Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệp Tấn×Văn Duệ×Diệp Tĩnh

Nguyên tác:Hệ thống oán niệm công nghệ đen.

Tag:Oneshot,R18,3P,song sinh công

❗Warning:OOC,OOC,RẤT OOC, CỰC KỲ OOC❗

CP: Diệp Tấn×Văn Duệ×Diệp Tĩnh

TT:Hai anh em nhà họ Diệp sinh ra tuấn tú,thông minh(IQ190) đều là những người tham gia vào kế hoạch Nhạc Thành(1) đang học ở Trường Đại học Công Nghệ Tiên Tiến, tại đây họ gặp Văn Duệ, người được tung hô là Thần Duệ. Họ biết cậu giỏi vậy nên họ cố gắng để vượt qua cậu nhưng hai anh em đã đánh giá thấp tiềm năng của Văn Duệ, sau khi bị cậu đánh bại, hai người bắt đầu bám dính lấy cậu.

(1):Kế Hoạch Nhạc Thành:Một kế hoạch xây dựng thành phố trên mặt trăng, quy mô vạn người. Hầu hết các thiên tài trong nước đều đến tham gia, cạnh tranh cực kì gay gắt, hai anh em nhà Diệp và Văn Duệ đương nhiên cũng tham gia.
.
.
.
.
.
Lạch cạch lạch cạch....

Âm thanh gõ bàn phím vang lên liên tục trong phòng, Văn Duệ đang ngồi miệt mài làm công trình mạng lưới đường xá, cậu trầm tư trước thành phố 4.000 ngã tư, sau hai ngày cải thiện, tỉ lệ ùn tắc giao thông chung đã giảm xuống còn 30% không thể giảm thêm được nữa.

Cộc cộc

Văn Duệ:"Vào đi."

Diệp Tĩnh:"Văn Duệ,cậu đang bận gì vậy?"

Diệp Tấn:"Đang làm công trình mạng lưới đường xá à?"

Văn Duệ:"Ừm,hai người đến đây có chuyện gì không?"

Diệp Tấn:"Tôi biết ngay là cậu đang bận làm cái này mà, bọn tôi đến mang đồ ăn cho cậu đây, từ trưa giờ cậu chưa ăn gì đúng không?"

Diệp Tấn mỉm cười,quan tâm hỏi thăm cậu.

Văn Duệ:"Ah! Vậy sao? Hai người cứ để đó đi,tôi chưa đó-"

Ọt ọt

Văn Duệ:"🤡.......ahaha hình như tôi đói rồi."

Diệp Tĩnh:"Đói rồi thì mau mau ăn đi, bọn tôi dù sao cũng có học về thứ này, để bọn tôi giúp cho!"

Diệp Tấn:"Ừm, cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đã làm đến 5.000 rồi, 4.000 của cậu không làm khó hai anh em tôi được đâu"

Văn Duệ:"...🙃"

Văn Duệ 💭:"Các cậu bắt đầu sớm hơn thì ngon hả!?"

Văn Duệ:"Biết rồi🙎"

Văn Duệ ăn xong, cùng với Diệp Tấn/Tĩnh ba người ngồi làm mạng lưới đường xá đến nửa đêm, cậu tính sẽ thức xuyên đêm dù sao cậu cũng có viên nan ngủ ngon, ngủ 1 tiếng là được, vừa định lên tiếng gọi hai người kia trở về kí túc xá của họ thì cậu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, Phịch một tiếng liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Diệp Tấn và Diệp Tĩnh đi đến, gương mặt vốn không cảm xúc lại lộ ra vẻ lo lắng, lay Văn Duệ một cách gấp gáp.

Diệp Tấn:"Văn Duệ,sao lại ngủ ở đây!?"

Diệp Tĩnh:"Đến giường rồi hẳn ngủ chứ, Văn Duệ!"

Sau khi gọi cậu một lúc lâu mà không tỉnh, Diệp Tấn lấy tay che miệng, khoé môi không kìm được nhếch lên, gương mặt hơi ửng đỏ. Diệp Tĩnh run rẩy phấn khích hỏi anh:

Diệp Tĩnh:"A-anh hai,..c-chúng ta làm thế này ổn không, Văn Duệ sẽ không phát hiện chứ?"

Diệp Tấn:"Sẽ không,dù sao thì làm việc đến nửa đêm rồi ngủ thiếp đi là chuyện bình thường mà, đúng không?"

Văn Duệ được hai người mang đến bên giường, Diệp Tấn cúi xuống hôn cậu, âm thanh nhóp nhép ái muội vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, xong một Diệp Tấn lại đến một Diệp Tĩnh, hai người thay phiên nhau hôn Văn Duệ đến nỗi môi cậu sưng lên.

Diệp Tĩnh:"Văn Duệ ngây thơ thật đó, người ta cho gì cũng ăn luôn, đáng yêu ghê~♡"

Diệp Tĩnh cười khúc khích nhìn Văn Duệ đang ngủ say trên giường.

Diệp Tấn:"Em nói gì vậy? Văn Duệ cho dù giỏi đến đâu thì cũng chỉ mới là học sinh lớp 10 thôi, đương nhiên là dễ dụ rồi~♡"

(Note:Dấu trừ còn có tên khác là gì ấy nhỉ? À...dấu âm.)

Diệp Tấn cũng cười, cậu ta liếm môi, ánh mắt nhìn Văn Duệ cũng trở nên âm u hơn.

Sau đó,một người phụ trách phía trên, một người phụ trách phía dưới, những nơi đi qua đều để lại từng vết đỏ có thể khiến người ta đỏ mặt vì ngượng.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau,Văn Duệ tỉnh dậy, cả người nhức mỏi, cậu vscn. Lúc nhìn vào gương cậu giật mình khi thấy đống vết đỏ trên cơ thể.

:"Cái kí túc xá này có muỗi à? Hình như bây giờ đang là mùa muỗi...đại đại đi."

Văn Duệ mơ màng đi ra, thấy cửa sổ mở liền nghĩ do đêm qua mình quên đóng cửa sổ nên mới bị muỗi đốt.

*Hai con muỗi 1m8 nào đó bili:
/Át xì,át xì/*

Đột nhiên Văn Duệ nhận được tin nhắn của Diệp Tấn:"Đêm qua cậu ngủ quên nên bọn tôi mang cậu đến phòng ngủ luôn, mà hình như quên đóng cửa sổ, cậu có sao không?"

Văn Duệ phản hồi:"Có hơi muỗi đốt chút, không có gì nghiêm trọng."

:"Vậy à......vậy thì tốt, mau đến lớp đi, thầy đang chờ cậu đó."

:"Ok."
.
.
.
.
.
.
.
1 tuần sau,Văn Duệ và thầy An Ngọc Long giải quyết xong công trình mạng lưới đường xá 10.000 ngã tư và đăng luận văn trên tạp chí Cell, rất tiếc mặc dù Diệp Tấn có tham gia vào nhưng anh hầu như không có đóng góp nên tên của anh không xuất hiện trên luận văn.

Diệp Tấn cũng không lấy làm lạ dù sao Văn Duệ cũng là thiên tài trong lứa, trong vòng một tuần có thể xử lý vấn đề của một chuyên gia LÀ BÌNH THƯỜNG.
Diệp Tấn thở dài chán nản, sau chuyện này anh quả thực có hơi bị đả kích.
.
.
.
.
.
Văn Duệ ngồi trên sofa xem tin nhắn của giáo sư Mã, thầy ấy gửi cho cậu một đoạn video, trong video là quá trình thực hiện vụ nổ bom sinh học trên mặt trăng, kèm theo lời nhắn chúc mừng, bom sinh học của Văn Duệ sẽ được đưa vào sử dụng trong kế hoạch Nhạc Thành, đây xem như là tin vui đầu tiên, sau đó lại đến một tin nhắn khác, là từ công ty Orange giám đốc báo với cậu tình hình bán miếng dán ngủ ngon cho cậu, bất ngờ là chỉ trong vòng 1 giờ sau khi treo bán đã bán được tận 20 triệu miếng.Văn Duệ nghe xong cũng sửng sờ, sau khi giải quyết xong mọi thứ, nhớ đến mắt của thầy Triệu, cậu định bắt tay vào làm mắt giả.

Cốc cốc

Văn Duệ:"Vào đi."

Diệp Tĩnh:"Văn Duệ,cậu không ăn mừng chuyện luận văn sao?"

Văn Duệ:"Hả? Luận văn...à cái đó có gì đâu mà ăn mừng..."

Diệp Tấn:"Sao lại không? Bọn tôi mang đồ ăn nước uống đến rồi, chúng ta ăn mừng một chút, nhé?"

Văn Duệ:"Ở ktx cho phép mang bia vào sao?"

Diệp Tĩnh:"Không có,bọn tôi lén đó, nào nào, đến đây!"

Văn Duệ thấy vậy cũng không từ chối, cậu đúng là hơi quá sức mấy ngày nay, mai còn phải nghiên cứu mắt giả nữa, ăn uống xả stress một bữa cũng không phải là không được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phịch
.
.
.
.
.
:"Waaa lại ngất rồi kìa,anh hai, anh cho bao nhiêu thuốc vậy?"

:"Không nhiều,hai gói."

:".....Không phải,....anh hai, cậu ấy là con người, anh cho liều lượng của voi như vậy có ổn không?"

:"Em quan tâm nhiều làm gì? Hôm nay chúng ta sẽ làm đến cùng, không cho nhiều lỡ cậu ấy tỉnh dậy giữa chừng thì làm sao?"

:"Ò ò."

Thế rồi Văn Duệ được hai người đặt xuống giường, cả hai trèo lên trên cậu, mỗi người một bên, từ từ cởi áo cậu ra. Lần này Diệp Tấn vẫn ở phía trên, anh nhanh chóng cúi xuống, khẽ chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn nhẹ nhàng.

Diệp Tấn vừa buông tha cậu thì lại đến Diệp Tĩnh, anh cũng cúi xuống hôn Văn Duệ, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, lưỡi anh nhẹ nhàng mút và liếm lấy chiếc lưỡi rụt rè, tay đặt lên eo cậu. Tiếng chóp chép được khuếch đại trong căn phòng kín, bờ môi mềm mại bị mút đến sưng đỏ.

Nhưng đã một lúc lâu mà người đối diện không có ý định dừng lại, khao khát chiếm lấy môi cậu, đến khi mặt Văn Duệ đỏ lên, cậu mới được thả ra. Một dòng nước bọt chảy dài, đôi môi sưng tấy,còn lấp lánh nước bọt.

Sau khi hôn xong,Diệp Tấn cười khúc khích, nắm lấy vạt áo của Văn Duệ, cởi nó ra, Diệp Tĩnh cũng phối hợp, mân mê quần sau đó cũng cởi ra, đến khi cậu chỉ còn lại một cái áo sơ mi để che thân.

Diệp Tấn khẽ hài lòng, nâng má cậu lên lại chiếm lấy môi cậu, hôn nhẹ lên nó, rồi dần chuyển xuống cằm rồi đến xuống cổ, khẽ hôn lên yết hầu của Văn Duệ khiến cậu run lên.

Diệp Tĩnh cũng không rảnh rỗi, anh nhanh chóng liếm mút ngón tay của bản thân, đến khi ướt đẫm nước bọt của bản thân thì mới từ từ cho vào bên trong.

:"Ưm...!!"

Lỗ nhỏ cảm nhận được sự trơn trượt ướt át liền giật nảy, thít chặt ngón tay Diệp Tĩnh, hai tay Văn Duệ run rẩy bấu vào bả vai Diệp Tấn, anh nhìn cậu cười khúc khích.

Diệp Tĩnh sau khi nới lỏng, nhanh chóng rút du'0'ng v^@t to lớn ra, đâm vào, dùng sức một chút liền lút cán.

:"Ưm!! Ức...! Ah!?"

Cơ thể Văn Duệ không chịu nổi, dù có mất ý thức nhưng cơ thể cậu vẫn có phản ứng, cậu nấc lên, nước mắt sinh lý trào ra. Cơ thể cậu run rẩy chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ của Diệp Tĩnh. Diệp Tấn nhìn cảnh tượng dâm loạn này hơi không chịu được, quần anh hơi chật rồi.

Diệp Tấn:"Mẹ nó,nứng muốn nổ cả buồi rồi..."

:"Ức...!! Ư a ặc...!"

Văn Duệ đau đớn, biểu cảm trở nên tái nhợt. Chỉ thấy Diệp Tấn hai tay nắm lấy má mông cậu kéo ra, cưỡng chế đâm du'0'ng v^@t của bản thân vào sâu bên trong. Văn Duệ giật mình mở mắt, khi cậu còn đang mơ màng, hai người bắt đầu di chuyển. Lỗ nhỏ bị kéo giãn hết cỡ, vách tràng bị đè ép khiến cậu thở dốc.

Văn Duệ từ trạng thái mơ màng giật mình tỉnh dậy, trước mắt cậu là cảnh tượng khiến cậu còn tưởng mình học nhiều quá bị ảo giác.

:"Cái,cái gì thế này...?"

Văn Duệ trợn mắt kinh hãi, mạch não bị đình trệ, cơ thể cậu run rẩy, lắp bắp:

:"Chuyện,chuyện gì.......đang diễn ra......vậy?"

Diệp Tĩnh:"Ơ! Cậu tỉnh rồi à? Tác dụng của thuốc không tốt lắm nhỉ?"

Văn Duệ:"Cái,cái đéo gì...?"

Diệp Tấn:"Chuyện gì á hả? Haha cậu nhìn mà không biết sao? Chúng ta đang làm t1'nh đó."

Diệp Tấn cười khúc khích thừa nhận, trong lúc nói còn cọ c* vào vách tràng, làm cho nó đâm vào sâu hơn khiến Văn Duệ rùng mình.

[Note:đừng ai hỏi t tại sao ảnh thấy Văn Duệ tỉnh mà ảnh không sợ, t nói luôn là khúc này ảnh vẫn giữ một cái đầu lạnh mà đầu trên hay đầu dưới thì tao không biết ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)]

Văn Duệ còn chưa nói được gì, Diệp Tấn đã siết chặt lấy eo cậu kéo mạnh xuống làm cậu run rẩy ngước mặt lên, lỗ nhỏ đáng thương bị kéo giãn đến mức rách ra, chảy máu, đồng tử cậu co rút lại,rên rỉ.

:"Ư....ự..c...!"

Diệp Tấn và Diệp Tĩnh nhìn biểu cảm của cậu mà bên dưới phình to thêm, Văn Duệ còn chưa kịp hoàn hồn cả hai đã di chuyển khiến cậu chỉ có thể bất lực chịu đựng.

:"A...hự,...a khô..ng...t..hí..ch.... hức!!"

Văn Duệ 💭:"Gì..vậy chứ!? Không thể hiểu được...rốt cuộc,..tại sao lại trở nên như vậy?"

:"A,dừng l..ại...đi...! Aa..!"

Văn Duệ vẫn không thể tin vào mắt mình, cậu cắn răng, nước mắt chảy dài trên má, nhắm chặt mắt lại thầm niệm đây chỉ là một cơn ác mộng.

Đột nhiên Diệp Tấn nắm lấy cằm Văn Duệ bóp chặt, xoay mặt cậu nhìn ra cửa sổ.

Diệp Tấn:"Mở mắt ra!"

Văn Duệ không biết ma xui quỷ khiến thế nào thật sự mở mắt ra.

:"Ưm...!"

Diệp Tấn:"Thấy không? Giờ này vẫn có người thức đấy...Chỉ là không biết tường có cách âm hay không thôi~♡"

:"Aa....hức...!"

Đột nhiên Văn Duệ không kìm chế được xu@t t1nh. Diệp Tấn, Diệp Tĩnh và ngay cả cậu cũng ngơ ra.

Diệp Tấn:"Ha a...ahahaha!!!"

Văn Duệ ngại đỏ mặt, đến mức chỉ muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi.

Diệp Tĩnh:"Văn Duệ,cậu cũng dâm đãng quá rồi đó, anh hai chỉ nói đùa một chút thôi, vậy mà cậu trực tiếp bắn rồi."

:"Ức!...im,im đi!!"

Văn Duệ ngượng đến đỏ mặt, có thể là nhảy lầu tại chỗ luôn. Diệp Tấn bóp chặt cằm Văn Duệ ép cậu nhìn xuống hạ thân của mình.

Diệp Tấn:"Nhìn xem cái cơ thể này của cậu, sao lại dâm đãng như vậy chứ? Cũng chỉ có bọn tôi mới có thể chấp nhận cậu thôi~♡"

:"Ưm...ư..."

Tách

Văn Duệ đang xấu hổ bỗng nghe thấy âm thanh vừa lạ vừa quen, cậu nhìn về hướng âm thanh thấy Diệp Tĩnh đang cầm điện thoại chụp lại bộ dạng bây giờ của cậu, Văn Duệ đỏ mặt, đôi tay vô thức muốn giành lấy chiếc điện thoại kia nhưng không thành công.

Diệp Tĩnh nhìn bức ảnh trong điện thoại, mỉm cười hài lòng xoay màn hình lại để Văn Duệ và Diệp Tấn nhìn nó, bức ảnh Diệp Tấn bóp chặt cầm Văn Duệ, còn cậu thì bán khoả thân dựa vào cơ thể anh, trên bụng còn có chất lỏng màu trắng, phải nói đó là một bức hình cực kỳ có sức sát thương.

Diệp Tĩnh:"Văn Duệ cậu xem... tấm ảnh này nét thật sự."

:"T-tên khốn..."

Văn Duệ cắn răng, đầu óc liên tục suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống này nhưng đáng tiếc, cậu chẳng nghĩ ra gì. Cuối cùng Văn Duệ cũng chỉ có thể thuận theo hai người họ, cậu lẩm bẩm:

:"K,không được...!"

Diệp Tấn:"Hửm? Nói gì cơ? Anh nghe không được."

Diệp Tĩnh:"Đúng vậy,anh đây nghe không rõ, hay cậu nói lớn hơn chút."

Diệp Tấn và Diệp Tĩnh hai người thích thú cười khúc khích khi trêu chọc Văn Duệ. Cậu lúc này đã nghiến muốn nát răng, run lên bần bật, nói:

:"Làm,làm ơn...đừng dừng lại....hức... h..ức...xin....hai cậu..."

Diệp Tấn và Diệp Tĩnh hai người lúc đầu có hơn bất ngờ ngơ ra vài giây, nhanh chóng cả hai người như đã hẹn trước cùng lúc rùng mình, du'0'ng v^@t càng trướng to hơn nữa khiến Văn Duệ run rẩy, bây giờ ngay cả thở cậu cũng cảm thấy khó khăn.

:"Ức kh..oan...!"

Diệp Tấn:"Nếu cậu đã nói vậy rồi, thì cũng không còn cách nào khác nhỉ~♡?"

Hai anh em không hẹn mà cùng nắm lấy eo cậu kéo mạnh xuống khiến hai dị vật vốn đã sâu lại càng sâu, Văn Duệ lại lần nữa há miệng thở dốc. Lỗ nhỏ vô thức thắt chặt lấy cả hai dị vật to lớn đang di chuyển liên tục bên trong, khoáy đảo cậu.

:"Hự! Ư,..a hự..!"

Diệp Tấn/Tĩnh:"Ha...quả nhiên là Văn Duệ, nó lại to hơn nữa rồi nè..."

Diệp Tấn và Diệp Tĩnh cả hai người cười vui vẻ, hưng phấn liếm mút cổ cậu, để lại những dấu vết đỏ hồng.

:"H..a..i,...t..hằ..ng...ch..ó...a..ư...!"

Diệp Tấn:"...hương vị mềm mại nhưng lại..."

Nói giữa chừng,Diệp Tĩnh đột nhiên rì chặt chân cậu, tiếp lời Diệp Tấn, đẩy mạnh vào.

Diệp Tĩnh:"Thắt rất chặt!"

Văn Duệ:"...!!! Hức,...a..hưm"

Văn Duệ dùng tay bịt miệng mình lại, cậu vừa rên hơi lớn sợ phòng khác nghe được.

Văn Duệ 💭:"Đây chỉ là mơ thôi!"

Văn Duệ:"Ư...hư...!"

Văn Duệ 💭:"Xin hãy chỉ là giấc mơ thôi...không thì mình-"

Diệp Tấn:"Ôi trời! Nhìn nè, Văn Duệ... cậu bị bạn học cuong hiep mà lại bắn tung tóe thế à?"

Văn Duệ:"Nngh!! Tôi,tôi...tôi không...."

Chưa kịp để Văn Duệ giải thích, Diệp Tấn nhếch mép cười dùng lực thúc mạnh vào bên trong. Hai anh em cùng di chuyển, tốc độ đều nhanh hơn qua mỗi giây.

:"Hư...aa..!"

Diệp Tĩnh:"Haha không ngờ cậu lại thích con c* của bọn tôi đến vậy đó!!"

:"Ư...á a...!"

Diệp Tấn:"Để thưởng thì...chúng tôi sẽ xu^@t thật nhiều vào trong cậu nhé~♡?"

Văn Duệ:"A?!"

Văn Duệ :" Hự! Hư..m! Ở..trong đó! K...không đ..ượ..c...!"

Văn Duệ cố gắng phản kháng nhưng không đáng kể, hai người họ chẳng để tâm gì đến lời nói của cậu cả, cứ thế thúc mạnh vào trong rồi xu^@t t1nh, làm cho cậu rùng mình hét lên.

Văn Duệ:"Hư ư aa!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Văn Duệ:"A...ư...ức...!"

Diệp Tấn,Diệp Tĩnh nhanh nhẹn rút ra, t1nh d1ch của cả hai trào ra chạy dọc theo du'0'ng v^@t của hai người đầy nhớp nháp.

Văn Duệ 💭:"Bị bạn học.....xu^@t t1nh vào trong...ngay trong ktx của bản thân....là mình điên rồi hay thế giới này điên rồi...."

Diệp Tấn say mê nhìn bộ dạng dục tiên dục tử của Văn Duệ, liếm môi.

Diệp Tấn:"Haa....trông sướng quá nhỉ~♡?"

Văn Duệ:"Hức..ực....không được... haa...haa..."

Cơ thể Văn Duệ run rẩy, nhìn cậu bây giờ thê thảm không thể tả, t1nh d1ch chảy ra từ cúc hoa tội nghiệp, Văn Duệ kiệt sức ngất đi, ngã vào lòng Diệp Tĩnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau,Văn Duệ giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh cậu không thấy ai cả, cậu thở phào nhẹ nhõm.

:"Phù haa....quả nhiên là mơ..."

??:"Ồ mơ hả?"

Văn Duệ nghe tiếng nói sau lưng liền biết nó không phải mơ.

Văn Duệ 💭:"Ta mợ nó cạc cạc cạc!!"

Diệp Tấn và Diệp Tĩnh ngồi trên sofa của Văn Duệ nhìn cậu ngủ, hai người im lặng đến đáng sợ.

Văn Duệ:"H-hai cậu,chuyện này..."

Diệp Tấn:"Không sao,cậu không cần khó xử, chuyện là bọn tôi gây ra, bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, thế nào?"

Văn Duệ:"Cái đó, không cầ-"

Diệp Tĩnh:"Văn Duệ cậu xem, bức ảnh này đẹp như vậy...."

Văn Duệ:"Được! T-tôi biết rồi..."

Từ đó Trường Đại học Công Nghệ Tiên Tiến có một tổ hợp ba người gồm 1 thần Duệ và hai anh em sinh đôi, bọn họ lúc nào cũng bám lấy nhau, người khác thậm chí còn không thể tham gia, có người nói họ hợp tác học tập vì tối nào cũng thấy họ vào phòng Văn Duệ hoặc ngược lại, nói chung quan hệ của ba người còn chắc hơn lời hứa anh yêu em của con trai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Diệp Tĩnh:"Văn Duệ cậu xem, mọi người đều thấy quan hệ của chúng ta tốt đó, hihi tôi vui ghia á(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)"

Văn Duệ:"..."

Diệp Tĩnh mút ngực cậu đến sưng tấy,vừa cười nói với cậu.

Diệp Tấn:"Sao vậy? Cậu không thích à?"

Văn Duệ:"Ưm..! K-không phải..."

Diệp Tấn:"Ừm vậy thì tốt."

Diệp Tấn nói xong liếm tai Văn Duệ khiến cậu rên rỉ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:"Ư..nngh..ahh!!"

Văn Duệ hét lên,lỗ nhỏ nuốt trọn cả 2 du'0'ng v^@t to lớn của Diệp Tấn và Diệp Tĩnh. Tay cậu run rẩy bấu chặt vào lưng Diệp Tĩnh, hai người bắt đầu động dữ dội.

:"Ư..ưm..hức..ah.."
:"Hức..! Ahh..c-chậm chút...d-dừng lại...ah~!"

Văn Duệ cả người run rẩy dữ dội, 2 dị vật to lớn đâm rút liên tục không cho cậu thời gian nghỉ ngơi.

:"Ư hức!..chậm lại một chút đi,...đi mà..."

Bàn tay của Diệp Tấn siết chặt lấy eo Văn Duệ, không những không chậm lại mà thậm chí còn động mạnh hơn nữa.

Văn Duệ thở dốc, những cú thúc mạnh mẽ bất thường của cả hai vẫn đang khuấy động bên trong cậu, cả việc họ luôn nhắm đến tuyến tiền liệt để đâm vào.

Phập phập phập

Âm thanh giao hợp đầy ái muội kèm theo tiếng khóc nức nở thảm thiết vang vọng trong phòng.

:"Ức...đau..ah~..hức..hưm~!"

Văn Duệ khóc nức nở, lỗ nhỏ bị hai anh em chơi đến mức không khép lại được.

:"Không được,đừng làm nữa, tôi hỏng mất...!"

Trước mắt Văn Duệ tối sầm lại, ý thức cũng dần mất đi, trước khi ngất cậu nghe được tiếng cười khúc khích của Diệp Tấn và Diệp Tĩnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End rồi,nhìn mẹ gì?



























































































Phúc lợi nhỏ cho anh em😉💓

❗BÚN CUA,CÓ BÚN CUA 😋❗

??:"Ha~♡ Văn Duệ,...tay,...nhanh hơn một chút..."

??:"Ưm~ miệng cậu ấm quá...tớ sướng chết mất~♡"

Phòng thí nghiệm, nơi đáng lí ra phải là nơi mà học sinh làm thí nghiệm lại diễn ra cảnh tượng khiến người ta ngại ngùng này.

Văn Duệ cũng không muốn như thế.

1 TIẾNG TRƯỚC

Văn Duệ đang chăm chú làm thí nghiệm, không hay không biết đã đến tối, cậu tính sẽ thức đêm để làm thí nghiệm.

Cộc cộc

:"Vào đi."

Diệp Tấn:"Văn Duệ,cậu bận rộn thật đó."

Diệp Tĩnh:"Ừm ừm,mấy ngày nay không có cậu bọn tôi đều học Toán đến tê liệt rồi."

Văn Duệ:"H-Hai người đến đây làm gì?"

Diệp Tấn:"Đến thăm cậu đó!"

Diệp Tĩnh:"Đúng đúng đúng, mấy ngày nay cậu toàn ở trong phòng thí nghiệm thôi, bọn tôi nhớ cậu chết đi được."

Diệp Tấn kéo Văn Duệ đang ngẩn người đến sofa để cậu quỳ giữa hai chân mình. Anh liếm môi cười nhìn cậu.

:"Lâu rồi không gặp cậu, tôi nhịn không nổi nữa rồi."

Diệp Tĩnh nắm lấy cổ tay Văn Duệ kéo về phía mình. Đỏ mặt thở hổn hển khó khăn nói.

:"Văn Duệ ơi,...tôi cũng không nhịn nổi nữa."

Văn Duệ ngẩn đầu nhìn hai người, do dự một chút, tay cậu giơ lên run rẩy kéo khoá quần Diệp Tấn.

Diệp Tĩnh:"Văn,Văn Duệ..."

Diệp Tấn nhìn thằng em không có tiền đồ của mình mà thở dài.

Diệp Tấn:"Văn Duệ,cậu làm cho Diệp Tĩnh trước đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:"Ưm...!"

Diệp Tĩnh:"Ưm a~♡ miệng của cậu ấm quá...ha~♡ s-sướng quá đi."

Diệp Tĩnh nắm tóc Văn Duệ, đâm sâu du'0'ng v@t vào miệng cậu. Du'0'ng v@t to lớn khiến cậu mở to mắt, con ngươi ngước lên trên, nước mắt chảy xuống. Tay của Văn Duệ lại càng không rảnh, miệng thì phục vụ Diệp Tĩnh, hai tay liên tục tuốt con c* Diệp Tấn, tay và miệng cậu đều mỏi nhừ rồi.

:"Ưm...ah...hộc haa...ưm..."

Diệp Tấn:"Mở to miệng ra!"

Văn Duệ vừa mới nhả 'thứ' của Diệp Tĩnh ra, còn đang thở hồng hộc lấy hơi, chưa nghỉ ngơi bao lâu thì Diệp Tấn lại đến.

:".......aaa"

:"Ưm..! Hưm...hức..! Hưm..."

Diệp Tĩnh:"Anh,anh hai,..cậu ấy còn chưa nghỉ ngơi bao lâu mà..."

Diệp Tấn:"Haa~ câm miệng!"

Diệp Tấn:"Nuốt hết vào!"

Nói rồi Diệp Tấn siết chặt tóc Văn Duệ mạnh bạo đâm vào, bắn hết vào miệng cậu.

:"Ưm!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
20 phút sau

Văn Duệ:"Đ,Được rồi,...dừng lại đi, tôi thật sự không làm nổi nữa, tay và miệng tôi tê liệt luôn rồi, giờ đến cả sức làm thí nghiệm cũng không còn nữa."

Văn Duệ không nói dối, bình thường khi dùng dụng cụ thí nghiệm người dùng thường tránh trường hợp rung tay, điều đó sẽ làm sai lệch số liệu hoặc xảy ra lỗi trong quá trình thí nghiệm, vì vậy bây giờ cậu cũng không tiếp tục làm thí nghiệm được nữa.
.
.
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com