Lần cuối
tôi không nghĩ sẽ đặt tên thứ này là "lần cuối", bởi lẽ nó luôn là cảm xúc của tôi, nhưng có lẽ suy cho cùng, sẽ chẳng ai ngờ rằng những gì họ đang làm ngày hôm nay, ai mà biết được ngày mai rồi sẽ trở thành lần cuối cùng họ được chiêm nghiệm bởi thứ tình này? chà, tôi nghĩ con người là thứ sinh vật khó hiểu? khóc cười, buồn tủi, rồi đủ thứ cảm xúc lẫn lộn đan cài, rốt cuộc cũng chẳng ra hình thù gì,
và cuối cùng thì cũng lại nát tan.
khi em chạm phải một nỗi buồn, đó đã là buổi chiều tà lạnh nhạt của một ngày hạ 3 năm sau, cảnh vật vẫn vậy, vẫn rù rì đung đưa trong gió, vậy còn em, tại sao em lại ngồi khóc một mình trong khi chẳng điều gì quanh em tưởng-như-đã thay-đổi?
"cảm giác dài như đã qua cả một thiên niên kỉ"
em bảo vậy.
em không nhớ lần cuối mình thấy được ánh sáng, cũng như lần cuối em cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể.
"con người thực sự rất lạnh đấy, anh đã từng thử cố gắng ôm một người chỉ vì anh thèm khát hơi ấm từ họ chưa?"
em cười, một nụ cười chua chát đầy mỉa mai làm sao, em à.
tôi còn nhớ những ngày em xinh đẹp và tươi mát như cơn mưa thu, tôi nhớ cái cách em cười, và nhớ cả cảm giác khi ở bên em, tâm hồn tôi như được gột rửa khỏi mọi lỗi lầm và buồn tủi.
nhưng em đâu còn nơi đây?
khi ánh tà dương bao trùm lên vạn vật, tôi êm ái thả mình trên chiếc giường quen thuộc, vô tư lự, ai biết được ngày mai dẫu có chuyện gì, tôi vẫn cho rằng em sẽ ở mãi bên tôi thôi, em chẳng bao giờ thay đổi và cũng chẳng thể đi đâu,
bởi tôi - là em, và tôi - là nhà.
//
nhưng tôi nhớ rất rõ, cái ngày hôm ấy tôi trông ra, em đã không còn là em của tôi nữa, mọi thứ như sụp đổ, thế giới của em, giờ chỉ còn lại hai màu đen - trắng.
"em không thở được,
mọi thứ cứ vậy mà biến mất
cứu em với
em không thể làm gì được
em không thở được
cứu em với..."
em đau khổ,
em gào thét rên la giữa đêm đen tuyệt vọng
tôi cũng đứng đó
bất lực và trơ mắt nhìn em quằn quại trong cơn mê mải của mình.
tôi biết em đau, đời nào tôi không biết?
em đau vì người của em đã không còn,
"vầng dương của em đã biến mất rồi, anh à, em nhớ cô ấy nhiều lắm, từ khi cô đi, em chỉ còn một mình, bao nhiêu kẻ đứng ngoài kia chẳng thể giúp em có lại được cô ấy, cô ấy quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi tuyệt vời..."
ngày ngày em gọi tên cô ấy, đêm đêm lại vật vờ đi tìm cô ta. em như cái xác vô hồn, em như chẳng còn sức sống, em chỉ.. đang thở thôi sao?
tôi không hiểu, tại sao một người như cô ta lại khiến em quằn quại đến như vậy? dù cho... em từng căm hận vì những điều cô ta đã làm?
à, hình như là vậy, tôi nhớ em từng bảo
"đôi khi, anh căm ghét một người, vậy thì trước đó, anh đã yêu họ đến nhường nào?"
em thật đẹp làm sao, em yêu à
(thương mến em, sẽ còn tiếp tục)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com