Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Người hay mèo?

          Cuối tháng tư, vào một buổi tối như thường lệ, tôi ngồi trên chiếc xe đen sang trọng của mình, chờ đợi người trợ lí quay lại. Tôi buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ định giết thời gian, nhưng rồi ánh mắt tôi dừng lại.

          Phía không xa, trước một cửa hàng tạp hóa, thấp thoáng một cô gái nhỏ nhắn đang quét dọn. Đáng lẽ khi đó ánh mắt của tôi sẽ chỉ lướt qua cô gái ấy như bao người khác nhưng ánh mắt lại dừng lại ở bộ đồ cô đang mặc trên người. Trời ấm thế này, ấy vậy mà cô gái ấy lại khoác chiếc áo dày cộp, khăn len quấn kín cổ - cứ như thể đang sống giữa mùa đông Bắc Cực.

          Tôi khẽ nhíu mày, thành phố tôi đang sống có khí hậu khá ấm nên kể cả mùa đông cũng không ai ăn mặc như vậy. Tự hỏi tại sao cô ấy lại ăn mặc quá đỗi kì lạ, có khi cô ấy nhạy cảm với lạnh giống như Blaze-bé mèo hay sợ lạnh mà tôi đang nuôi, tôi lại cảm thấy ngớ ngẩn với cái lý do mình đưa ra.

          Rồi tôi nhìn về phía cô gái lần nữa nhưng lúc này lại thấy đằng sau cô ấy có loáng thoáng thêm 1 chiếc đuôi mèo đang khẽ ngoe nguẩy. Tôi sững người, chưa kịp suy nghĩ tiếp đã lập tức ra khỏi xe, lao về phía cô gái. Hóa ra cô ấy đang hóa trang, nhưng ai lại hóa trang rồi quét dọn khi đã muộn như này....

          Chưa kịp nghĩ xong, tôi đã đứng ngay trước mặt cô ấy, thở gấp vì chạy vội.

          Cô gái đứng trước mặt chỉ cao đến vai tôi, tay cầm chổi quét những chiếc lá rụng, mái tóc dài ngang lưng với màu cam vàng giống như mèo mướp vậy. Thấy cái bóng phủ trước mặt, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn. Tôi kịp thời lùi lại, không đứng quá gần để làm cô ấy sợ.

          Chính lúc đó, tôi lại sững người, mở to mắt, bởi bên cạnh chiếc đuôi đang đung đưa thì trên đầu của cô ấy lại xuất hiện thêm đôi tai mèo, khẽ động. 

          Tôi không thể tin vào mắt mình, dù có bao lần thấy mọi người hóa trang thật đến đâu, tôi cũng chưa từng thấy đôi tai nào chân thật như vậy, giống y như mèo và quá thật để là giả.

''Um...Xin hỏi, anh có vấn đề gì ở đây à?'' - Cô ấy cất tiếng hỏi, một cách nghi ngờ, có vẻ vì cảm thấy không thoải mái khi bắt gặp ánh nhìn của tôi lên người cô.

           Một chất giọng thật nhẹ nhàng và êm tai khiến tôi sững người 1 lúc sau câu hỏi ấy, khi cô ấy bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi lần thứ 2 thì tôi mớ ngớ ra.

''Xin-xin lỗi, tôi không có ý gì cả...'' - Tôi lúng túng, đang suy tiếp theo nên nói gì thì cô ấy cất giọng.

''Thật vậy à? Nãy giờ ánh mắt anh cứ dán lên đầu và sau lưng tôi, không biết là có gì ở trên đầu và đằng sau tôi sao?''- Vừa nói cô ấy vừa đưa tay lên kiểm tra trên đầu của mình và quay ra đằng sau. Khi đã chắc chắn không có gì bất thường, cô lại ngẩng đầu lên, ánh mắt càng tỏ rõ vẻ nghi ngờ không thể che giấu.

''Thực..thực ra là tôi muốn hỏi về phụ kiện tai và đuôi mèo mà cô đang mang, nếu không phiền cô có thể cho tôi chỗ để mua không...''

''Tôi không hiểu anh đang nói gì, làm gì có cái tai và đuôi nào?''

           Tôi ngạc nhiên, nhưng nhìn vào nét mặt cô ấy, tôi biết cô ấy không nói dối. Vậy những thứ trước mặt tôi là gì?...Có lẽ công việc đã khiến tôi hoa mắt chăng?...

         




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com