Tư Không Bác Học × Sở Phong 1
Tư Không Bác Học × Sở Phong
Nguyên tác: Toàn dân sinh tồn trong thế giới nguyên thủy.
Tag:Oneshot,R18,thôi miên play
CP:(Khu 2)Tư Không Bác Học × Sở Phong(Khu 527)
TT:Trong sự kiện Tranh đoạt lãnh địa của hệ thống Thần Sáng Thế,Tư Không Bác Học và Sở Phong gặp nhau,hắn dùng thôi miên để hành hạ Sở Phong,từ đó hắn luôn tìm cách để dịch chuyển đến Khu Nguyên Thủy 527 để gặp lại Sở Phong nhưng hôm nay hắn có một cách khác để gặp lại cậu.
----------------------------------
Sự kiện tranh đoạt lãnh địa của hệ thống Thần Sáng Thế.
Tư Không Bác Học nằm thư giãn trên đùi của một cô gái,ánh mắt cô gái đó mờ đục,không có tiêu cự,nhìn là biết đã bị thôi miên.
Mỗi một người khi xuyên không đến đây đều thức tỉnh một Thần Binh Bản Mệnh và Thần Binh Bản Mệnh của Tư Không Bác Học là một chiếc đồng hồ cầm tay-một vật dụng chuyên dùng để thôi miên,Tư Không Bác Học là một bác sĩ tâm lý của quân đội nên đương nhiên hắn rất giỏi,sau khi xuyên không hắn thậm chí không cần dùng đến Thần Binh Bản Mệnh cũng có thể khiến những người chơi khác nghe theo hắn,vậy nên sau Catarine (Khu Nguyên Thủy 1) hắn là người thứ hai đạt cấp 5 và trở thành người mạnh nhất Khu Nguyên Thủy 2,hắn còn có thể thông qua tin nhắn trên khung chat mà khiến cho những kẻ khiêu khích hắn tự tử,vì thế nên hắn bị Hệ thống Thần Sáng Thế cấm chat vĩnh viễn🤡🤡
Nhưng sau một thời gian cô đơn, hắn cuối cùng cũng có thể "ra ngoài" để "giao lưu" với người chơi khác và lúc này hắn đang tranh đoạt một lãnh địa cấp S,nói là tranh đoạt cũng không đúng dù sao cũng không có khu nào dám đến tranh với hắn.
Buồn chán,hắn quyết định đi khám phá nơi này,sau 30 phút hắn phát hiện một người chơi ở khu vực khác đang đi xung quanh đây,đến gần hắn mới phát hiện người chơi đó là Sở Phong của Khu Nguyên Thủy 527-người chơi "Đại bàng sa mạc" với AWM,hắn nhìn thấy cậu thì có chút bất ngờ nhưng không nhiều.
Lúc này,Sở Phong đang trên đường đi đến núi tuyết-lãnh địa cấp S, cậu đã thông báo cho đồng đội,họ sẽ đến đó trước còn cậu thì tuần tra xung quanh chân núi rồi lên đó sau.Đột nhiên trong rừng truyền đến tiếng động,Sở Phong nâng cao cảnh giác,rút súng lục ra nhắm vào rừng,một giọng nam trầm ấm vọng ra:
:"Đừng bắn! Đều là người mình."
Tư Không Bác Học tươi cười chậm rãi đi tới nhưng mà....nhìn hắn có vẻ hơi khác nhỉ?
:"Ngươi là ai?" Sở Phong cảnh giác hỏi:
:"Tôi là Tư Không Bác Học của Khu Nguyên Thủy 2,cậu bình tĩnh,đều là đồng bào cả."
:"Tư Không Bác Học?......Là anh! Anh là người dùng thôi miên đó!"
:"Đúng vậy nhưng cậu yên tâm đi,tôi sẽ không làm hại đồng bào."
Trong lúc Sở Phong đang phân vân không biết có nên tin Tư Không Bác Học hay không đột nhiên cậu nghe tiếng bước chân ở phía sau.
Giật mình xoay người lại,một người đàn ông gương mặt tuấn tú mỉm cười nhìn Sở Phong,hắn giơ lên một chiếc đồng hồ cầm tay đưa đến trước mắt cậu.Đột nhiên hai mắt Sở Phong mờ đi,cơ thể cậu như bị đông cứng.
:"Khi tôi búng ngón tay này cơ thể cậu sẽ hoàn toàn nghe lời tôi."
Tách
Tư Không Bác Học búng tay,âm thanh rõ mồn một trong khoảng không tĩnh lặng.
Sở Phong đứng yên bất động, khác với những người trước đó ánh mắt của Sở Phong không mờ đục mà mắt cậu lại sáng lên như đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo,hai tay cậu buông lỏng,lộp bộp một tiếng cây súng cũng bị rơi xuống đất.
💭:'Cái mẹ gì!!? Cơ thể đột nhiên không thể cử động theo ý mình nữa, đm đm đm!!'
Sở Phong trong lòng hoảng sợ, cậu biết là Tư Không Bác Học rất giỏi thôi miên nhưng như thế này cũng quá vô lý rồi.
Tư Không Bác Học nhìn Sở Phong ngẩn ngơ, hắn đi đến nhặt cây súng lên quan sát.Đúng như dự đoán của hắn cây súng này là Thần Binh Bản Mệnh,ngoài Sở Phong thì không có ai khác có thể dùng.
:"Đến đây!"
Sau tiếng gọi của Tư Không Bác Học, Sở Phong chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, lúc này trong lòng cậu vô cùng hoảng sợ.
💭:'Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Không phải nói người bị thôi miên sẽ mất khả năng suy nghĩ sao? Mắc cái gì mình còn ý thức,đm là cố ý hay cố tình vậy!? Mịa thằng này biến thái hả??'
Tư Không Bác Học nhìn con ngươi của Sở Phong run lên thì hắn cười vui vẻ,thứ hắn muốn chính là cảm giác này,thôi miên hoàn toàn chẳng có gì vui cả,phải để cho tâm trí không bị điều khiển thì mới thu được cảm xúc chân thật nhất,như thế hắn mới có thể cảm thấy thoã mãn được.
Hắn từ từ đưa tay xoa đầu Sở Phong, làm cho cậu đơ ra.
💭:'Clm coi tao là chó đấy à!!??'
:"Đi thôi!"
Tư Không Bác Học ra lệnh cho tất cả mọi người đi theo hắn vào sâu trong rừng,đi được một lúc Sở Phong nhìn thấy một đồng bằng rộng lớn ở giữa đó là một con Địa Hình Long màu đỏ đứng sừng sững giữa đồng cỏ xanh tươi,trên lưng nó có cả một ngôi làng, đó là làng của Tư Không Bác Học.
:"Canh gác xung quanh,nếu thấy có người chơi khác đến gần thì bảo hắn cút,lì thì bắn bỏ!"
:"Vâng!"
Tư Không Bác Học ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau rồi mang Sở Phong đến nhà của mình.Vừa bước vào nhà hắn liền ngồi lên giường đối mặt với Sở Phong, khiến cậu căng thẳng.
💭:'Hắn rốt cuộc muốn làm gì?'
:"Quỳ xuống!"
:"!!!"
Sở Phong đột nhiên cảm thấy hai chân vô lực,phịch một tiếng quỳ xuống,cậu kinh ngạc,cảm thấy rất mất mặt,bảo cậu quỳ là cậu phải quỳ?? Làm sao có chuyện đó được!!
Sở Phong cố gắng chống lại sự bất lực của cơ thể,lông mày cậu nhíu chặt lại, đôi tay nắm chặt đến mức có thể chảy máu.Cơ thể cậu run lên.
:"Ừm...quả nhiên là người được Caterina đánh giá cao, thực lực, tinh thần đều rất không tồi, vậy mà vẫn có thể thoát khỏi khống chế của tôi."
Nói xong Tư Không Bác Học dùng nhiều năng lượng hơn nữa cưỡng chế xâm nhập cơ thể Sở Phong. Một lúc sau, dưới sự áp bức của Tư Không Bác Học, cơ thể Sở Phong hoàn toàn bị hắn khống chế. Cuối cùng trong sự bất lực của Sở Phong cơ thể cậu ngoan ngoãn quỳ xuống khiến trong lòng cậu khó chịu vô cùng.
💭:'Clgt dm dcmm dcmm!'
:"Bò đến đây!"
Sở Phong từ từ bò đến giữa hai chân Tư Không Bác Học, cậu cảm thấy nhục nhã đến cực điểm. Hắn cười nói:
:"Nào,mút đi!"
Mắt Sở Phong mở to kinh ngạc:
💭:'Mút? Mút cái gì?'
Không để cậu thắc mắc quá lâu, hai tay của Sở Phong bắt đầu cởi khoá quần Tư Không Bác Học. Dương vật to lớn bật ra làm Sở Phong giật mình.
💭:'Đéo mẹ? Thế đéo nào mà nó to dữ vậy??'
Hai tay của Sở Phong bắt đầu vuốt ve cái côn thịt to lớn kia, cơ thể chủ động đưa lưỡi ra để liếm cái thứ đó.
💭:'Không được, không được liếm, nếu không mình sẽ mất mặt chết mất, mẹ nó!! Đừng mà...'
Nhưng cơ thể Sở Phong lại không nghe lời cậu mà bắt đầu chăm sóc cái thứ to lớn đó.
💭:'Chết tiệt,sống tới tuổi này rồi đây là lần đầu mình liếm ku đàn ông đấy, mẹ kiếp!!'
Sau một lúc,Tư Không Bác Học cũng cảm thấy khó chịu,hắn biết cậu không có kinh nghiệm nhưng thế này thì đúng là....
:"Chậc...Cậu tính liếm đến khi nào vậy hả??"
Tư Không Bác Học nắm tóc Sở Phong siết chặt.
:"Há miệng ra!"
💭:'Không được,chỉ việc liếm cái thứ đó thôi đã đủ điên rồi, làm sao mình có thể ngậm thứ to như thế vào miệng được?'
Cơ thể Sở Phong sau khi nghe lệnh của Tư Không Bác Học thì nhanh chóng mở miệng ra không màng đến sự kháng cự của cậu. Tư Không Bác Học thấy vậy liền đẩy thứ đó vào miệng Sở Phong.
:"Hư ứp!!"
💭:'T-to quá,mình nghẹt thở mất..."
Tư Không Bác Học đẩy mạnh gần như cả cây vào trong miệng Sở Phong làm cậu nghẹt thở, cơ thể cậu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, run rẩy mút thứ to lớn đó cho hắn.
:"Ức...ư ức...hức."
:"Ha a,ha...♡"
Tư Không Bác Học với giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng thở ra trong rất quyến rũ nhưng đó là ai á, riêng Sở Phong cậu đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hắn nãy giờ rồi.
Sau một lúc,Tư Không Bác Học có vẻ như đã tới giới hạn, hắn nắm tóc cậu giật mạnh, từng luồn hơi ấm chảy vào cổ họng Sở Phong.
:"Khụ khụ haa..."
Sở Phong được giải thoát, ho khan liên tục, cố gắng lấy lại hơi thở. Tư Không Bác Học thở ra đầy thoã mãn.
Trong lúc Sở Phong còn đang ngây người thở hổn hển, Tư Không Bác Học đã nắm lấy cánh tay cậu kéo lên giường, Sở Phong còn chưa kịp phản ứng hắn đã lột sạch cậu ra.
:"Nâng hông lên!"
:"Ư ức....vâng..."
Tư Không Bác Học cúi xuống ghé vào tai Sở Phong cười nhẹ nói:
:"Haa...thật là,cứ thế này mà đâm vào luôn chắc không sao đâu nhỉ~♡?"
Sở Phong đột nhiên cảm thấy bất an.
💭:'Đệt mẹ phát điên cái gì nữa??'
Tư Không Bác Học đẩy mạnh vào làm cho Sở Phong rùng mình, kinh ngạc ngước mặt lên.
:"Hức—!!"
Tay Sở Phong nắm chặt ga giường run lẩy bẩy, vị trí lỗ nhỏ bây giờ đã có máu chảy xuống. Tư Không Bác Học nghiến răng,từng sợi cơ nổi lên.
:"Phù...! Làm cái gì thế? Vẫn chưa đâm vào đàng hoàng mà?"
💭:'Đau...đm đau đến mức không thở nổi...'
:"Chậc,thả lỏng ra đi!"
:"Ư...v-vâng"
Tư Không Bác Học nắm chặt eo Sở Phong đâm lút cán vào bên trong, khiến cho cậu giật bắn.
:"Hic-!!"
:"Ặc..! H,ộc..Hộc...! Khư hức,hư...!"
Sở Phong đau không chịu nổi,cơ thể cậu run rẩy cảm thấy khó thở, nước mắt chảy xuống hai bên gò má.
💭:' Đệt mẹ,...đau...đau quá,...! Đau... đau..!!'
Tư Không Bác Học gì chặt eo Sở Phong, cơ thể cậu run lên, máu chảy ra chạy dọc theo đùi cậu.
:"Phù....haa....ăn ngon ghê nhỉ? Cắn chặt không buông luôn~♡"
Tư Không Bác Học liếm môi,tát vào mông Sở Phong làm nó đỏ ửng lên.
:"Hức—!"
Tư Không Bác Học dùng tay ấn lưng Sở Phong xuống, hắn dùng sức dang rộng đùi cậu ra đẩy dương vật vào sâu hơn nữa, khiến cậu run lên bần bật.
:"Hộc..!!" Ah..! Ah,ư...! Hư ức,khư..! Hic...!"
:"Ah..! K-khoan đã..! Á...!! Hưm...ư hức..!
.:"Tư,Tư Không....Bác...Học....d-dừng lại,xin anh..."
Tư Không Bác Học không để ý đến lời cầu xin của Sở Phong, hắn đang bận tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu.
:"Hư ức...! Á!!"
Đột nhiên Sở Phong rùng mình mở to mắt.
:"Haha tìm thấy rồi~♡"
Tư Không Bác Học liếm môi,nắm chặt cánh tay Sở Phong kéo vào làm cho côn thịt đâm sâu vào trong, chạm đến điểm nhạy cảm của cậu.
:"Hức!!"
Cả hai cùng nhau lên đỉnh,Tư Không Bác Học bắn vào bên trong cơ thể Sở Phong khiến cậu run rẩy. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm thấy hưng phấn kì lạ, hắn nheo mắt lại, hai bên má cũng đỏ lên.
:"...Haa~♡"
Sở Phong gần như ngất đi ngã xuống giường, Tư Không Bác Học rút dương vật ra, huyết tinh được trộn lẫn rỉ ra từ lỗ nhỏ chảy xuống đùi Sở Phong.
💭:'Bụng....bụng nóng quá...'
:"Khi cậu nghe thấy tiếng búng tay lần nữa,cậu sẽ quên hết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này."
Tách
Sở Phong cảm thấy mí mắt nặng trĩu, lúc sắp ngất cậu dường như nghe được một tiếng thì thầm:
:"Ngoan,chúng ta sẽ còn gặp lại~♡"
Trước mắt tối sầm lại,Sở Phong ngất đi. Một lúc sau cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngủ trên đồng cỏ dưới chân núi tuyết.
:"Ơ!? Sao mình lại ngủ ở đây nhỉ? Ơ cơ mà giờ là lúc nào rồi!?"
Sở Phong tức tốc mở khung chat khu vực, cậu vừa nhắn hỏi một câu hàng loạt người đều nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu,có sao không,....Sau một lúc cậu mới biết bản thân đã ngủ được 1 tiếng, điều kì lạ là cậu không nhớ được gì trong một tiếng đó. Nhưng không quan trọng,quan trọng là bây giờ đang tranh đoạt lãnh địa cậu phải mau đến núi tuyết.
Sau 3 giờ,trong khi Làng Mãnh của Sở Phong đang trấn giữ lãnh địa cấp S núi tuyết thì đột nhiên đội trinh sát thông báo có một đội quân đang tiến đến-là Khu Nguyên Thủy 2 của Tư Không Bác Học!
Những người Làng Mãnh đang xem tin nhắn cũng giật mình:
💭:'Tên âm binh đó đến đây làm gì!?'
Đây đều là suy nghĩ chung của mọi người. Sở Phong ở trên đỉnh núi nhìn cái tên Tư Không Bác Học đột nhiên trong người có một loại cảm giác sợ hãi khuất phục dâng lên.
:"Cơ mà nói ra cũng thật lạ,đột nhiên ngất đi 1 tiếng đồng hồ, không nhớ gì mà đã vậy cơ thể còn có cảm giác đau nữa, như là vừa bị rớt từ vách núi xuống ấy...?"
Sau một lúc,hai bên cuối cùng cũng gặp mặt nhau, Tô Đức Nhiên-mưu lược gia của làng bước ra dò xét Tư Không Bác Học, những người còn lại đều trốn vào một góc, Sở Phong ở trên đỉnh núi cầm K-98 quan sát tình hình, cậu khi nhìn thấy Tư Không Bác Học thì luôn cảm thấy mình có một cảm giác kì lạ, nó hầu như không thể diễn tả được.
Sau đó,Tô Đức Nhiên quả nhiên bị thôi miên nhưng Tư Không Bác Học có vẻ không làm hại người của Khu Nguyên Thủy 527 nên Sở Phong cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau này,mọi người của Làng Mãnh đều có một loại nhược điểm đó là luôn sợ hãi khi nhìn thấy đồng hồ cầm tay và đương nhiên không chỉ Khu Nguyên Thủy 527 của họ. Có lần Sở Phong vì giúp mọi người giảm bớt nỗi sợ với đồng hồ cầm tay nên đã cho khắc một chiếc đồng hồ cầm tay bằng gỗ, kết quả khi lấy ra mọi người đều kinh hãi tay cầm vũ khí chuẩn bị sống mái với Sở Phong, hết cách Sở Phong đành giao nhiệm vụ mỗi người đều phải tự khắc đồng hồ cầm tay bằng gỗ để giảm bớt sự ám ảnh.
Nhưng chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra, khi Sở Phong hỏi Tô Đức Nhiên về cảm giác khi nhìn thấy Tư Không Bác Học, anh ta nói bản thân cảm thấy sợ hãi và gần như phát điên, cậu ấy cảm thấy nếu Tư Không Bác Học muốn cậu ta có thể tự sát, khi Sở Phong hỏi những người khác họ đều có câu trả lời y đúc nhau.
:"Kì lạ,...mình cũng đã hỏi người của khu 8 và khu 19, họ đều có cảm giác giống như vậy nhưng tại sao chỉ riêng mình lại có cảm giác sợ hãi khuất phục khó hiểu đó?"
Nhưng vấn đề đó không tồn tại lâu, do vấn đề sinh tồn nên Sở Phong đã sớm quên hết những vấn đề đó.
1 tháng sau,trong sự kiện lần này tất cả các cách cổng truyền tống liên khu vực đều đã được mở, lần này Catarine và Sở Phong hợp tác tiêu diệt Tư Không Bác Học.
Tư Không Bác Học bên này từ sau lần đó hắn lúc nào cũng nghĩ đến Sở Phong, cứ cách 2 ngày hắn lại mơ thấy Sở Phong bị bắt nạt đến "hoa lê đái vũ" dưới thân hắn làm hắn rất khổ sở.
:"Thì ra dục cầu bất mãn là như thế này..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tu bi con ti niu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com