Tư Không Bác Học × Sở Phong 2
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên phía Sở Phong,cậu để pet cương thi của mình ở lại làng còn cậu thì đi đến Khu Nguyên Thủy 1, lúc này Caterina đã đến chỗ của Tư Không Bác Học, cô bỏ qua con Địa Hình Long khổng lồ trực tiếp nhảy lên trên, lúc này cô gặp Tư Không Bác Học giả, hắn đeo một chiếc đồng hồ cầm tay nói chuyện với cô, trong khi Tư Không Bác Học giả đang tẩy não Caterina thì Sở Phong ở khoảng cách 800m bắn một viên AWM xuyên não khiến cho Tư Không Bác Học đang lẩn trốn trong rừng rùng mình kinh ngạc.
💭:'.........!! Khoảng cách 800m tỉ lệ trúng đích 100%....e hèm,khụ đúng là đã mạnh lên nhiều rồi nhỉ?'
:"Nhưng mà thật tốt,..tìm thấy em rồi~♡"
Tư Không Bác Học cười thích thú nhìn về phía đỉnh núi nơi Sở Phong lẩn trốn. Sau phát súng đó cậu đã bị lộ vị trí. Tư Không Bác Học đi vòng ra sau ngọn núi Sở Phong đang trốn, hắn tạo ra một kẻ chết thay với trang phục và gương mặt gần giống bản thân, hắn từng bước lừa Sở Phong đi vào cái bẫy của mình. Trước đó,Tư Không Bác Học có một loại linh cảm, Sở Phong dùng hàng nóng vậy thì sẽ có 70% tỉ lệ Sở Phong nắm giữ mấy cái như trinh sát nên hắn tính sẽ tạo ảo giác giả chết để Sở Phong hạ thấp cảnh giác rồi bị hắn úp sọt.
Và đúng như hắn nghĩ,Sở Phong sau khi bắn chết kẻ thế mạng đó, nhận thấy những người chơi khác không còn bị điều khiển nữa cậu đã thả lỏng hơn nhiều. Lúc Sở Phong đứng dậy chuẩn bị hội họp với Catarine thì đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh khiến cậu rùng mình.
Tách
Cả người Sở Phong mềm nhũn, cậu trực tiếp ngã về phía sau, cơn đau như dự tính không đến thay vào đó cậu ngã vào một cơ thể ấm áp cao lớn, đôi tay của người đó ôm lấy cậu, Sở Phong ngơ ngẩn nhìn lên, cậu mở to mắt hoảng hốt khi nhìn thấy Tư Không Bác Học.
💭:'Rõ ràng là mình đã bắn chết cậu ta rồi mà?....!!! Không thể nào...!!'
:"Tiểu Phong,chúng ta lại gặp nhau rồi~♡"
Tư Không Bác Học mỉm cười nhìn cậu còn Sở Phong lúc này cũng đã nhớ lại những kí ức bị che giấu trước đây, gương mặt cậu trắng bệch, đầy sợ hãi nhìn Tư Không Bác Học, cậu biết vì sao cảm giác của mình lại khác với mọi người rồi.....
Tư Không Bác Học liếm môi cười một cách vui vẻ, hắn xoay người cậu lại hôn xuống. Môi kề môi lưỡi kề lưỡi quấn quýt nhau triền miên làm cho Sở Phong không có sức phản kháng, hắn hôn một lúc lâu khiến cậu khó thở.
:"T-Thở..."
Sở Phong vô thức muốn đẩy hắn ra. Tư Không Bác Học thấy cậu sắp hết hơi mới luyến tiếc rời đi, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.
Đôi mắt hắn cong xuống đầy yêu dị nhìn Sở Phong, cậu bị hôn đến choáng ngợp, gương mặt vẫn còn vẻ mê man. Hắn nhân lúc cậu còn ngẩn ngơ bế cậu lên rồi đi về phía xa.
Một lát sau,Tư Không Bác Học mang Sở Phong đến một ngôi nhà nằm sâu trong rừng, cậu nằm co ro trên tay hắn. Bước vào căn nhà Tư Không Bác Học ném Sở Phong lên giường, cởi áo của bản thân ra.
Sở Phong nằm trên giường run rẩy không thể phản kháng tựa như con mồi chờ bị làm thịt, Tư Không Bác Học liếm môi, cúi xuống hôn lên cổ cậu rồi một đường đi xuống, bỗng nhiên hắn cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu khiến cậu hét lên:
:"Aaaa!!!"
:"Mới có 1 tháng mà vết tích của anh điều mất hết rồi nhỉ? Nhưng mà không sao,vẫn có thể làm lại mà..."
Tư Không Bác Học cười gian xảo nhìn cơ thể yếu đuối dưới thân hắn,liếm môi cúi xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Catarine đi tìm một lúc lâu vẫn không thấy Sở Phong, cô nhắn tin riêng cho cậu, nhắn lên kênh thế giới nhưng vẫn không thấy Sở Phong trả lời, Catarine đột nhiên có dự cảm chẳng lành nhưng hiện tại cô không có manh mối gì khác dù sao chỉ cần Sở Phong còn sống là được, chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến đợt thú triều thứ ba, cô phải nhanh chóng lên cấp 30.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:"A a~...ư~ ưm...hức...! Ưm~ ức..! Hư ah~..!"
💭:'Không,không chịu nổi nữa, mình chết mất, rốt cuộc....là bao lâu rồi?"
Lại một lần nữa,Sở Phong lại bị Tư Không Bác Học đè ra mà "yêu thương" ngực bị bú mút đến sưng tấy, hai chân dạng ra lâu đến mức tê liệt. Hắn nắm chặt hai chân cậu, cưỡng ép nhấn lút cán khiến cậu run rẩy, không chịu nổi mà xu@t t1nh.
Tư Không Bác Học bóp eo Sở Phong, nhìn xuống cơ bụng ướt đẫm dâm thủy của mình cười khẽ:
:"Bắn nhiều như thế chắc là sướng muốn chết rồi đúng không hửm?"
Sở Phong không nói nên lời, hắn thì vẫn chăm chỉ đâm thúc vào bên trong cậu, vừa sâu vừa mạnh, đôi mắt Sở Phong ngập nước hết lần này đến lần khác nhìn Tư Không Bác Học:
:"Sao vậy? Anh nói không đúng sao?"
Cả người Sở Phong run lên bần bật, nước mắt sinh lý chảy xuống liên tục trên gương mặt như trăng như ngọc của cậu.
Hô hấp của Sở Phong càng lúc càng gấp gáp, bụng cậu khó chịu như bị đầy hơi, vừa chướng vừa tê rần lên nhưng Tư Không Bác Học vẫn không chịu dừng lại dư0'ng v@t cấm vào càng sâu.
Sức lực quá mạnh làm cậu sợ hãi muốn trốn, Tư Không Bác Học nhíu chặt mày khó chịu:
:"Chậc...thật là bướng bỉnh, đến lúc này rồi còn muốn chạy trốn?"
Bỗng nhiên ánh mắt của hắn rơi xuống cổ chân của cậu, hắn cười độc ác.
:"A~ Anh thật sự KHÔNG MUỐN~ làm việc này đâu, đây là em ép anh, Tiểu Phong yêu dấu~♡"
Nói xong,Tư Không Bác Học nắm chặt lấy cổ chân Sở Phong, chỉ nghe một tiếng Rắc Sở Phong đang ngẩn ngơ đột nhiên mắt mở to kinh ngạc hét lên.
:"Aaaaaaaa!!!"
💭:'Chân mình,chân mình đau quá...! C-chuyện gì đang xảy ra vậy? Đau, đau quá...! Cổ chân, cổ chân gãy rồi..!'
Tư Không Bác Học nhìn cậu,...hắn trầm ngâm một lúc, nắm lấy cổ chân còn lại của cậu. Sở Phong nhìn hắn, cậu ngây người sau đó vùng vẫy kịch liệt.
:"Ư ức...! Đau,đau lắm...Tư Không Bác Học, đ-đừng bẻ mà,xin anh hư ức..! Xin anh đừng bẻ..!"
Rắc
:"Ư Aaaaaaaaa!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sở Phong gương mặt đỏ bừng, cả cơ thể cậu mềm nhũn mặc người hành hạ, Tư Không Bác Học hôm nay quả thật chơi rất vui, hắn nhìn Sở Phong bị làm đến dục tiên dục tử dưới thân lại càng vui vẻ.
:"Tiếc quá,nếu có thể như thế này mỗi ngày thì thật tốt...nhưng mà không sao,...chúng ta rồi sẽ gặp lại~~♡"
Tách
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sở Phong tỉnh dậy phát hiện bản thân nằm ngủ trên đỉnh núi, cậu gãi đầu ngơ ngác tự hỏi có chuyện gì xảy ra, đột nhiên từ dưới thân truyền đến từng trận đau đớn khiến cậu ngã quỵ xuống đất, cơn đau từ thắt lưng và cổ chân truyền đến làm Sở Phong nghiến răng, cậu thở hồng hộc, hóp từng ngụm khí lớn.
5 phút sau,Sở Phong bình tĩnh xem xét lại cơ thể, cậu giật mình phát hiện cổ chân của mình bị bẻ gãy, đã vậy còn là hai chân, nó cực kỳ ảnh hưởng đến tốc độ của cậu, còn về cơn đau nhức ở thắt lưng thì vẫn là một khoản mờ mịt.
:"Vẫn phải trở về Làng Mãnh trước đã."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã 3 tháng kể từ khi mọi người xuyên không đến nơi này, hôm nay là đợt thú triều thứ ba, mọi người chạy đôn chạy đáo chuẩn bị. Sở Phong đứng trên tường thành nhìn mọi người chuẩn bị, cậu hồi hộp lo lắng, thông qua 'người đó' cậu biết khá nhiều thông tin về sự thật của thế giới, cậu còn phải cứu cha mẹ nhưng đợi cậu đến đó chắc quái vật đã giết gần hết rồi, vẫn phải trông cậy vào Long Ngạo Thiên.
Sở Phong thở dài chán nản,đột nhiên cậu nghe tiếng động ầm ầm từ phía khu rừng, quay lại nhìn thì thấy một con Địa Hình Long to lớn đi đến, cậu lập tức cảnh giác, mọi người cũng phát hiện nhóm người này, lũ lượt chạy đến trên tường thành.
:"Yo! Lâu rồi không gặp,Tiểu Phong yêu dấu~♡"
Phản ứng của thành viên Làng Mãnh cực kỳ đặc sắc, đầu tiên là sợ hãi vì nhìn thấy Tư Không Bác Học sau đó nghe hắn nói lại kinh ngạc nhìn Sở Phong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trông hài cực=))
:"Vết thương ở chân em thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa?"
:"Hả vết thương chân? Vết thương chân gì?"
Mọi người đều không hẹn mà cùng thốt lên chỉ có Thanh Y biết rõ nội tình thì im lặng đen mặt nhìn Tư Không Bác Học.
Thời gian trước,Sở Phong trở về làng với bộ dạng sộc sệch te tua, chân còn đi cà nhắc nhưng lúc đó không nhiều người chú ý, cô được Sở Phong gọi đến chữa trị, Thanh Y xem vết thương chuẩn đoán sơ bộ là bị người khác bẻ gãy cổ chân, sau đó cô chữa trị cho Sở Phong nhưng cũng phải mấy ngày sau cậu mới hồi phục bình thường được.
:"S-Sao anh biết!!?"
:"Haha sao không biết được..."
Tư Không Bác Học cười tươi rói chỉ vào mặt mình.
:"Là anh làm mà!"
Đùng đoàng!!
Thanh Y cùng với người của Làng Mãnh đều bị ngũ lôi oanh đỉnh,rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra giữa trưởng làng của họ và tên âm binh đó vậy!?
Sở Phong lúc này cũng choáng váng, cậu không nhớ mình có gặp tên điên này nhưng đột nhiên cậu nhớ lại hình như có hai lần cậu bị mất kí ức một cách kì lạ, lần gần nhất đó cũng là do ám sát thất bại hắn sau đó khi tỉnh dậy liền 'bị thương' cậu vốn đã nghi ngờ nhưng có lời này của hắn thì cậu chắc chắn rồi.
:"A-anh!! Hoá ra là là anh!!"
Sở Phong vừa giận dữ vừa kinh ngạc hét lên, Tư Không Bác Học cười như không cười.
:"Xem ra em thật sự không nhớ gì nhỉ?"
:"Hả?"
Tách
:"!!.........Ặc!!!"
Sở Phong đau đớn ôm đầu, khụy gối xuống, một tay ôm đầu một tay chống xuống đất.
Người dân Làng Mãnh đều kinh ngạc nhìn Sở Phong đang quằn quại dưới đất, họ bây giờ không biết nên làm gì, chỉ có Thanh Y chạy đến lo lắng hỏi thăm cậu.
:"S-Sở Phong,anh không sao chứ!? Có chuyện gì vậy? Sở Phong!!"
:"Đến đây!"
Tư Không Bác Học ra hiệu cho cậu đến chỗ hắn, Sở Phong đang run rẩy dưới đất bỗng im lặng, cậu cúi đầu không nói gì đi đến trước mặt Tư Không Bác Học, mọi người muốn ngăn cản nhưng bị khí thế của hắn làm nhụt chí. Cho đến khi Sở Phong đứng kế bên hắn cậu mới ngẩn đầu lên, biểu cảm trên mặt đầy miễn cưỡng.
Sở Phong quay đầu nhìn về phía sau, Tư Không Bác Học ghé sát tai cậu nói nhỏ:
:"Tiểu Phong bé nhỏ~♡ Em sẽ không muốn họ biết sự thật đâu, đúng không~♡?"
Sở Phong rùng mình trước lời nói của Tư Không Bác Học, cậu quay đầu lại, ngoan ngoãn đi theo hắn rồi mở kênh chat khu vực nhắn một tin:"Tôi có chút việc,sẽ sớm trở lại,không cần lo."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com