cuộc sống của bản thân, hãy mặc kệ những người từng coi nhau là bạn kia đi. Nếu đã không cùng phe thì sống chết cũng không còn quan trọng với đối phương















Giờ đây cũng đã 9 năm trôi qua rồi, mọi thứ không những không tốt hơn mà còn hoang tàn, mục nát vô cùng

Từ trên những đống mục nát, những cô cậu thiếu niên khoác trên mình bộ quần phục màu đen tuyền đi do thám xung quanh. Trong khi mọi người đang ngồi xuống nghỉ ngơi sau một chuyến đi khá dài thì một người trong nhóm phát hiện ra thứ gì đó bất thường. Mới đầu nó chỉ là những chuyển động vô cùng nhỏ rồi với một tốc độ nhanh đến mức mà những người trong nhóm trẻ tuổi đó không kịp phản ứng, tất cả đã chết. Một cái chết quan chóng vánh đến nỗi không ai kịp nhận ra rằng mình đã chết

Và tất nhiên những điều đó được gửi thẳng đến Geodar của phe ánh sáng. Cô đập mạnh xuống bàn làm việc của mình khiến cho 2 trợ lí bên cạnh giật mình, đổi mồ hôi hột

- Bọn khốn đó....

Liin giờ đây tâm trạng không tốt chút nào. Cô bật dậy khỏi ghế và đi thẳng đến phòng của thủ lĩnh báo cáo sự việc

Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân rồi gõ cửa bước vào. Tuy cô không cần nó nhưng nét mặt nhìn thôi là đủ để biết rồi

- Sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng rồi đây

Đằng sau hàng chục xấp giấy tờ là vị thủ lĩnh bước ra. Anh ngước lên nhìn cô vì anh thấp hơn cô 1 cái đầu

- Liệu có thu hồi lại được thi thể của họ không?

- Tôi e là không thể, chúng đã cắp hết xác của họ đi rồi

Thủ lĩnh cũng chỉ gật đầu. Anh ta thở dài rồi lại cắm đầu vào công việc

Hiện tại có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Từ dự án seraphine tới việc phe bóng tối liên tục tấn công căn cứ và bắt các cư dân của họ đi. Kể cả việc huấn luyện giờ cũng liên tục bị dán đoạn

- Ta lên làm gì bây giờ, cứ như thế này....

Liin không nói gì. Nếu bây giờ mà cô lên tiền tuyến có lẽ sẽ giúp cho phe của họ cứu vãn được tình hình hiện tại nhưng nếu như vậy mái vòm ở các khu vực đặc biệt là trung tâm của căn cứ sẽ không được đảm bảo. Nếu vậy thì

- Thủ lĩnh liệu tôi có thể... đến tiền tuyến không?

Nghe vậy anh ta ngay lập tức phán đối, nhỡ có mệnh hệ gì với cô thì chắc chắn phe của họ tiêu đời là cái chắc. Nhưng ánh mắt kiên định đó làm anh ta có chút chùn bước

- Đừng lo tôi có cách. Bây giờ chỉ cần cho tôi chỉ thị thôi

- Điều đó hoàn toàn không được, nhỡ mà-

Bùm!

Mảng tường của căn phòng nứt toát, chấn động cả bên dưới của căn cứ. Mồi hôi chảy tuôn như suối trên khuôn mặt của vị thủ lĩnh trẻ

- Tôi nói rồi, một là cho tôi lên tiền tuyến giúp phe ta cứu vãn được tình hinh và hai là đừng để tôi cho một phát là anh từ thủ lĩnh thành chỉ huy quân đoàn đấy

Trước lời đe dạo đó, anh không còn cách nào khác đành chấp nhận và đưa ra chỉ thị cũng như nhiệm vụ cho cô. Sau khi Liin rời khỏi văn phòng, anh ta mới khụy xuống thở dốc, cơn ớn lạnh lúc nãy vẫn còn. Có lẽ sau vụ này anh sẽ đưa ra một số luật lệ cho những người cấp dưới mới được. À mà tất nhiên không áp dụng với Liin

Đi trên dãy hành lang, mọi thứ đều tất bận như ngày nào. Liin đi qua tất cả, định quay về phòng làm việc của bản thân thì cô bỗng cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ. Từ một không hai người

Nhanh chóng kích hoạt năng lực của bản thân, Liin dịch chuyển đến phía Đông Nam, rìa của một mái vòm nhỏ

- Ra là do hai người làm à. Thiên vương đế và.....

Liin nhăn mày. Hai người trước mặt, một người con gái với thân hình mảnh khảnh, mái tóc nâu dài, da trắng, khoác trên mình bộ đồ với sự kết hợp của hai nền văn hóa Trung Hoa và Hy Lạp cổ đại. Cái phụ kiện chủ yếu có hình dành đôi cánh trắng. Một tấm ren màu trắng trong tre đi nửa trên của khuôn mặt nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn được đôi chút

Bên cạnh là một thú nhân nam. Chủng tộc thì nhìn sơ qua có lẽ là bạch hổ. Do mặt kín từ đầu đến chân kèm theo cái mặt nạ nữa nên Liin không rõ khuôn mặt nó ra làm sao

Đang chuẩn bị tư thế tấn công thì người kia đã lên tiếng

- Ấy ấy đừng có manh động thế chứ, ta chỉ đi ngang qua thôi không có ý địn6h đánh nhau đâu. Mà quan trọng hơn ta là Thượng hoàng thiên Đế vương chứ không phải độc Thiên đế đâu

( tui gọi tắt tí nhá chứ hơi dài :))

Cùng với lời nói Thiên đế nhảy khỏi đống gạch đá đạp xuống đất

- Dù ngươi nó thế thì ta vẫn không tin ngươi được

Nói rồi Liin sử dụng tiếp năng lực tạo ra hàng loạt các vũ khí từ hàng xóm nằng cho thới hạng nhẹ đều có

- Vào thẳng vấn đề đi, ngươi đến đây làm gì?

- Thôi nào, ta đã bảo ta chỉ đi ngang qua thôi còn gì đừng manh động thế chứ

Người đi cùng Thiên đế rút kiếm ra chĩa thẳng về phía Liin. Đây coi như là chấp thuận rồi đi ha

- Ây da, Alma lùi lại đi, ta hiện giờ không muốn đánh nhau vô nghĩa đâu. Chúng ta nên đi thôi

Thiên đế dơ cánh tay lên, một cơn bão kéo tới với vô vàn những sợi lông vũ trắng bay theo. Ba người họ nhìn nhau rồi Thiên đế nói

- Đến đây thôi, hẹn gặp lại vào một ngày không xa

Từ trong cơn bão xuất hiện hình dạng giống như một thiên xứ dáng trần vậy, nó đưa cả hai người rời đi trong nháy mắt. Liin đứng đó, thu hồi lại vũ khí và quay trở về văn phòng

Thượng hoàng thiên Đế vương, là thủ lĩnh trẻ nhất trong 3 thủ lĩnh của ba phe cũng như là thủ lĩnh đời thứ 4 của phe trung lập (Do 3 đời trước không ngỏm thì cũng tàn tật rồi:))

Tuy tính tình có phần trẻ con, thích sống tự do nhưng lại gần như ngang ngửa với Liin người đã sống đế kiếp này là kiếp thứ 3 trong cuộc đời. Dù kinh nghiệm chiến đấu thì vẫn chưa bằng cô nhưng chỉ độc năng lực không thôi cũng đủ kinh khủng rồi

- Ước gì bây giờ được quay về ngày xưa thì vui biết mấy

Liin nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới sân là các tân binh mới đang trong quá trình tập luyện. Khung cảnh có phần quen thuộc kia làm cô nhớ đến một số kí ước. Liin lắc đầu, giờ nên tập trung vào các mái vòm hãng nhỉ. Để đảm bảo khi cô lên tiền tuyến mọi thứ vẫn sẽ ổn

Cùng lúc đó ở phe bóng tối

Hàng loạt những con quái vật được tạo ra, tiếng kêu của chúng vang vọng khắp các căn ngục tối tạo lên thứ âm thanh gai người

Tiếng những xiềng xích va chạm vào nhau, những tiếng thét, những tiếng khóc than cũng nhưng con người bị bắt lao động khổ xai không khác nào một nô lệ khiến những kẻ đang quan sát không khỏi cười thích thú

Những xác chết của những người thuộc phe ánh sáng ban nãy được một con chim quái dị cắp đi đâu đó. Khi bay đến một khu vực với hàng tá máy móc cũng như lò nung nóng rực, nó thả những cái xác xuống một cái boom khổng lồ nơi chứa hàng tá những xác chết khác

Con số hiển thị trên khu vực điều khiển chuyển sang màu xanh lá cây và cỗ máy bắt đầu vào quy trình. Nói nghiền nát những xác chết kia ra thành hàng trăm mảnh nhỏ rồi từ trên cao một thứ cháy lỏng màu đen đặc quánh được đổ xuống, trộn đều với hỗn hợp màu đỏ kia

Sau khi được trộn, hỗn hợp được chia thành các phần nhỏ hơn và được đưa đến một khu vực khác để hoàn tất công đoạn

Từ trên cao, một nhóm những người tự xưng mình là quý tộc kia quan sát tất cả mọi thứ, họ hài lòng với những gì đang diễn ra bên trong là nhà máy. Một người trong số đó nói

- Ta mong hoàng tử sẽ thích thứ này, món quà sinh nhật kì công mà ta chuẩn bị bất lâu nay

Đó là một người con gái với máu tóc đỏ rực như máu và theo như giọng điệu của cô ta thì có lẽ là có tình cả với hoàng tử

Tất cả mọi người đều nhìn cô ta với vẻ khinh bỉ. Mà giờ, nếu bạn để ý kĩ thì mắt của tất cả những người ở đây đều ra kì quái. Phần lòng trắng thay vì màu trắng như bình thường thì nó lại có màu đen hoặc xanh đậm, có người còn có các đừng màu vàng kim nổi lên nữa. Màu đồng tử thì vẫn như thế không thay đổi. Và đặc biệt là các đường gân trong cơ thể nổi nên và chuyển sang mà tối vôi cùng kinh dị

- Đến lúc ngươi tặng quà xong mà ngài ấy vướt một só không thèm mở thì lúc đấy ta cười ẻ vô mặt ngươi luôn

- Im đi thằng điên thích chơi đồ

Một cuộc cái vã diễn ra kịch liệt giữa một nam một nữ, những người ngoài cuộc bắt đầu lôi thuốc, ống tiêm ra vừa ngồi chơi vừa hóng drama. Đang đến đoạn cao trào thì thông bảo tập hợp vang lên làm cả bọn mất hết cả hướng nhưng vẫn lết cái mông đi. Còn hai người kia thì vừa đi vừa đánh nhau chả ai nhường ai

Tại quảng trường, giờ đã kẹt kín người, một người thanh niên từ sau cánh gà bước lên. Tiếng reo hò vỗ tay nồng nhiệt trước sự xuất hiện của người đó Hắc long vương, thủ lĩnh của phe bóng tối

Hắn ta bắt đầu bằng một cái cúi chào lịch sự rồi tiếp theo đó là một bài phát biểu

- Các thần dân của ta như các ngươi đã thấy, thời khắc chúng ta đánh bại bọn người yếu kém chỉ biết hòa bình kia sắp cận kề

Khi nói đến điều đó toàn bộ người trong khán đài hò hét không thôi và chỉ với một cái vẩy tay từ Hắc long tất cả lại chìm vào im lặng

- Chính vì lẽ đó, các thần dân của ta ta muốn các ngươi dốc hết sức mình vì chiến thắng của chúng ta và cùng vì tương lai của vương quốc hắc ám. Liệu các ngươi có dám hi sinh không

Tiếng hò reo rung chuyển cả một vùng lãnh thổ rộng lớn. Tên thủ lĩnh hài lòng trước kết quả hay đúng hơn ta nên gọi hắn là hoàng đế nhỉ. Dẫu bầu không khí có nồng nhiệt, tràn trề sức mạnh đến mức nào thì phía sau khán đài, hoàng tử có vẻ không vui như vậy. Hết từ trối lên cùng anh trai mình rồi giờ lại ngồi lủi thủi một góc như thế này đây

- Ồn ào quá!

Dẫu thế, than vãn cũng chả được gì, hoàng tử chỉ đành cam chịu ngồi đó cho đến khi bài phát biểu của hoàng đế kết thúc

- Hửm.......... lại nữa à

Rạng sáng ngày hôm sau, khi tất cả mọi người đều chưa tỉnh giấc hoàn toàn, hàng loạt vụ nỗ lên trên mái vòm đánh thức tất cả

Liin sử dụng dịch chuyển, bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Hàng trăm không hàng nghìn con bọ ôm bom tông thẳng vào mái vòm do cô tạo ra

- Ha các ngươi định phá nó ư.....Còn lâu ta mới để chuyện đó xảy ra

Bên dưới mặt đất một tán quân hưởng thẳng đến mái vòm. Liin đổi sang trang phục chiến đấu chuẩn bị chơi tới bến với đám người kia

- Cũng lâu rồi ta không động ta động chân săn đây lại có bao cát tiện lợi biết bao

Liin bước ra khỏi mái vòm, đội quân kia cũng đứng lại, hai bên mặt đối mặt với nhau. Tên dẫn đầu bên kia có vẻ không hài lòng lắm, hắn nhăn mặt

- Sao chỉ có mình ngươi ra tiếp đón vậy, đám còn lại đâu hết cả rồi?

Liin đưa tay lên cằm vờ như đang suy nghĩ, rồi cô cười, hành động như thể vừa nhớ ra cái gì đó

- Hừm... à à... Nay chỉ có mình ta thôi các ngươi thông cảm mọi người vẫn chưa ai tỉnh ngủ hết á

Câu nói như mũi tên cắm thẳng vào đoàn quân trước mặt. Tên dẫn đầu kìm nén lại, đến khi bọn chúng cướp được căn cứ thì kẻ kia chắc chắn sẽ không yên ổn đâu

- Đúng là có khiếu hài hước đấy vậy để ta xem ngươi còn có thể nhưng thế đến bao giờ!

Hắn lao đến, Liin vẫn đứng yên không động đậy rồi trong tích tắc khi hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đầu hắn đã bay lên, máu bắn khắp nơi, cơ thể tông thẳng vào mái vòm

Liin chỉ đứng đó cười khẩy

- Với cái trình đấy thì các ngươi còn non và xanh lắm

Nói rồi Liin lao thẳng vào toán quân kích hoạt lãnh địa đưa chúng đến vùng đất khác cách biệt hoàn toàn với thế giới thực. Và toàn bộ cảnh đó đã được hai cặp mắt từ xa ghi lại

- Đúng là không uổng công ta dậy sớm có khác, mới bắt đầu ngày mới thôi đã có dramam rồi

Thiên đế ngồi trên một toàn nhà cao tầng của nát, dùng ống nhòm ròm xuống nơi hồi nãy đám kia biến mất cũng với Liin

- Cô ta nhanh quá tôi không kịp thấy cái gì hết

Trợ lí ở bên cạnh phàn nàn, bỏ cái ống nhòm xuống. Người ta mạnh như vậy nếu lần trước mà tấn công có khi tiêu đời lúc nào không hay quá

- Do trình của Alma còn non quá thôi chứ ta là ta thấy được hết luôn á mà anh nghĩ mấy bao lâu thì họ sẽ trở lại

- Chắc khoảng 10 phút

Thiên đế khua tay rồi cũng bỏ ống nhòm xuống

- Không, không đến 10 phút đâu

Cùng lúc đó bên trong không gian phía bên kia, một mình Liin cân toàn bộ đội quân kia. Bọn chúng chê cô gà mờ nhưng xin lỗi bà đây trinh chiến không biết bao nhiêu lần rồi nhá, trăm năm nữa đi rồi hãng nghĩ đến việc đánh bại được bà nhá

Toán quân hỗn loạn cả lên, cả tên dẫn đầu cũng bị thương nghiêm trọng, hắn thở dốc chạy trốn khỏi hàng trăm viên đạn bay tán loạn khắp nơi

- Sao không ai nói là có một thứ khủng khiếp như thế này ở phe ánh sán-

Hắn nghiến răng ken két, hằn giọng nhưng chưa kịp nói hết câu thì Liin bất thình lình xuất hiện ở đằng sau tặng cho hắn vài nhát kiếm tiện trả lời luôn câu hỏi của hắn

- Ồ nếu ngươi thắc mắc thì là do ta sống ẩn dật quá thôi

Liin tiễn hắn về với suối vàng rồi quay sang cách mục tiêu tiếp theo. Phải nói là khung cảnh hết sức ngang tàn khi hàng loạt xác chết nằm rải rác khắp nơi. Thời gian trong này bị ngưng đọng hoàn toàn không có khái niệm phục hồi ở đây trừ khi sức mạnh của kẻ bị đưa vào vượt quá mức chứa của không gian

Thậm trí Liin không cần trực tiếp tay thì kẻ thù cũng tự chết. Chỉ trong thoáng chốc đã không còn một ai. Liin nhìn đống bừa bộn mà thở dài rồi cô đưa toàn bộ ra bên ngoài kể cả bản thân

Những người trong căn cứ hoảng hốt khi đột nhiên xuất hiện các xác chết nằm la liệt. Và khi thấy Liin, họ nhìn lại đống xác rồi lại nhìn cô. Như hiểu ra điều gì đó, mọi người đều đổ mồ hôi hột. Liin vẫn đứng bình thản lau cây kiếm dính đầy máu của mình rồi quay qua nhìn mọi người đứng ở đằng sau

- Sao thế?

Liin ngơ ngác hỏi, có vẻ quên rằng mình đang đứng trên một nùi xác chết. Cho đến khi khịt khịt mũi ngửi thì mới nhận ra. Mùi tanh nồng làm cơ mặt Liin nhăn không tả nổi

- Ối dồi ôi mũi tôi! Thôi mọi người dọn dẹp đi, tôi về phòng đây

Ở đằng xa thấy chuyện cũng hết nên Thiên đế cũng đi kiếm cái khác để coi. Trên đường đi cô tán gẫu với anh trợ lí kiêm luôn bảo mẫu của mình

- Chán quá đi mất, ta muốn có cái gì đó để coi~ Truyện tranh chẳng hạn

- Tôi không nghĩ tìm chũng dễ đâu ạ. Nếu ngài muốn thì-

- Thôi thôi ta không muốn xem sách lịch sử đâu, đau đầu, nhức óc lắm. Mà ta bảo bao nhiêu lần là chỉ cần gọi ta là Fuyuko thôi mà

Fuyuko xua xua tay với trợ lí. Thở dài vì chán cũng như trả có cái gì để làm. Mà không, còn cả đống giấy tờ ở trụ sở kia mà nhưng nó chán thấy mụ nội luôn, bỏ qua đi cứ giao cho tiểu trợ lí xử lí vậy

Hai người bọn họ đi một quãng đường dài và về phía đông nam. Fuyuko leo lên tòa nhà cao nhất ở đấy nhìn ngó xung quanh. Nét mặt ngỡ ngàng của cô khiến trợ lí thắc mắc

- Có chuyện gì sao thưa ngài?

Fuyuko bất ngờ nắm lấy cổ tay Alma rồi một phát kéo cậu đi đâu đó. Tốc độ qua nhanh làm Alma cứ tưởng tay mình về trầu ông bà. Vừa chạy Fuyuko vừa nói

- Ta nhìn thấy một cánh đồng hoa ở đằng!

- Cánh đồng hoa???? Loài hoa gần như tuyệt chủng rồi chứ đừng nói đến cả một cánh đồng thủ lĩnh!!!!!

Alma hét trong vô vọng mong sao Fuyuko chạy chậm lại chứ Alma cảm giác mình sắp thăng thiên đến nơi

- Không không ta chắc chắn đó là một cánh đồng

Chỉ trong tích tắc, cả hai đã đến nơi. Alma ngồi khụy xuống chắp tay cầu nguyện

"Đội ơn trời cái mạng con vẫn còn"

Khi không thấy Fuyuko nói gì Alma mới quay sang hướng mà Fuyuko nhìn. Vẻ tươi sáng cũng làn hương thơm ngát bao bọc lấy nơi đây. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Ai có thể tạo ra một nơi như thế này chứ? Trước khung cảnh ấy cả hai đều đưa ra hàng loạt các câu hỏi khác nhau

Fuyuko hớn hở chạy lại nhưng bị một lực vô hình ngăn cản không cho lại gần kết quả là tông thẳng vào khiến mũi xưng vù lên

- Ây da đau đau

Alma cẩn thận dán băng gạt lên chỗ xưng của Fuyuko rồi cậu quay qua chạm vào cái kết giới trong suốt kia

- Chúng ta cần về căn cứ nói với mọi người. Có lẽ nơi này có độ sinh trưởng vô cùng cao ta có thể-

Chứ nói hết câu thì từ trên cao, một viên đạn bay đến. Fuyuko vội kéo Alma qua một bên. Vội nhìn xung quanh, cô không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ ai ngoại hai người họ cả

Một làn gió mạnh nổi lên đến nỗi Fuyuko và Alma phải che mắt lại. Và khi mở mắt ra, xuất hiện ở giửa cánh đồng ấy là một người mặt áo choàng đen, mái tóc bạc của người đó tung bay trong gió. Kẻ đó đeo một cái mặt nạ trắng muốt che kín mặt

Có lẽ là chủ của cánh đồng này. Tiếng của cái chuông gắn trên áo choàng như báo hiệu điều gì đó không lành. Kẻ đó lên tiếng

- Chỗ này không phải nơi cái người có thể tùy tiện động vào đâu, tốt nhất nên rời khỏi đây trước khi bão đến

Giọng của thanh niên, Fuyuko đoán người này tầm 19 hoặc 20 tuổi, Fuyuko nhếch mép cười khẩy

- Chỗ tốt như này thì bọn ta khó lòng bỏ qua cho được vì thế người rời đi phải là ngươi mới đúng

-.........Hà....đúng là lũ trẻ con mà

Hắn dơ tay lên cao, một đàn bướm bạc bay tới tạo thành cơn lốc, chúng tụ lại trên tay kẻ kia và hình thành một khẩu súng. Thiết kế của nó rất rất kì lạ nên hai người không biết đó là súng gì. Hắn chĩa mũi súng và Fuyuko và Alma

Các họa tiết trên khẩu súng sáng lên, đầu khẩu súng tách ra và năng lượng bị dồn nén, cô đặc lại. Cảm nhận được nguy hiểm Fuyuko và Alma tách ra

Hắn bóp cò nhưng đạn nó không bay thẳng mà nó tách ra thành nhiều nhánh lần lượt rượt theo sau hai người

- Cái quái!!!!

Alma vật lộn né tránh, các nhánh năng lượng xượt qua người Alma

- À ta nhắc trước nhá mấy cái đấy có cả độc tố ở trong đấy

- Hả?!!

Vừa dứt lời, tầm nhìn của Alma bỗng bị mờ đi, cơ thể tê cứng lại. Cậu cắn răng cố gắng di chuyển nhanh hơn. Sử dụng năng lực đóng băng tạm thời các vết thương sau đó biến ra 3 cột băng khổng lồ chặn các nhánh năng lượng còn lại

- ALMA! Thằng chó!

Từ trong không trung, một con rồng vàng lao xuống chắn đứng toàn bộ các nhánh năng lượng. Fuyuko tung cước lên kết giới nhưng không gây ra bất kì thiệt hại nào. Thấy thế cô lên ra lệnh cho con rồng phóng thẳng vào kết giới, lần này nó bị nứt ra một mảng lớn nhưng sau đó liền trở lại như cũ

Fuyuko tậc lưỡi định tiếp tục tấn công nhưng khi nghe thấy tiếng của Alma thì bèn chạy tới. Alma lúc này ngồi dưới đất, ho liên tục

- Anh không sao chứ!

Fuyuko ngay lập tức sử dụng thiên thần hộ mệnh chữa trị cho Alma, độc tố trong các vết thương bắt đầu bị loại bỏ nhưng không hoàn toàn. Những đừng gân nổi trên chán, định quay lại đánh vỡ đầu tên kia thì bất thình kình hắn xuất hiện đằng sau Fuyuko, hắn dí khẩu súng vào đầu cô nhưng lại không bóp cò

- Hàaaa....đúng phà phiền thật đấy! Ta có việc rồi nên đi đây, tạm biệt

Chỉ trong tích tắc, hắn biến mất không một dấu vết. Fuyuko muốn đuổi theo nhưng không biết hắn đi hướng nào, quan trọng hơn bây giờ phải chữa trị cho Alma đã. Fuyuko cõng Alma về thẳng căn cứ của phe trung lập. Việc ngày hôm nay nhất định cô không bỏ qua đâu

- Ta nhất định sẽ đập chết nhà ngươi

Cùng lúc đó......

- Ê này ổn không đấy?

Kẻ hồi nãy tấn công Thy và Alma tới căn phòng này đó. Hắn ngồi xuống bên cạnh cái ghế lười. Người nằm trên đó có vẻ mệt mỏi

- Đụt mợ ốm là một cực hình.... hớ hớ hơ hớ~

- Hứm... hà.... Để đi nấu cháo cho

Ngón like cho sự chăm sóc và sự nhẫn nhịn đến từ vị trí của người đang ốm lòi tòi phòi kia. Hắn bỏ đi, quay vào trong bếp tiện nấu luôn bữa trưa cho bản thân

- Này dậy ăn đi còn uống thuốc

- Ờ...

Ngóc cái đầu dậy múc từng thìa được cho vào miệng. Mái tóc bạc y hệt hắn, mỗi tội tóc dài với dầy hơn

- Có ai tới phá vườn hoa hả?

- Không có gì đâu, họ định chiếm đất thôi

- À.....muốn chiếm thì phải phá cái kết giới mới được không thì có cố cũng chả vào được

Ăn thêm một muỗng cháo nữa, rồi nói thêm

- Mong là họ không tự làm bản thân bị thương chứ phiền lắm

Cả hai không nó gì nữa. Sau khi ăn xong, hắn dọn dẹp mọi thứ rồi lại đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com