Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1-LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Tôi không nhớ rõ mình và Khoa bắt đầu nói chuyện từ khi nào. Có lẽ là một buổi chiều lặng gió, khi tôi đang mải lướt mạng để giết thời gian, còn cậu ấy... xuất hiện như một thông báo tin nhắn chợt hiện lên giữa màn hình.
Lúc đó, tôi chẳng kỳ vọng điều gì. Một người lạ, một vài câu hỏi thăm vu vơ. Tôi cũng chỉ đáp lại một cách xã giao. Nhưng rồi, không hiểu sao, Khoa vẫn ở đó - ngày này qua ngày khác. Cậu ấy không hỏi han quá nhiều, nhưng luôn nhắn đúng lúc tôi thấy trống rỗng nhất.
Vì sao tôi không thể chấp nhận Khoa từ lần gặp đầu tiên. Bởi lẻ trước đó tôi đã có mối quan hệ yêu đương nồng thắm với một người, chúng tôi có thể tiến tới bước cuối cùng. Nhưng sau cái buổi tối định mệnh hôm ấy, trong người tôi đã có dự cảm không lành rồi. Bỗng nhiên sáng hôm sau tôi không nhận được tin nhắn "Chào buổi sáng" từ cậu ấy - "Thường ngày cậu ấy dậy rất sớm để chuẩn bị đi làm, và gửi những lời yêu thương cho tôi". Lúc đầu tôi đã không để ý gì đâu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy chỉ bận cái gì ấy chưa kịp nhắn cho tôi. Và tôi đành chủ động nhắn tin trước cho cậu ấy, và liên tục hàng giờ đến tận tối mịt mà không thấy cậu ấy trả lời, lúc này tôi đã cảm thấy bất an, thì bỗng nhận được cuộc gọi đến bất ngờ từ cậu ấy, giọng nói run run bên kia: "Anh... gặp tai nạn... rồi..." khi nghe xong câu đó tim tôi giựt thoát lại, tôi không nghĩ được gì thêm chỉ biết bắt xe chạy thật nhanh đến chỗ anh ấy gặp tai nạn. Khi đến nơi tôi thấy cậu ấy nằm cạnh chiếc xe đã tan nát và mùi xăng dầu sọc thẳng vào mũi tôi khi vừa đến, lúc đó tôi chả nghĩ ngời gì cả chỉ biết chạy đến ôm cậu ấy vào lòng và tôi chỉ biết khóc rào lên và luôn miệng kêu mọi người "Cấp... cứu...đi..." . Và rồi tôi sờ mặt cậu ấy chỉ muốn mọi chuyện như là giấc mơ, thế nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, cậu ấy đã cố hết sức cuối cùng để an ủi tôi "Em hãy sống thật tốt nhé hãy quên anh đi xem như anh chưa tồn tại". Sau câu nói đó cậu ấy đã ra đi trong vòng tay tôi mãi mãi.Đến khoảng thời gian sao tôi mới biết được từ miệng cô giúp việc rằng ngày hôm đó cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi nên mới không nhắn không rằng, cậu ấy định đến tối qua nhà để dẫn tôi đi ăn, ai có ngờ mọi chuyện lại như vậy, khi biết được sự thật tôi nghẹn ngào không còn khóc nữa và cố sống thật tốt để không phụ mong muốn cuối cùng của cậu ấy. Sau ngày hôm đó tôi đã cố quên thật nhiều kỉ niệm về anh ấy và sẽ không yêu ai trong thời gian tới nữa.
Đến năm năm sau tôi đã trưởng thành hơn nhiều tôi bắt đầu sống một cuộc đời mới chỉ biết lao đầu vào công việc quên đi cả việc chăm sóc bản thân mình. Bỗng một hôm nọ Khoa ngỏ lời muốn hẹn gặp tôi để đi dạo cùng anh ấy lúc đầu nhắn tin với anh ấy tôi nghĩ anh ấy là một người nghiêm khắc pha một chút lạnh lùng nhưng khi đã gặp mặt tôi mới nhận ra anh ấy là một người hoạt bát và năng động mà còn tinh tế. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ ở phía sau quán là một công viên dành cho các cặp tình nhân hay lui đến. Khi tôi đến thì có bạn nhân viên mời tôi lên tầng hai chỗ đã được anh ta đặt trước, khi bước lên tầng đập vào mắt tôi là một chàng tôi khôi ngôi tuấn tú dáng người mãnh mai đang cầm bó hoa trên tay, khi anh ấy thấy tôi thì liền chạy đến và tặng cho tôi bó hoa, chân phải anh ấy quỳ xuống còn bó hoa thì đưa về phía tôi như lời cầu hôn ngọt ngào, lúc đó mọi người trong quán ai cũng cùng nhau nhìn về phía hai chúng tôi, tôi cảm thấy ngại khi mọi ánh mắt điều nhìn về phía mình, nên đã không vội nhận bó hoa từ tay anh ấy, tôi đi vòng qua và kéo anh ấy đứng dậy và đi đến bàn ăn. "Tôi cũng không muốn làm mất mặt anh ấy đâu, nhưng vì quá khứ đã kìm hãm con người tôi bước đến với tình yêu lần nữa." Tôi cũng đã nói với Khoa rằng " Mình cứ tìm hiểu từ từ ạ! Em không muốn mọi thứ đi quá nhanh". Anh ấy cũng bảo "Anh hiểu mà", khi chúng tôi ăn xong anh ấy dẫn tôi đi dạo chơi xung quanh công viên, tôi và anh ấy chơi rất vui, hai đứa cứ quấn quýt nhau mà đi chả khác nào một tình nhân thật sự.Tôi không biết cảm giác ấy gọi là gì. Là hồi hộp, là lạ lẫm, hay chỉ đơn giản là chút ấm áp len lỏi sau những năm tháng mình tưởng đã hóa đá trái tim. Khoa vẫn nắm tay tôi nhẹ nhàng như thể sợ tôi sẽ chạy mất, ánh mắt cậu ấy luôn chăm chú nhìn tôi mỗi khi tôi bật cười, hay đôi lúc chỉ là im lặng nhìn ngắm cảnh vật. Trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác rất lạ - không hẳn là rung động, cũng chưa hẳn là yêu, mà giống như một tia sáng yếu ớt đang rọi vào góc tối mà tôi từng khép kín rất lâu.
"Em có lạnh không?" - Khoa bất ngờ hỏi khi thấy tôi khẽ rùng mình vì cơn gió đêm thoáng qua.
Tôi lắc đầu, nhưng cậu ấy vẫn cởi áo khoác ngoài khoác nhẹ lên vai tôi, không nói gì thêm. Cử chỉ ấy khiến tôi thoáng nhớ đến người cũ - cũng từng chu đáo như vậy, cũng từng làm tôi cười, rồi để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Nhưng Khoa không phải là anh ấy. Và tôi hiểu rằng, nếu cứ đem quá khứ ra so sánh, tôi sẽ mãi mãi không thể mở lòng thêm một lần nữa.
Chúng tôi dừng lại ở một ghế đá dưới gốc cây phượng lớn, Khoa lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi quay sang nói với tôi:
"Anh không cần biết em từng tổn thương ra sao, chỉ cần biết em đã mạnh mẽ vượt qua như thế nào. Nếu em cho phép, anh muốn là người đi bên cạnh em, không để em cô đơn thêm nữa."
Tôi không đáp lại ngay, chỉ mỉm cười khẽ, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Lúc ấy, tim tôi khẽ nhói lên, nhưng không còn đau như trước - mà là một kiểu cảm động, một cái chạm nhẹ vào góc mềm yếu nhất trong lòng.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng tối hôm đó, khi Khoa nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói: "Cứ từ từ thôi, anh có thể chờ," tôi đã thôi chống cự.
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy, khẽ gật đầu, không vì ai khác - mà là vì chính mình.
Chúng tôi bên nhau không lâu - chỉ khoảng một tháng rưỡi. Khoa vẫn như thế, dịu dàng, tinh tế, nhưng tôi chưa kịp quen với cảm giác an toàn đó thì... cậu ấy biến mất.
Một buổi sáng cuối tuần, tôi nhắn tin như thường lệ, hỏi han đôi điều vu vơ. Nhưng tin nhắn chỉ hiện một dấu "đã gửi", không hồi âm. Tôi nghĩ cậu ấy bận. Nhưng rồi một ngày... hai ngày... một tuần trôi qua, điện thoại vẫn im lặng.Tôi không tìm được lý do nào hợp lý. Cậu ấy không hề nói lời chia tay, không một lời tạm biệt. Chỉ là... biến mất. Giống như cách người ta xoá một dấu vết, như chưa từng có mặt trong cuộc đời nhau.
Tôi không khóc. Tôi chỉ thấy lòng mình chùng xuống, như thể vết thương vừa lành đã bị cắt lại. Nhưng lần này, nó không sâu đến mức khiến tôi gục ngã như năm xưa. Có lẽ... tôi đã đủ mạnh để không đổ vỡ thêm một lần nào nữa.
Những ngày sau đó, tôi trở lại với công việc, trở lại cuộc sống của một người trưởng thành với những thói quen cũ - làm việc đến quên ăn, ngủ chẳng sâu giấc. Tôi lại cố quên. Nhưng lần này, tôi không giam mình như trước.
Cho đến một buổi chiều mưa, khi tôi đang ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc thì Minh xuất hiện - lặng lẽ, không phô trương, không ồn ào.
"Lâu rồi mới thấy em ngồi đây," anh nói, giọng trầm ấm. Tôi nhìn anh, ngạc nhiên.
Minh là đồng nghiệp cũ - một người ít nói, trầm lặng. Chúng tôi từng cùng làm việc trong một dự án nhiều năm trước. Tôi nhớ khi đó, mình hầu như không mở lòng với ai. Còn anh, luôn lặng lẽ giúp đỡ, không mong đợi hồi đáp.
"Em ổn chứ?" - Anh ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.
Tôi bật cười: "Anh nghĩ em ổn không?"
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi rất lâu - cái nhìn khiến tôi cảm thấy như anh thấy rõ mọi thứ bên trong tôi, cả những mảnh vỡ tôi tưởng đã che giấu rất kỹ.
"Anh từng muốn nói điều này lâu rồi, nhưng sợ em chưa sẵn sàng. Anh thấy em bước đi khỏi những ngày đen tối đó. Chậm, nhưng dứt khoát. Anh không định chen vào. Nhưng hôm nay... anh không muốn lặng lẽ nữa."
Tôi lặng im. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không biết phải nói gì.
Minh không cầu hôn, không tặng hoa, cũng chẳng dùng lời ngọt ngào. Anh chỉ ngồi đó, bình thản, đủ gần để tôi biết anh sẵn sàng, nhưng cũng đủ xa để không khiến tôi sợ hãi.
Và tôi biết - có những người không cần xuất hiện rực rỡ như nắng ban mai. Họ chỉ cần âm thầm ở đó, đủ lâu để khi bạn quay lại, bạn biết mình đã không bị bỏ rơi hoàn toàn trong những ngày tăm tối nhất.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com