Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường, tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, rồi mọi thứ tối sầm lại.

Tôi mở mắt, hoặc ít nhất tôi nghĩ là mình đã mở mắt. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, ánh sáng trắng nhức nhối của đèn bệnh viện như xé nát tầm nhìn. Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn vang lên.

Tôi muốn cử động, muốn giơ tay lên, nhưng... không có gì xảy ra. Tay tôi không động đậy. Tôi cố thử cử động chân, nhưng vô ích. Một cơn hoảng loạn dâng trào.

Sao thế này? Mình... không thể cử động?

Tôi mở miệng, muốn kêu lên, muốn gọi ai đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tôi không cảm nhận được lưỡi mình, không có bất kỳ cảm giác gì từ cơ thể.

Tiếng bước chân vang lên gần đó. Tôi nghe thấy giọng mẹ run rẩy:
– Bác sĩ, con tôi... nó có nghe thấy chúng tôi không?

Tiếng bác sĩ trầm thấp đáp lại:
– Cậu ấy trong tình trạng sống thực vật... có lẽ đã không còn nhận thức.

[8] Mẹ bật khóc nức nở. Tôi nghe thấy cả tiếng bố thở dài, nghẹn ngào mà không dám khóc to. Tiếng nói của họ như mũi dao xuyên vào tim tôi. Tôi muốn hét lên: Con vẫn ở đây mà! Con không sao đâu! Xin đừng khóc!

Nhưng tôi không thể. Tôi không thể làm gì cả.

Mọi cảm giác bỗng trở thành địa ngục. Chỉ có duy nhất ý thức của tôi còn nguyên vẹn, nhưng nó bị giam cầm trong cơ thể vô tri vô giác.

Đây là địa ngục... phải không?

Tôi nhìn mẹ gục xuống bên giường, bàn tay bà run rẩy nắm lấy tay tôi – bàn tay mà tôi chẳng còn cảm giác. Tôi chỉ có thể nằm đó, nhìn bà khóc, nghe thấy bố lặng lẽ thở dài.

Mình sẽ mãi mãi như thế này sao? Sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cơ thể không thể nhúc nhích này?

Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn, đơn điệu. Căn phòng trắng toát, lạnh lẽo, cô độc.

Cả cơ thể tôi đã chết, chỉ còn mỗi ý thức. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là tôi biết mình vẫn còn sống – một cuộc sống không thể chạm, không thể nói, không thể cảm nhận. Và không ai biết tôi đang kêu gào tuyệt vọng bên trong lớp vỏ xác thịt này.

Mọi người chạy xe cẩn thận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com