Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hz sẽ thay đổi và thêm một số tình tiết khác trong manga nhé mọi người... =))

__________________________

Y/n, năm nhất khoa Ám Sát ở học viện đào tạo sát thủ (JCC). Em vốn dĩ lúc đầu cũng không định thi vào ngôi trường này, nhưng vì phải tìm kiếm thông tin cùng Shin và Sakamoto nên cũng đành chịu. Sau bài kiểm tra đầu vào khắc nghiệt suýt bỏ mạng thì cuối cùng em và Shin cũng đỗ, Sakamoto thì bị trượt do đang bị "treo thưởng" nên đã thâm nhập vào với tư cách là giảng viên thực tập.

"Chỗ này rộng thật". Em nhìn ngó xung quanh, cố kiếm tìm bóng hình Shin đâu đó... Kì thật, nãy mới thấy mà. Y/n với Akira đang lạc nãy giờ ở nơi này rồi, còn không biết tiết học tới học ở đâu, trong tờ thông tin có ghi là giảng đường số 3, nhưng chỗ này rộng vãi l, biết kiếm ở đâu giờ?

"Hic...mình nên tìm anh Shin ở đâu đây Y/n..".

"Chị cũng không biết nữa..."

Kể ra thì, từ lúc nhập học em cũng chưa gặp người quen nào trong kì thi đầu vào ngoài Akira cả. Em tự hỏi giờ này mọi người ra sao rồi, Sakamoto cũng chưa có động tĩnh gì. Sau một hồi đi nhầm hết chỗ này sang chỗ nọ thì cuối cùng hai đứa cũng đến được giảng đường số 3 và cuối cùng cũng gặp Sakamoto ở đó. Tiếng chuông reo báo hiệu hết tiết, em và Akira nhanh chóng ra khỏi lớp cùng Sakamoto.

"Anh Sakamoto có biết Shin đâu không ạ?"

"Không, nhưng anh có thiết bị liên lạc với Shin, khi nào có chuyện quan trọng thì liên lạc qua thôi." Sakamoto nói xong rồi phải đến phòng giáo viên gấp để xử lí đống giấy tờ xếp chồng, bỏ mặc lại hai con người đang bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng cũng đến giờ trưa rồi, nên em kéo Akira đi kiếm căng tin.

"Đit mẹ-"

Trong căng tin này, học viên sử dụng súng laser công suất thấp để bắn vào một bảng nút bấm ở xa. Một số nút bấm sẽ hiển thị hóa đơn cho một bữa ăn nhất định, sau đó có thể được thanh toán, với những bữa ăn ngon hơn thì có nút bấm nhỏ hơn và ít thường xuyên hơn. Em vừa bắn vào bảng phần thức ăn tệ hại nhất JCC, không biết ngày gì mà xui thế này. Em nhường chỗ dịch ra để Akira bắn, nhưng cô nhóc cũng có kết quả y hệt em, không hơn gì. 

Phần ăn này vị như c ấy..

Em với Akira đã phải cố gắng lắm mới ăn hết được cái bát kinh tởm đó. Từ giờ chắc Y/n phải tập ngắm bắn thường xuyên hơn thôi, không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Giờ nghỉ trưa nên hai đứa đi dạo quanh quẩn xem có gì hay không, cũng để tìm Shin luôn... May mắn thay, đang đi ngang qua khu khoa Phát triển vũ khí thì lại thấy Shin ở đó.

"Shin!"

Nghe thấy tiếng ai gọi, chàng trai tóc vàng quay ra nhìn và ngay lập tức chạy đến chỗ em và Akira. Sau một hồi kể chuyện thì mới biết là Shin tình cờ gặp được lại tên Natsuki trước đây từng làm thêm ở phòng thí nghiệm nơi mà Lu từng bị bắt cóc, và ai lại biết tên này là một thiên tài ở khoa Phát triển vũ khí cơ chứ...Đã thế còn là người đầu tiên sau 15 năm trong khoa Phát triển vũ khí ẵm được giải Yotsumura dù giải này hầu hết thường là của người khoa ám sát. À, ra là bộ tàng hình kia là tên đó tự làm, cũng giỏi thật. Nhưng em chả muốn gặp lại hắn một chút nào hết...em vẫn ám ảnh cái lần nhìn nó biến mất trong bộ đồ tàng hình, tối đó về em mất ngủ luôn mà. Tên này cũng năm nhất giống nhóm em, tuổi thì bé hơn Shin nhưng bằng Y/n (Akira thì Hz không biết ẻm bao nhiêu tuổi).

Đang lạc trong suy nghĩ thì em nhận ra nãy giờ mọi người đều đang nhìn mình, chắc tại nhìn em trầm ngâm quá mà...

"Mất ngủ luôn cơ à?". Shin cười nhẹ, rõ ràng là cậu vừa đọc suy nghĩ của Y/n, nhiều lúc em cũng muốn Shin mất cái năng lực đó đi cho rồi, nhưng muốn thì cũng đâu tự dưng mà nó mất được. Shin luôn coi Y/n như cô em gái nhỏ của mình, và nhiều lúc cậu tỏ ra như một người anh trai bảo vệ thái quá khiến em cũng nhức óc nhưng Shin cũng chỉ có ý tốt cho Y/n thôi. 

Nói chung thì hiện giờ Natsuki đang tìm món vũ khí thích hợp cho Shin để thành công ám sát được cô Satoda. Vì hiện có cả em nữa nên hắn cũng đang xem nên cho em loại vũ khí nào.

"Mày chiến đấu kiểu gì?" Natsuki nói với giọng lạnh tanh, nghe mà chỉ muốn đấm cho một cái.

"Ừm...coi nào.."

Y/n vốn dĩ dùng linh hoạt được tất cả loại vũ khí, tuy không bằng được đến mức biến tất cả mọi thứ xung quanh thành vũ khí giống Sakamoto nhưng em cũng khá tự tin với khả năng của mình. Xời, mình đúng là vừa xinh gái, vừa giỏi giang, thông minh mà.

"Mày lấy cho tao loại nào cũng được tất. Tao ấy nhé, súng hay dao tao cũng chơi được, kể cả mấy món lạ lạ chưa nhìn thấy bao giờ." Em nói với giọng tự tin, vênh mặt nhìn Natsuki.

"..."

"Đéo cho mày mượn vũ khí nữa." 

 [Hết chương 1]

P/S: Hình như chương này hơi ngắn...chương sau Hz sẽ cố viết dài hơn nha.

(Xem lại thấy chương này xàm muốn đột quỵ ...)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com